Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ Từ Thiên Phương là người hạnh phúc, cô cơ bản không thiếu bất cứ thứ gì.
Nhà cao cửa rộng, siêu xe thì xếp hàng dài trong gara, quần áo lụa là sang trọng.
Bên cạnh cô lúc nào cũng có người vâng dạ, cung kính với cô hết mực.
Nhưng suy cho cùng, bọn họ nịnh bợ cô cũng chỉ vì cô có tiền mà thôi.
Không một ai đối xử với cô bằng tấm lòng chân thành.
Vì thế cô luôn cảm thấy rất cô đơn.
Mỗi khi cô trở về biệt thự, trong lòng cô liền cảm thấy rất nặng nề.
Ngoài người hầu và quản gia, cô không có lấy một người thân để tâm sự.
Cuộc sống của cô đầy đủ vật chất và hào nhoáng, nhưng lại thiếu tình cảm gia đình.
Vẫn như mọi ngày, Từ Thiên Phương ngồi vào bàn ăn thịnh soạn đã được người hầu chuẩn bị, cô cố gắng nuốt trôi những món ăn đắc đỏ trên bàn, với cô lúc này nó thật vô vị.
Nghĩ đến người mẹ đang đi du lịch nước ngoài, cô cầm điện thoại lên gọi cho bà ấy.
" Mẹ, khi nào mẹ trở về!" Từ Thiên Phương lên tiếng hỏi bà ấy, giọng cô thoáng chút mong chờ.
" Khi nào mẹ cảm thấy vui mẹ sẽ về, con đừng gọi cho mẹ nữa!" Mẹ của cô, Lâm Lạc Na trả lời bằng giọng cáu gắt.
Bà ấy dường như đã quên đứa con gái này mất rồi.
Có lẽ bà hận chồng mình, bây giờ nhìn thấy hình bóng ông ấy trong cô, liền không muốn nhìn thấy cô.
" Mẹ..." Từ Thiên Phương mũi chua xót, cô còn chưa kịp nói hết, thì bà ấy đã tắt máy rồi.
Cô buông điện thoại xuống, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.
Đau đớn dâng trào, cô chán ghét cái ngôi nhà này vô cùng, không thể chịu nổi nữa cô đứng lên bỏ ra ngoài.
" Tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy?" Alice thấy cô đi nhanh, liền lên tiếng hỏi.
" Tôi muốn ở một mình, đừng ai đi theo tôi cả!" Từ Thiên Phương lạnh giọng đáp, cô lấy chìa khóa, khởi động xe rời khỏi khuôn viên biệt thự.
Alice và người hầu trong nhà bất lực nhìn theo xe Từ Thiên Phương, không một ai dám chống lại lệnh của cô.
Trên xe, Từ Thiên Phương nhấn ga lao như bay trên đường cao tốc, chỉ có như thế cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nếu không cô sẽ phát điên lên mất.
Không biết qua bao lâu, cô lái xe đến ngọn đồi nhỏ, đây cũng là nơi lúc nhỏ ông nội cô thường đưa cô đến.
Từ Thiên Phương nhẹ nhàng bước xuống xe, đứng giữa một nơi hoang vắng, cô lấy hơi hét thật to.
" Ahhhhh!" Hét đến mệt mỏi rồi, cô ngồi sụp xuống đất.
Từng giọt lệ trong veo rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt mỹ miều của cô.
Chỉ khi ở một mình, cô mới có can đảm khóc lên thật to.
Sân bay quốc tế.
Chuyến bay từ nước Y đến thủ đô Kim Thành vừa đáp xuống, giữa một rừng người đang gấp gáp xuống máy bay, một thân ảnh cao ráo xuất hiện.
Người đàn ông trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen, ba nút áo phía trên được anh cởi hờ hững, lộ ra một chút cơ ngực săn chắc.
Chân mang giày da phiên bản giới hạn, đồng hồ trên tay nạm kim cương tinh xảo.
Anh ta đeo kính mát bản to, chỉ lộ ra chiếc mũi cao tinh tế, và bờ môi mỏng khiêu gợi.
Chỉ nhìn vào đã biết thân phận của anh ta không hề tầm thường.
" Hoàng...À không, thiếu gia chờ tôi với!" Phía sau có một người đàn ông tay cầm túi chạy theo anh ta, miệng không ngừng kêu lên.
" Ân Vệ, ngươi thật là phiền phức!" Anh chàng nam tính kia có vẻ bực bội, giọng nói hơi khó chịu lên tiếng.
" Thiếu gia, ngài đi nhanh quá! Tôi không đuổi theo kịp mà!" Ân Vệ thở dốc đáp, hắn ta có thể xem như là trợ lý của người đàn ông này.
" Nếu như biết ngươi chậm chạp thế này, ta đã không đưa ngươi theo!" Anh ta gằn giọng nói.
Ân Vệ không muốn nói thêm, để tránh chọc anh ta không vui, hắn im lặng xách đồ đi theo.
Hai người nhanh chóng lên xe rời khỏi sân bay, đến khách sạn năm sao gần nhất.
Vừa vào phòng khách sạn, anh ta đã nằm dài trên giường, lúc này chuông điện thoại reo lên inh ỏi.
Anh lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn số điện thoại trên màn hình, anh thở dài nhấc máy.
" Hoàng Phủ Thiên Kỳ, con mau quay về đây ngay!" Bên kia một giọng phụ nữ lên tiếng, có thể thấy bà ấy khá là tức giận.
" Trừ khi không ép con liên hôn, bằng không thì con sẽ không về! Không ai có thể ép buộc, xen vào cuộc sống riêng tư của con cả!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ bình thản đáp.
" Nếu con không về, thì đừng trách ta độc ác!" Người phụ nữ bên kia bị anh chọc giận thêm, bà ấy bát cao âm thanh nói.
" Con mệt rồi! Ai muốn làm gì thì làm đi, nhưng con sẽ không bao giờ khuất phục đâu!" Anh ta nói xong liền dập máy, tắt nguồn điện thoại ném sang một bên.
Người đàn ông này là Hoàng Phủ Thiên Kỳ, anh là một trong những hoàng tử của vua Hoàng Phủ Quyết.
Vì bị ép liên hôn, nên anh đã bỏ trốn khỏi cung điện, anh không muốn người khác sắp đặt vận mệnh của mình.
" Thiếu gia, không xong rồi! Phu nhân đã khóa hết tất cả thẻ của ngài rồi, lần này không xong rồi!" Ân Vệ từ bên ngoài hớt hải chạy vào nói lớn.
" Cái gì?" Hoàng Phủ Thiên Kỳ nghe đến đó cũng bất ngờ không kém, anh ngồi bật dậy kêu lên
.