Những ngày sau hai người chỉ gặp nhau ở phim trường, do lịch trình trái nhau nên thời gian gặp mặt ở nhà rất ít.
Cảnh quay hôm nay của hai người chủ yếu là xoay quanh mối quan hệ giữa nam nữ chính.
Hàn Tô bị Đoàn Nhu thuyết phục trở thành gia sư dạy toán, vật lý, hóa học, sinh học của cô ấy.
Ngoại ngữ của cô khá giỏi, ngữ văn cũng thuộc loại xuất sắc nên côbcó thể tự ôn hai môn này.
Buổi chiều tà, sau khi kết thúc tiết dạy cuối cùng ở trường.
Hàn Tô lái xe đến chung cư của cô.
Trong đầu anh dần hiện ra hình ảnh cô gái ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, cô ấy đã bày tỏ tình cảm với anh.
Hàn Tô cứ nghĩ sẽ không có cơ hội gặp lại cô ấy, nào ngờ thời gian luân chuyển, hai người ấy vậy mà lại có duyên gặp mặt.
Năm đó cô gia thế xuất sắc, tính tình dịu dàng lại hòa đồng.
Hiện tại, cô là nữ minh tinh nổi tiếng, biết bao người quỳ dưới tà váy của cô.
Chung quy lại anh và cô vẫn là người của hai thế giới.
Hàn Tô mím môi, tay đã siết chặt vô lăng lúc nào không hay, ánh mắt anh yên tĩnh nhìn về phía trước, từ lúc niên thiếu cho đến khi trở thành đàn ông, anh vẫn không quen thể hiện quá nhiều cảm xúc ra mặt, chỉ anh biết rõ trong tâm trí mình loạn đến nhường nào.
Lúc anh đã đến căn chung cư cô ở, Đoàn Nhu nghe tiếng chuông cửa liền ló đầu ra:
- Mau vào đi.
Anh lịch sự tiến vào nhà, thay đôi dép lê, mắt không dám nhìn ngó xung quanh.
Nhưng căn phòng của cô cũng quá màu mè rồi, màu hồng phấn bao trọn căn phòng, đồ vật lấy tông hồng và trắng làm chủ đạo.
Thảm nhung mềm mại lót dưới sàn nhà, bộ sofa màu hồng phấn đáng yêu cùng những cái gối hình gấu trúc, thỏ, mèo.
Bộ bàn ghế làm từ thủy tinh trong suốt, trông lại khá chắc chắn, cũng vừa khéo tôn lên căn phòng này.
Ở gần rèm cửa còn có một chiếc xích đu lồng màu hồng nhạt, trên đó lót thảm lông, đặt thêm một chiếc gối màu hồng.
Một người quá quen thuộc với màu đen và trắng như anh quả thật không thể thích ứng khi ở trong căn phòng này.
Đoàn Nhu vừa quay đầu liền thấy gương mặt đen như đít nồi của anh, cô ngại ngùng lên tiếng:
- Xin lỗi, từ nhỏ tớ đã thích màu hồng rồi.
Hàn Tô mím môi, khẽ gật đầu.
Anh bỗng nhớ tới kẹp tóc thỏ màu hồng của cô, chiếc bóp viết nhung hồng phấn mềm mại, đôi giày màu hồng, vòng tay thạch anh hồng của cô.
Khóe môi anh bỗng giương lên, anh vươn tay giả vờ ho khan:
- Vậy cậu muốn học môn nào trước?
Đoàn Nhu đi về phía bàn tròn, anh cũng đi theo sau cô, đợi anh đã ngồi cạnh mình, cô mới nói:
- Vật lý đi.
Cô nhớ hồi cấp ba anh giỏi môn đó nhất.
Anh gật đầu, lấy ra xấp đề mình đã chuẩn bị từ trước:
- Cậu giải thử trước đi để tớ coi khả năng cậu tới đâu.
Cô vốn đã có ôn bài trước đó nhưng bước vào giải đề vẫn có chút lo lắng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô đành ngoan ngoãn bấm bút ngồi giải đề.
Gần nửa tiếng trôi qua, Hàn Tô nhìn bài làm của cô, tặc lưỡi:
- Chỉ trúng được phân nửa, kiến thức còn hơi yếu, cậu ôn thêm lý thuyết đi.
Hôm nay tớ giúp cậu giải những câu nâng cao.
Đoàn Nhu há hốc mồm:
- Nâng cao!!?
Anh gật đầu, lấy ra hai tờ đề khác, cô vừa nhìn liền thấy nhức đầu chóng mặt
Hàn Tô giúp cô gạch dưới những từ khóa đề cho:
- Ừ, những bài cơ bản khá dễ, giải xong đề này tớ sẽ giảng cho cậu sau.
Ám ảnh giải đề tốt nghiệp của cô từ năm cuối cấp ba đã quay trở lại.
Mặc dù giải sai anh không mắng hay đánh, nhưng ánh mắt anh nhìn cô cũng đủ khiến cô sợ.
Có lẽ cô không biết, anh đang rất nhân nhượng cô rồi.
Bàn tay anh đặt dưới bàn âm thầm siết chặt, giọng anh lại rất điềm tĩnh giảng giải cho cô.
Giải được hết đề nâng cao, Đoàn Nhu như vừa được hồi sinh thì bị anh lấy ra đề cơ bản, cô than thở:
- Tớ sắp chết đuối trong kiến thức rồi.
Hàn Tô nhìn cô uể oải, anh mím môi:
- Giải hết đề này thì nghỉ.
Nghe vậy cô mới nhanh chóng bật người dậy.
Lần này là đề cơ bản, quả như anh nói, rất dễ.
Hàn Tô vốn đã quen thuộc với môn vật lý, gặp anh là giảng viên nên truyền đạt kiến thức rất tốt, anh lại rất nhẹ nhàng, khiến cô không quá cảm thấy áp lực.
Trời cũng đã tối, anh đứng dậy, đặt một xấp đề vật lý lên bàn:
- Rảnh thì giải lại.
Giờ tớ về đây.
Khóe mắt Đoàn Nhu co giật nhìn đống đề trên bàn, cô ngẩng cao đầu nhìn anh:
- Vậy ngày mai học lúc mấy giờ?
Giờ đây cô rảnh rỗi cả ngày, chỉ sợ anh bận thôi.
Hàn Tô cụp mi nhìn cô:
- Tám giờ sáng.
Cô gật gật đầu, có lẽ sáng mai cô không ngủ nướng được rồi.
Tiễn anh ra cửa phòng, cô mới nhớ ra gì đó, đưa mắt mong chờ nhìn anh:
- Hàn Tô.
Anh vừa cúi người mang giày xong, ngẩng mặt nhìn cô:
- Tớ nghe.
Đoàn Nhu vẫn chăm chú nhìn anh đứng dậy, cô phải ngẩng mặt mới đối mắt với anh:
- Sáng mai giúp tớ mua đồ ăn sáng có được không? Tớ sẽ chuyển tiền.
Anh gật đầu đáp ứng..