...
"Huynh sao cứ hở chút là thề thốt như vậy. Không hay một chút nào!"
Lục Thừa Phong mỉm cười không nói gì. Y lấy miếng bánh trên tay nàng đặt lên dĩa bánh rồi đi vào trong để dĩa bánh lên bàn.
"Huynh làm gì vậy?"_Bạch Ngân Hoa ngơ ngác hỏi.
Lục Thừa Phong đi lại gần nàng. Y nắm lấy tay nàng rồi mỉm cười đáp "Đi với ta đến nơi này!"
"Đi đâu?"_Bạch Ngân Hoa ngơ ngác hỏi.
Lục Thừa Phong chỉ cười không nói gì trực tiếp kéo nàng ra ngoài.
Bạch Ngân Hoa bất ngờ kêu lên "Ấy... Lục Thừa Phong!"
...----------------...
Đến nơi, Bạch Ngân Hoa đi trước Lục Thừa Phong đi phía sau. Một tay y che mắt nàng lại, tay kia cẩn thận đỡ lấy nàng bước đi.
"Muội từ từ thôi, sắp tới rồi!"_Lục Thừa Phong nhẹ giọng nhắc nhở.
Bạch Ngân Hoa trước mắt chỉ thấy màu đen liền nôn nóng kêu lên "Lục Thừa Phong rốt cuộc là huynh đưa ta đi đâu vậy? Đã đến chưa? Mau bỏ tay ra cho ta nhìn đi!"
"Đã đến nơi rồi. Giờ ta bỏ tay ra nhé!"_Lục Thừa Phong nói rồi từ từ bỏ tay ra khỏi mắt nàng.
Bạch Ngân Hoa từ từ mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt này... thật là diễm lệ. Trước mắt nàng là một thảo nguyên với trăm hoa nở rộ đua sắc thắm. Khung cảnh này nàng đã từng chứng kiến qua nhưng ở đây rộng lớn hơn nhiều. Trời xanh mây trắng, dưới lại có một biển hoa đầy màu sắc cùng với màu xanh thăm thẳm của thảo nguyên. Nơi này cứ ngỡ như chỉ gặp qua trong mơ, không ngờ lại được Lục Thừa Phong tìm thấy một cách thần kì như vậy.
Bạch Ngân Hoa vừa bất ngờ vừa xúc động quay đầu lại nhìn y, nở nụ cười tươi như hoa nói "Đây... là biển hoa của Tây Thủ Trấn sao?"
"Không phải! Đây là Lâm An thành. Lần trước cha kêu ta làm nhiệm vụ ở đây. Sau đó lúc quay về, ta vô tình nhìn thấy thảo nguyên này."_Lục Thừa Phong đáp.
"Vậy sao huynh lại đưa ta đến đây?"
Lục Thừa Phong giọng nói dịu dàng pha chút lúng túng nói "Là lần trước, lúc bức tranh đó của muội bị cháy mất. Ta nghĩ rằng chắc chắn muội sẽ rất buồn, vậy mà ta còn hung dữ với muội. Khi tìm được nơi này ta liền muốn đưa muội đến để tạ lỗi. Nhưng sau đó đều chưa có cơ hội. Ta nhân dịp hôm nay là sinh thần của muội nên đưa muội đến. Tuy không phải là biển hoa ở Tây Thủ nhưng bảy tám phần cũng rất giống. Hy vọng muội sẽ được an ủi phần nào."
"Thật ra ta đúng là rất buồn đó. Nhưng mà dù sao cũng rất cảm ơn huynh đã đưa ta đến đây. Ta vừa vui vừa bất ngờ lắm luôn. Sau này chúng ta thường xuyên đến đây chơi được không?"_Bạch Ngân Hoa vui vẻ nói.
Lục Thừa Phong mỉm cười gật đầu với nàng.
Bạch Ngân Hoa lúc này đang tươi cười thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, đôi mắt lim dim. Cơ thể không chút sức lực mà ngã vào lòng y.
Lục Thừa Phong lo lắng vội đỡ đưa tay đỡ lấy nàng. Miệng không ngừng gọi tên nàng "Ngân Hoa! Ngân Hoa! Muội bị làm sao vậy Ngân Hoa? Đừng làm ta sợ, mau tỉnh lại đi! Bạch Ngân Hoa!"
Mặc sự lo lắng của Lục Thừa Phong, Bạch Ngân Hoa lén lút đưa tay hái một nhánh cỏ bông lau trên tay. Nàng mở một mắt ra nhìn chằm chằm Thừa Phong làm cho y sững sờ mà đơ người ra. Nhân cơ hội đó Bạch Ngân Hoa đưa nhánh cỏ bông lau vừa hái vẩy vẩy trước mặt y khiến bông lau bay đầy mặt y.
Nàng phấn khích cười lớn chạy đi, đồng thời kêu lên "Lừa được huynh rồi! Ta không có bị làm sao hết. Haha!"
Lục Thừa Phong vẩy tay cho bông lau bay đi hết rồi nhìn về hướng Bạch Ngân Hoa đang chạy, y chỉ tay về phía nàng kêu lên "Bạch Ngân Hoa muội dám lừa ta? Muội đứng lại đó, đừng chạy!" Nói rồi y nhanh chóng đuổi theo sau nàng.
Bạch Ngân Hoa vừa cười vừa chạy đáp trả "Đứng lại để huynh đánh ta sao? Ta không có ngốc như vậy, huynh giỏi thì đuổi kịp ta đi! Haha"
Lục Thừa Phong bật cười đáp "Muội được lắm! Đợi ta bắt được muội, xem ta xử muội thế nào!"
Nói rồi cả hai chạy quanh cả biển hoa. Nàng bỏ chạy, y lại đuổi theo. Vừa chạy, vừa cười, vừa nói. Đôi nam nữ này như biến cả thảo nguyên đầy hoa này thành một nơi của riêng họ. Một nam, một nữ khoác lên trang phục một vàng, một đỏ xem như đua với hoa tỏa sắc dưới ánh mặt trời dịu dàng. Khung cảnh này vừa vui vẻ, vừa lãng mạn lại đầy sắc màu, diễm lệ khiến ai nhìn vào cũng hạnh phúc lây.
"Bắt được muội rồi đừng hòng thoát khỏi ta!"_Lục Thừa Phong vừa nói vừa ôm chầm lấy Ngân Hoa từ phía sau.
"Ta không chịu thua đâu, huynh đừng tưởng huynh ôm chặt ta như vậy ta sẽ không thoát được!"_Bạch Ngân Hoa vừa nói vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay y.
"Muội đừng cố sức làm gì. Đứng yên nào. Chúng ta cùng ngắm trời ngắm mây, thưởng thức sự xinh đẹp của biển hoa trước mắt. Để giây phút này trôi qua một cách chậm rãi, chúng ta cũng sẽ âm thầm hiểu nhau hơn một chút."_Lục Thừa Phong nói rồi càng ôm chặt nàng hơn, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai nàng từ phía sau một cách dịu dàng.
Bạch Ngân Hoa khẽ đưa tay áp lên mặt y rồi mỉm cười. Hai người họ như vậy mà lại an tĩnh cùng nhau ngắm mây trời.
Giây phút yên bình này kéo dài một lúc thì Lục Thừa Phong đột nhiên như nhớ lại gì đó kêu lên "A ta suýt quên mất!"