Từ Thiên Phương nhíu mày khó hiểu, cô không biết tại sao bà ấy lại có ác cảm như vậy, nhưng hình như ông bà ngoại của cô đã gieo hận thù trong lòng bà ấy rồi.
" Tôi không biết những gì bà nói, nhưng đó cũng không phải là lý do để bà hãm hại mẹ của tôi! Lâm Lạc Na, một dao lúc đó bà đâm chết mẹ tôi, bà có thấy đau lòng hay không?" Từ Thiên Phương muốn nghe bà ấy nói thật lòng một lần, vì dù sao hai người họ chẳng phải là cùng một dòng máu hay sao? Lại còn là chị em song sinh.
" Không, ngược lại tao còn cảm thấy thống khoái! Đáng lý ra tao nên giết mẹ mày từ sớm rồi, mày có hiểu không?" Lâm Lạc Na trong ánh mắt chỉ có thù hận, bà ta sớm đã bị nó che mờ lý trí rồi.
Từ Thiên Phương nhẹ cúi đầu cười lạnh, nếu như bà ấy đã không đã không còn chút lương tri nào nữa, thì cô cũng không cần phải bận tâm đến bà ấy sau này sẽ ra sao.
" Nếu như bà đã cạn tình cạn nghĩa, không một chút hối hận, thì tôi cũng không còn gì để nói nữa! Lâm Lạc Na, chúc bà nửa đời sau ở trong trại giam sống hạnh phúc với thù hận!" Từ Thiên Phương thở dài đáp, sau đó cô xoay người bước đi ra ngoài.
Vừa bước vào trong xe nước mắt của cô thi nhau rơi xuống, cô đã không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi.
Từ Thiên Phương gục đầu khóc như một đứa trẻ, cô rốt cuộc cũng hiểu cốt nhục tương tàn là thế nào.
Tại sao những chuyện như thế này lại xảy ra với cô chứ?
" Mẹ ơi, con làm vậy có đúng hay không?" Bỏ đi dáng vẻ người phụ nữ mạnh mẽ thường ngày, Từ Thiên Phương lúc này chỉ là một cô gái yếu đuối.
Cô không muốn ở lại chất vấn bà ấy là sợ nghe được những lời nói tàn nhẫn và lạnh lùng từ chính người thân của mình.
Sợ trái tim sẽ bị tổn thương vì bà ấy.
Nghĩ lại những chuyện mình đã trải qua cô thấy giống như một giấc mơ vậy, ước gì khi thức giấc nó sẽ biến mất.
Trong tầng hầm Lâm Lạc Na nhìn Alice nở nụ cười kỳ lạ, không để cô nói gì bà ấy đến xoay người Cố quản gia lại.
" Quả nhiên là đồ giả! Hahaha, tao đúng là ngu ngốc mà, thật sự quá ngu ngốc!" Bà ấy phá lên cười ha hả trước ánh mắt lạnh lùng của những người ở đó.
Không để bà ấy nói nhiều, Alice ra lệnh cho vệ sĩ giữ bà ấy lại, rồi giải bà ấy đến sở cảnh sát cùng với vật chứng và lời khai của bà ấy.
Lâm Lạc Na cũng không hề tỏ ra sợ hãi, bà ta tin rằng bản thân mình có con nhỏ, nhất định sẽ không ở tù.
Nếu có thể ở ngoài, bà ta sẽ có cơ hội lật lại bàn thắng này của Từ Thiên Phương.
" Về nói với con khốn đó mọi thứ vẫn chưa xong đâu! Tao sẽ còn trở lại!" Bà ta đắc ý nói với Alice trước khi bị bắt đi.
Nhìn xe chở Lâm Lạc Na đã đi xa, Alice khẽ thở dài, cô ấy cũng vội vàng quay lại xe.
" Tiểu thư, tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi trước!" Cô ấy nhìn sang Từ Thiên Phương lên tiếng.
" Ừm!" Cô khẽ gật đầu ừ nhẹ.
Xe nhanh chóng rời khỏi khuôn viên Lâm Gia, mang theo suy nghĩ rối loạn của Từ Thiên Phương, cô cần thời gian suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra.
Nhìn ra ngoài cửa kính, cô thầm ước giá như lúc này có Hoàng Phủ Thiên Kỳ ở bên cạnh.
Cũng đã hơn một tuần anh trở về nước Y, nhưng anh không hề liên lạc với cô, trong lòng cô có chút khó chịu.
Rốt cuộc là vì lý do gì mà không gọi cho cô, hay ít nhất là một tin nhắn thăm hỏi chứ.
Quay về phòng ngủ, cô cầm lấy điện thoại nhìn cả một buổi trời, nhưng ngoài tin nhắn công việc thì chẳng có gì cả, nó làm cho cô càng thêm bực bội.
Bây giờ là lúc Từ Thiên Phương cần người an ủi, nhưng lại chẳng có ai ở bên cạnh cô, bao trùm cô chính là nỗi cô đơn lạnh lẽo.
" Hoàng Phủ Thiên Kỳ, anh là đang làm cái gì vậy?" Cô muộn phiền nói khẽ.
....
Sở cảnh sát đã tiếp nhận vụ án của Lâm Lạc Na, bọn họ bắt đầu tiến hành điều tra lại, với những chứng cứ và lời khai kia, bà ấy không thể nào mà chối tội được nữa.
Phía cảnh sát quyết định bắt giam và khởi tố bà ấy, mà một tháng sau sẽ là ngày bà ấy chính thức ra toà xét xử.
Những tưởng bà ấy có thể một phen sợ hãi, nhưng trái lại vẫn còn rất bình tĩnh.
Buổi sáng có một người đàn ông đến sở cảnh sát, người ông ấy muốn gặp chính là Lâm Lạc Na.
Chỉ với chút tiền hối lộ, ông ta đã được cho vào thăm.
" Lâm phu nhân, tôi đến là có chuyện muốn truyền đạt lại với bà đây! Ông chủ đã biết chuyện rồi, ông ấy sẽ nhanh chóng sắp xếp cho người cứu bà ra ngoài! Bây giờ những gì tôi nói tiếp theo bà hãy nhớ cho kỹ!" Gã đàn ông nhìn bà ấy nói, sau đó liền đảo mắt quan sát xung quanh.
Cảm thấy đã an toàn rồi, ông ta mới khẽ thì thầm vào tai của Lâm Lạc Na.
Không biết là ông ta đã nói gì, chỉ thấy bà ấy mỉm cười hài lòng.
Sau khi nói chuyện xong, người đàn ông kia đã nhanh chân trở lại xe của mình, ngay lập tức ông ta lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó.
" Ông chủ, tôi đã truyền đạt lại những gì ông căn dặn! Một tháng sau vào ngày bà ấy được đưa đến toà án, chúng ta có thể hành động!" Ông ta cất giọng kính trọng nói.
.