Hợp Đồng bé Đường

Vũ Thần vừa về đến nhà, chân chỉ mới bước được một nửa ranh giới giữa cửa ra vào thì Triệu Vy Vân từ đâu nhào đến ôm lấy cổ anh.

Cô ấm ức bấu víu cổ Vũ Thần không cho anh nhúc nhích.

“Chú! Hôm nay chú đi đâu vậy? Lúc em thức dậy đã không thấy chú nằm bên cạnh…”

Vũ Thần đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn. Anh hít lấy hít để hương thơm quen thuộc.

“Sao vậy? Sao hôm nay bám anh quá vậy?”

“Ưm…” Triệu Vy Vân mè nheo.

“Có phải nhớ anh quá rồi không?”

Nghe vậy, Triệu Vy Vân tự khắc bỏ tay khỏi người Vũ Thần. Cô quay mặt đi nhưng đâu phải cứ muốn là được.

“Anh vừa đến nhà mẹ vợ…”

Triệu Vy Vân hoảng hốt hỏi lại Vũ Thần lia lịa:

“Hả? Cái gì? Nhà em sao???”

“Ừm! Phải sang gặp mẹ để bàn chuyện kết hôn chứ? Dù cho thế nào đi nữa cũng phải hỏi cưới Vy Vân thật đàng hoàng và long trọng đúng không?”


“Chú… chú…. đối xử tốt với em quá! Em… em…” Nghĩ đến việc trước kia Triệu Vy Vân đã từng phản bội Vũ Thần, cô lại cảm thấy chạnh lòng.

“Đừng nói gì hết! Em chỉ cần ở bên cạnh anh thế là đủ. Hiểu không?”

“Thế mẹ đã đồng ý chuyện của chúng ta chưa?”

Vũ Thần im lặng, anh nói dối:

“Tất nhiên là say yes rồi! Một người vừa tài giỏi vừa xuất sắc như anh thì sao có thể từ chối cơ chứ?”

“Chú… chú tự tin hơi quá rồi!” Triệu Vy Vân thừa biết mẹ của mình khó như thế nào. Chẳng qua vài lời của Vũ Thần chỉ đang an ủi cô mà thôi.

Vũ Thần trong thoáng chốc bế người Triệu Vy Vân vào lòng rồi nhanh chân tiến về phòng ngủ.

Quần áo ướt còn chưa kịp thay chỉ sợ dính vào người Triệu Vy Vân thì cô sẽ bị cảm lạnh. Vũ Thần đặt cô ngồi xuống nệm rồi đưa tay cởi từng cúc áo ra.

Triệu Vy Vân thấy Vũ Thần cởi áo liền nổi gai óc. Cô sợ anh lại muốn ngay vào lúc này, cả đêm qua đã là quá đủ.

“Ưm… chú… không được… chú nên kiềm chế lại một chút đi… hoặc có thể chú nên dùng thuốc kìm hãm hưng phấn lại…. em không đáp ứng nổi chú nữa đâu….”

Vũ Thần khó hiểu đưa mắt nhìn Triệu Vy Vân. Anh nheo mắt, nhíu mày nhìn gương mặt giận giữ đang ngồi đằng kia.


Có ý gì đây?

Vũ Thần vứt áo sang một bên, anh từ từ bước đến gần Triệu Vy Vân, người khom xuống, mặt đối mặt với cô.

“Kiềm chế? Thuốc kìm hãm hưng quấn? Ý gì đây?”

Miệng thì nói vậy nhưng thật ra mỗi khi nhìn vào cơ thể cường tráng của Vũ Thần, Triệu Vy Vân lại không thể nào cưỡng lại nổi. Cô nuốt từng đợt nước bọt xuống dạ dày. Đôi mắt láo liên nhìn vào ngực đối phương.

“Không… không có gì!”

“Có chắc là không có gì không?”

“Chú mặc áo vào đi. Ban ngày, ban mặc ai lại cởi trần như vậy chứ?”

“Nóng, muốn cởi cho mát, em cũng có quyền cởi mà, cứ tự nhiên cởi trần anh tự khắc có cách bảo vệ em… bé cưng.”

“Sở khanh! Biến thái!”

“Đợi em sinh xong anh sẽ cho em trải nghiệm cảm giác đó! Em rất thích mà đúng không?”

“Chú… đừng nói nữa… em không muốn nghe…”

Triệu Vy Vân ngượng đỏ mặt vội chộp lấy tấm chăn phủ kín người. Cô nằm gọn trong tấm chăn trốn tránh mà không hề biết ở bên ngoài đang có một con sói già đang lăm le.

Vũ Thần biết Triệu Vy Vân đang trong giai đoạn thai kỳ nên muốn an toàn cho cả hai mẹ con. Mặc dù đã nhiều lần kìm nén nhưng có vẻ anh đang rất khó chịu trong việc giải tỏa.

“Đợi xong bầu cử hội đồng quản trị anh sẽ cho em một đáp án thỏa mãn nhất.”

Bên trong tấm chăn dày cộm Triệu Vy Vân nghe rõ từng câu từng chữ nhưng lại chẳng hiểu đến ý nghĩa câu nói đó là gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận