Cậu cố bước vội để tránh khỏi nhìn thấy hai người đang ôm ấp kia, vừa về đến phòng cậu liền ngồi bệch xuống sàn thất thần nhìn ra cửa sổ ' Jungkook à! Rốt cuộc mày đến đây là vì cái gì vậy, mày đã từng tự tin vì điều gì vậy, họ có em bé cùng nhau rồi, có em bé rồi..' cậu ôm ngực đau nhói thì thào nói giống như đang bị thứ gì đó bóp nghẹn lại không cho cậu thở nữa vậy.
"Anh à mẹ con em không thể sống thiếu anh đâu" cô gục đầu vào ngực anh run rẩy nói.
" Ara à anh.." anh ôm chặt lấy cô hơn, trong anh đang rất hoảng loạn khi nghe tin cô có em bé, anh biết cảm xúc hiện tại của bản thân là không đúng nhưng anh không biết làm sao đá bay mớ cảm xúc khó chịu khỏi đầu mình nữa.
" anh không cần mẹ con em sao" cô lại uất ức rơi nước mắt ướt áo anh.
" đừng khóc, anh cần em và con mà" anh hôn lên má cô vỗ về. Dù bất lực thế nào thì anh vẫn phải chịu trách nghiệm vì chính anh đã chọn cô và cô đang có trong mình giọt máu của anh.
" Taehyung à em vui lắm, anh xem xem con chúng ta đang lớn lên ở đây này, tình yêu của em và anh" cô vui vẻ đặt tay anh lên bụng nói.
Đặt tay lên bụng cô và dường như cảm nhận được gì đó anh thấy mình có chút vui, anh thật thích em bé và muốn có những đứa con cùng người mình yêu. Anh suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ làm mọi cách để đứa bé của anh sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất, anh sẽ bảo vệ cô và con của hai người, anh sẽ đấu tranh với ba mẹ vì nó, chắc chắn họ sẽ đồng ý vì đây là cháu của họ và họ không thể nào ruồng bỏ nó được.
" Em hãy chuyển đến đây để anh tiện chăm sóc hai mẹ con" anh âu yếm hôn lên bụng cô nói.
" em thật hạnh phúc anh à" cô lại rưng rưng.
" Thật là khốn nạn mà" bà Kim tức giận đập bàn " nó có thai với Taehyung, quái thai à, rõ ràng là tò te tú tí với thằng phi công kia" vừa nhận được thông tin từ người của mình ở Hàn bà Kim không khỏi phẩn nộ với con yêu tinh đang lộng hành bên cạnh con trai bà và còn ức hiếp con dâu bà nữa.
" bà xã đừng nóng giận, uống miếng nước nào" ông Kim bên cạnh dù cũng rất tức giận với cô ta nhưng cũng không thể như bà nhà được vì thế nào rồi cô ta cũng sẽ bị chừng trị mà thôi.
" em thực sự không chịu được, em muốn về nhà ngay lập tức"
" nào nào mẹ Kim bớt nóng giận" ba mẹ Jeon cũng ở cạnh khuyên ngăn.
" chỉ tội Jungkook bé bỏng của tôi" mẹ Jeon cũng không tránh khỏi đau lòng nói.
" hai người yên tâm, để Kookie chịu đựng như vậy chúng tôi cũng không yên lòng, thật sự thấy rất có lỗi với hai người" Ông Kim từ tốn nói.
" Yên tâm đi mẹ Jeon, qua việc này liền không cho thằng ranh đó thấy Kookie nữa, nó đừng hòng mà lên mặt nữa, chính tay mẹ nó là tôi sẽ chừng trị nó và con hồ ly kia" bà Kim nắm tay mẹ Jeon an ủi, thật sự vợ chồng bà không biết phải đền đáp bao nhiêu mới đủ tấm chân tình của gia đình họ Jeon đã dành cho mình, họ chịu để đứa con trai yêu quý của mình hi sinh đến bên cứu vớt cuộc đời xấu xa con trai bà, họ phải rời xa đứa con họ hết mực cưng chiều, haizz nghĩ lại thấy tại sao vợ chồng bà lại như vậy, đem một hôn ước vớ vẩn, một sự độc tài vào đứa con nuôi. nghĩ rằng với thằng bé thì sẽ làm thằng ranh kia quay đầu một cách dễ dàng vậy rồi lại đẩy thằng bé vào đau thương của tình yêu thế này.
" vợ chồng bạn hiền cứ yên tâm! Ba tháng! Chỉ cần ba tháng nữa thôi, hai vợ chồng chúng tôi sẽ đưa mọi thứ về vĩ đạo của nó" ông Kim chắc nịch nói.
" Mong là vậy" ba mẹ Jeon thở dài nói, ba mẹ thật sự nhớ thằng bé sắp khóc rồi, nghe được tin tức của con liền xót xa không chịu được, thật sự họ đã quá sai lầm, ích kỉ vì nợ ân tình mà đẩy đứa nhỏ tội nghiệp của mình vào thứ tình yêu đau đớn.
~
" từ hôm nay cô ấy chính là nữ chủ nhân trong ngôi nhà, cậu đừng mơ tưởng đến việc làm chính thất, cậu chỉ là một con đĩ dơ bẩn không thua không kém" ở bàn ăn anh không ngừng mỉa mai xỉa xói cậu, cậu dường như người một người khuyết tật không nghe không thấy và không nói gì, mặc kệ anh sủa bậy. Dọn dẹp bàn ăn xong cậu liền có ý định quay về phòng không có ý định nhìn họ âu yếm nhưng liền bị cô bắt lại.
" Jungkook em có thể pha cho chị một ly nước cam được không, chị nghén đến nổi chỉ uống được nước cam và ăn trái cây thôi này" cô nhìn cậu thân thiện mở lời.
" em nhẹ nhàng với loại người đó làm gì, em là chủ nhân của ngồi nhà, em cứ việc ra lệnh cho cậu ta" " Còn không mau làm" anh cưng chiều vuốt ve đút nho cho cô rồi dịu dàng nói xong liền quát lớn vào mặt cậu.
Cậu không thèm nói cho phí nước bọt liền xoay người quay lại bếp, cậu thấy mệt mỏi và không muốn gây thêm tí ồn ào gì nữa.