Vô Thương kéo mũ áo trùm, lãnh đạm đáp lời: “Ta đã trả lời câu hỏi của ngài.
Chuyện còn lại nhờ vào ngài, bất kể có yêu cầu gì ta cũng sẽ tận lực đáp ứng.”
Vô Thương cúi đầu chào rồi thoắt một cái mất hút vào trong màn đêm.
Trần Lam Độ cười khổ, y đi đến giường rồi nằm phịch lên.
Trần Lam Độ gác tay lên trán, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại.
Y biết nếu quyết định đứng ra đối với y là ý nghĩa thế nào.
Nhưng y lại không thể dửng dưng coi như mình không thấy gì.
Cố Đông Ly quan trọng với Trần Lam Độ hơn những gì mọi người nghĩ.
Trần Lam Độ cười khổ.
Y biết cái giá phải trả là quá đắt.
Nhưng biết làm sao được, y sợ mình sẽ đánh mất nàng.
Trần Lam Độ mặc kệ tất cả.
Sáng ngày hôm sau đã vào cung tham chính.
Đến giữa trưa, Trần Lam Độ xuất hiện ở Tông Nhân Phủ.
Viên quản ngục hướng dẫn y đến phòng giam của Cố Đông Ly.
Cố Đông Ly ngồi trong buồng giam, dáng vẻ điềm tĩnh thanh cao không thay đổi.
Viên quản ngục mở xích sắt trên cửa, Trần Lam Độ đẩy cửa bước vào.
Cố Đông Ly nhìn y, có chút ngạc nhiên.
Trần Lam Độ bước tới, mỉm cười ôn nhu.
“Ta đến để đón nàng.”
Cố Đông Ly ngơ ngác, nàng im lặng một hồi mới hỏi lại: “Bằng cách nào chứ? Ngài đã làm gì?”
Trần Lam Độ chỉ cười không đáp.
Cố Đông Ly càng khó hiểu.
Tội danh ám sát hoàng tộc không phải là tội danh dễ dàng có thể giai thoát được như vậy.
Đương nhiên dùng quyền lực để giải quyết càng không thể.
Nên Cố Đông Ly càng không hiểu, Trần Lam Độ đã làm cách gì mới đổi lại tự do cho nàng.
Cố Đông Ly giật mình.
Người đứng sau chuyện đổ tội cho nàng có lẽ là thế lực phe cánh của Hoàng hậu.
Mấy hôm nay nàng đều không hiểu rốt cuộc tại sao lại là mình.
Bọn hok hao tâm tổn trí đẩy nàng vào ngục, nhưng tại sao phải là nàng.
Một người đến sức ảnh hưởng quyền lực còn không có thì làm vậy có lợi gì đối với họ?
Hôm nay nhìn thấy Trần Lam Độ xuất hiện ở đây thì nàng cuối cùng cũng đã hiểu.
Người bọn họ thực sự nhắm tới là Trần Lam Độ, kẻ địch lớn nhất hiện tại của hoàng quyền.
Vậy cũng tức là Trần Lam Độ đã lựa chọn một cái giá ngang với mức nào đó mới khiến hoàng hậu buông tha nàng.
Cố Đông Ly nhíu mày, nàng gặng hỏi Trần Lam Độ: “Ngài đã làm gì? Ngài đã đồng ý điều gì với bọn họ?”
Trần Lam Độ nắm lấy tay Cố Đông Ly rồi đưa nàng ra khỏi ngục.
Cả đoạn đường đều không nói với nàng một câu, chỉ là nắm chặt lấy tay nàng không buông.
Cố Đông Ly cũng không vùng ra, nàng im lặng.
Mãi đến khi ngồi trên xe ngựa chuẩn bị về đến phủ, Trần Lam Độ mới mở lời nói một câu: “Ta… thật sự không mong nàng sẽ bị cuốn vào.”
Cố Đông Ly cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay mình đang run lên.
Nàng không biết.
Trần Lam Độ gặp gỡ và quen biết nàng không lâu.
Tính đoạn thời gian mà hai người họ gặp gỡ là chưa đến hai năm.
Thời gian không ngắn không dài, nhưng không đủ thân thiết đến mức y có thể bỏ ra nhiều thứ vì nàng đến vậy.
Nên Cố Đông Ly tự hỏi y rốt cuộc là vì cái gì.
Vì cái gì mà làm nhiều thứ cho nàng như vậy?
“Ta có thể hỏi tại sao người lại giúp ta được không?”
“Ta được người khác uỷ thác.”
Cố Đông Ly gạt ngang: “Không phải! Nếu chỉ là nhờ vả, người đau đáng bỏ ra nhiều như vậy.”
Trần Lam Độ cười, đưa tay vuốt ve mái tóc nàng.
“Nàng quả thật rất thông minh.”
Cố Đông Ly giật mình.
Lời nói đó giống như đã hiểu rất rõ việc nàng che giấu bản thân mình trong suốt thời gian qua.
Cố Đông Ly đã cảm giác được từ lâu, có vẻ như Trần Lam Độ đã hoài nghi thân phận của bản thân.
Nhưng thái độ của y lại không thay đổi, rõ ràng không thể nhìn thấu được.
“Vậy rốt cuộc là tại sao?”
Trần Lam Độ cười, thản nhiên đáp: “Vì ta thương nàng.”
Cố Đông Ly lặng người, tim như hẫng đi.
Không phải yêu mà là thương.
Tình cảm mà Trần Lam Độ dành cho nàng có dư vị yêu nhưng lại cao hơn tình yêu và chạm mức thương.
Thương nàng, bằng cả con người và trái tim của y.
Đấy là lần đầu tiên, lần đầu tiên Trần Lam Độ bày tỏ tình cảm với Cố Đông Ly một cách rõ ràng như vậy.
“Người biết rõ ta không thể cho người bất cứ thứ gì khác.”
Trần Lam Độ lắc đầu.
Từ đầu y đã biết rõ điều đó.
Cố Đông Ly và y vốn chẳng thể đạt được kết quả gì.
Làm sao chấp nhận một tình cảm trong khi trong tim vẫn còn tồn tại một bóng hình khác được.
“Ta không cần được đáp lại.
Chỉ cần đó là nàng, thì mọi lí do hay nguyên tắc tên thế gian này đối với ta đều không quan trọng.”
Cố Đông Ly cười khổ.
Nàng không thể nói thêm điều gì nữa bởi chính nàng cũng cố chấp như thế.
Chính nàng mới là kẻ chấp nhận cho đi tất cả mà không cần hồi báo.
Cố Đông Ly tựa lưng về sau, nhắm nghiền đôi mắt.
Mãi đến sau này Cố Đông Ly mới biết, ngày hôm đó vì để cứu nàng mà Trần Lam Độ đã thực hiện một giao dịch với Hoàng hậu.
Hoàng hậu sẽ thu lại toàn bộ binh quyền mà Trần phủ nắm trong tay.
Trong cuộc chiến đoạt quyền, mất đi binh quyền đồng nghĩa với việc thất bại..