Chỉ tiếc là những tên phóng viên kia miệng lưỡi vô cùng lợi hại, cả quá trình phỏng vẫn không lúc nào là không chọc ngoáy vào tình cảm của Từ Thiên Phương.
" Cung tổng, anh thật sự chắc chắn đứa trẻ trong bụng của Từ tiểu thư là con của mình chứ?" Đột nhiên một gã phóng viên đứng lên nói.
" Dĩ nhiên hoàn toàn chắc chắn rồi! Cô ấy cả cuộc đời này chỉ có thể mang thai con của tôi mà thôi, mà tôi sẽ nguyện ý bảo vệ mẹ con cô ấy cả đời! Cho nên...những câu hỏi như vậy sau này tôi không muốn nghe thấy nữa, mọi người hiểu ý tôi chứ?" Cung Trạch sắc mặt không hề thay đổi chút nào, hắn bình tĩnh trả lời.
Thế lực của hắn không phải nhỏ, vậy nên cánh nhà báo lúc này cũng trở nên e dè hơn, không dám hỏi những câu khó nghe nữa.
Một mình Cung Trạch là đủ dọa họ rồi, thêm Từ Thiên Phương nữa thì khá là căng.
Những gì cần nói cũng đã nói xong, Alice vội vàng lấy lý do sức khoẻ mà đưa Từ Thiên Phương rời khỏi hội trường trước.
Cánh phóng viên dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng bọn họ chỉ có thể thất vọng mà ra về.
Trong phòng chờ, Từ Thiên Phương bộ dáng mệt mỏi ngồi trên ghế, không biết có phải là do bụng ngày một lớn hay không, mà mấy ngày nay cô cảm thấy rất mệt.
" Tiểu thư, cô uống chút nước đi!" Alice ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc cô từng chút một.
Vừa hay Cung Trạch cũng đi vào, hắn ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của Từ Thiên Phương nói." Hôm nay có mệt hay không? Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi!"
" Cung Trạch, anh không cần phải chăm sóc cho em như vậy đâu! Như em đã nói lúc đầu là em không xứng với anh, chờ khi hai đứa trẻ sinh ra rồi, nếu như anh có người con gái mình yêu, thì em sẽ ký vào đơn ly hôn!" Cô nhanh chóng rút tay lại, khước từ ý tốt của hắn.
Từ Thiên Phương không nhìn thẳng vào hắn, nhưng cô biết hắn đang cảm thấy thế nào, bởi vì hắn cũng giống cô mà thôi.
Quyết định như vậy là đúng nhất, cô không muốn phải làm lỡ dở thời gian của một ai cả.
" Anh không quan tâm! Sẽ có một ngày, anh chắc sẽ có một ngày em sẽ yêu anh!" Hắn trầm giọng khẳng định nói.
Vì hai người đã công khai kết hôn với báo giới, cho nên Cung Trạch cũng đã mang đồ đến biệt thự Từ Gia, có như vậy thì mới tránh được ánh mắt nghi ngờ của mọi người.
" Em đã nói Alice chuẩn bị phòng cho anh rồi, tạm thời anh cứ ở đó đi!" Từ Thiên Phương tay ôm bụng, lại nhìn sang Cung Trạch nói.
" Cảm ơn em!"
Cái mà Từ Thiên Phương không ngờ đến chính là từ ngày bước chân vào Từ Gia, Cung Trạch hầu như đã thay Alice chăm sóc cho cô từng chút một.
Mỗi ngày hắn đều cùng cô đi vận động nhẹ, lo cho cô từng bữa ăn dinh dưỡng, ban đêm lại cùng cô học cách chăm sóc em bé mới sinh.
Ngày qua ngày Cung Trạch đã thay ba ruột của đứa trẻ chăm sóc cho cô, điều này làm cho cô cảm thấy cảm động vô cùng.
Những việc Hoàng Phủ Thiên Kỳ không làm được, đều do một tay hắn làm hết.
Cũng được ba ngày hắn dọn đến đây, hôm nay cũng chính là ngày tổ chức hôn lễ của Hoàng Phủ Thiên Kỳ và Đông Phương Ngọc Châu.
Từ Thiên Phương từ buổi sáng dã căn dặn người hầu đừng vào phòng làm phiền cô, bởi vì cô muốn ở một mình.
Cô ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào màn hình tivi, điều này thật đau đớn.
Ba của con cô ngày hôm nay đã kết hôn rồi, chỉ đáng tiếc cô dâu không phải là cô mà thôi.
" Bảo bảo, hai con nhìn cho kỹ vào, người đàn ông xuất thần ở đó chính là ba của tụi con đó!" Cô mím môi thật chặt, cố ngăn tiếng nấc của mình lại.
Trên màn hình Hoàng Phủ Thiên Kỳ mặc một bộ vest trắng đầy lịch lãm, anh đang sánh vai cùng Đông Phương Ngọc Châu bước vào cung điện Hoàng Gia, cô ta cũng chọn cho mình một chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy.
Thời điểm bọn họ trao nhẫn cưới cho nhau, tim của Từ Thiên Phương như thắt lại, đến lúc này cô đã không thể ngăn nổi nước mắt.
Trong phòng ngoài tiếng reo hò chúc phúc cho cặp đôi kia, thì chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của cô.
Cả cơ thể Từ Thiên Phương run lên bần bật, cô nắm chặt sợi dây chuyền của anh trong tay.
" Hoàng Phủ Thiên Kỳ, anh thật nhẫn tâm!" Tiếng khóc của cô nghe đến nhói lòng, cô đấm thùm thụp vào lồng ngực mình nói.
Cửa phòng lúc này lại mở ra, Cung Trạch nhẹ bước đến gần giường ngủ của cô, hắn không có nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ôm cô vào lòng an ủi.
Từ Thiên Phương bây giờ thật sự cần một chỗ dựa, cô không khống chế được mà tựa vào vai hắn khóc nấc như một đứa trẻ.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô chảy xuống, đến nổi ướt đẫm bờ vai của Cung Trạch.
" Muốn khóc hãy khóc đi, sau ngày hôm nay em phải triệt để quên đi cái tên Hoàng Phủ Thiên Kỳ đó!" Hắn thở dài lên tiếng, vừa nói vừa vỗ về cô.
Từ Thiên Phương không nghĩ thật lòng yêu một người lại đau khổ như vậy, nếu như lúc đầu cô vững tâm một chút, thì bây giờ đã không phải đau đớn thế này.
Buổi lễ kết hôn của Hoàng Phủ Thiên Kỳ kết thúc, cũng là lúc nước mắt Từ Thiên Phương đã cạn, cô mơ hồ nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ.
Bầu trời hôm nay rất xanh, ánh nắng vàng rực rỡ lòng người, chỉ có lòng cô là đã nguội lạnh.
.