Hoàng Phủ Thiên Kỳ ở phía sau lưng cô, anh quỳ một chân xuống, tay cầm lấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, bên trong chính là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
"Phương Phương, hôm nay anh đã mời mọi người đến đây, là để chứng minh cho tấm lòng của mình! Từ khi gặp được em, anh đã có rất nhiều thay đổi, nhưng có một thứ không thay đổi chính là tình yêu anh dành cho em!"
"Cảm ơn em vì đã vất vả sinh cho anh hai đứa trẻ rất đáng yêu, cảm ơn em vì đã cho anh thêm một cơ hội để được yêu em! Mặc dù chúng ta đã đăng ký kết hôn, nhưng anh vẫn chưa thể cho em một hôn lễ như những người con gái khác! Mà anh rất muốn cho cả thể giới biết rằng, em chính là vợ của Hoàng Phủ Thiên Kỳ anh! Vợ à, em có đồng ý lấy anh không?" Hoàng Phủ Thiên Kỳ ánh mắt mong chờ nhìn cô hỏi.
Từ Thiên Phương bất ngờ, hai tay che lấy miệng đầy kinh ngạc, cô không nghĩ đến anh lại dùng cách này để cầu hôn cô.
Không những vậy, còn đưa người thân của cô đến đây để chứng kiến, làm cô cảm động đến không nói nên lời.
"Mami, người sẽ không từ chối papa chứ?" Lúc này Thiên Long và Thiên Bảo tay cầm một giỏ đầy cánh hoa hồng tươi bước lên hỏi.
"Đồng ý đi!"
"Đồng ý đi!"
"Đồng ý đi!"
Những người xung quanh cũng bắt đầu reo hò, ai cũng muốn cô nhanh chóng đồng ý, bởi vì sự chân thành của Hoàng Phủ Thiên Kỳ.
"Thiên Kỳ, em đồng ý!" Từ Thiên Phương hạnh phúc đến nỗi bật khóc ngon lành, cô cứ tưởng mình có thể kiềm chế cảm xúc, nhưng hoàn toàn không phải như vậy.
Cô cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng ao ước được người mình yêu thương cầu hôn như thế này, thật ra cô cũng ngày đêm mong ước, chỉ là không nói ra mà thôi.
"Bà xã, đừng khóc mà!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhanh chóng cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cho cô, rồi không nhịn được mà ôm cô vào lòng dỗ dành.
Phụ nữ mang thai rất dễ khóc, và Từ Thiên Phương cũng không ngoại lệ, cô tựa vào vai của anh rấm rức.
Ngay lúc này chẳng ai còn nhận ra tổng giám đốc lạnh lùng thường ngày của mình được nữa, mà thay vào đó là một quý cô mau nước mắt.
Chỉ có những người bên cạnh cô mới biết được, rằng cô phải chịu bao nhiêu đau khổ, mới có thể hạnh phúc như thế này.
Khung cảnh bữa tiệc cũng thay đổi, từng cánh hoa hồng thơm nồng nàn được rải từ trên cao xuống, những thứ này đều do Hoàng Phủ Thiên Kỳ chuẩn bị.
Anh trước nay vẫn luôn mong muốn có thể dành cho cô một buổi cầu hôn lãng mạn, khiến phụ nữ trên thế giới đều ghen tị với cô.
Sau buổi lễ cầu hôn, khách khứa ai thì trở về nhà nấy, Từ Thiên Phương lúc này khóc sưng cả mắt, cô tựa vào vai Hoàng Phủ Thiên Kỳ thiếp đi.
Khoảng thời gian này cô bị em bé nhỏ trong bụng hành mỗi đêm, nên cơ thể có chút mệt mỏi.
"Thằng nhóc này, hôm nay làm tốt lắm đấy! Cố gắng phát huy nào, tôi tin cậu có thể cho con bé được hạnh phúc!" Marcus từ phía sau đi tới, ông ấy vỗ lên vai anh nói.
"Cảm ơn ba vợ, con nghĩ là lần này có thể tự tin gọi như thế rồi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ đáp.
"Cậu đúng là dẻo miệng!" Ông ấy bật cười lớn nói.
Lần này trở về thì Ân Vệ và Alice đều sẽ ở lại đây, hai người bọn họ vẫn là muốn theo Hoàng Phủ Thiên Kỳ và Từ Thiên Phương.
"Điện hạ, từ giờ tôi sẽ ở đây nhé! Đức Vua đã cho phép rồi, nên ngài cứ yên tâm!" Ân Vệ háo hức đi đến nói.
"Ở lại thì được, nhưng lần sau cứ gọi tôi là thiếu gia thôi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ gật đầu đồng.
Từ Thiên Phương đang mang thai vất vả, có thêm người ở đây càng tốt.
"Vâng, thưa thiếu gia!" Hắn cúi đầu kính cẩn đáp.
...
Vài tháng sau, Từ Thiên Phương đang ngồi làm việc, bụng cô bất chợt đau nhói, bên dưới nước ối đã vỡ, nước chảy đầy trên sàn nhà.
"Ah...đau quá...Alice....tôi sắp sinh rồi...mau đưa tôi đến bệnh viện!" Mặt cô tái xanh, cô lên tiếng gọi Alice đến.
"Tiểu thư, cô sao vậy? Không hay rồi, nước ối vỡ rồi! Ân Vệ, giúp em đưa tiểu thư đến bệnh viện!" Ở bên ngoài cô ấy và Ân Vệ lập tức chạy vào trong, nhìn thấy Từ Thiên Phương đang quằn quại trên sàn, hai người nhanh chóng đỡ cô ra ngoài.
Ngồi trên xe, Alice nắm lấy tay của Từ Thiên Phương trấn an.
"Tiểu thư, chờ một chút nữa thôi, sắp đến bệnh viện rồi!"
"Alice...đã gọi cho Thiên Kỳ chưa? Ah..." Từ Thiên Phương trên trán đầy mồ hôi, cô khó khăn lên tiếng.
"Tiểu thư, tôi đã gọi rồi, ngài ấy sẽ đến ngay thôi!" Alice lo lắng đáp.
"Ân Vệ, anh chạy nhanh lên đi!" Sau đó cô ấy lại quay sang thúc giục Ân Vệ.
Xe của Từ Thiên Phương vừa đến bệnh viện thì bên này Hoàng Phủ Thiên Kỳ cùng vừa lái xe tới, anh vội vàng bước xuống xe ôm cô đi vào trong.
"Bảo bối, anh đến rồi! Cố chịu đau chút thôi!" Anh vừa chạy vừa nói.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ lần này đích thân vào phòng sinh cùng cô, anh muốn biết cô sinh con cực khổ thế nào.
"Hư....ahhhh...đau quá..." Từ Thiên Phương ảnh hưởng lần trước nên khó sinh, cô nắm lấy tay anh, mắt nhắm nghiền kêu lên đầy vật vã.
"Hít sâu vào, thở đều và bắt đầu rặn đi!" Bác sĩ bên cạnh lên tiếng nói.