"Cái này tôi không biết"
"..."
"Tóm lại, ngày mai vẫn phải đi làm thủ tục nhập học cho em, cũng sắp đến ngày khai giảng rồi.
Làm xong thủ tục tôi lại cho em đến bệnh viện "
"Thật ạ?"
"Nhìn tôi giống nói đùa lắm sao?"
"Không, không phải đâu ạ.
Ý tôi là...anh...anh thật sự tốt bụng quá ạ"
"Giờ tôi mới phát hiện, ngoài việc mau quên em còn biết nịnh hót nữa này "
"...."
*Nếu không phải anh giúp mẹ tôi thì tôi chắc chắn với anh một điều...!nhất định sẽ bị thu phục dưới tay tôi*
"Nghĩ gì đấy?"
"Đâu...!đâu có gì"
"Mau tắm rửa rồi xuống ăn tối, tôi đói rồi"
"Vâng ạ, thiếu gia xuống trước đi "
"Gọi tên tôi, đừng gọi thế nghe không quen "
"Biết rồi ạ"
Sau khi nói chuyện, tắm rửa xong xuôi thì anh và cô cùng xuống dưới nhà ăn tối.
Trong bữa ăn, không một ai nói chuyện gì cả khiến không khí lúc này ảm đạm vô cùng.
Xong bữa tối, anh trở lại thư phòng để làm việc.
Trước khi đi còn không quên dặn cô pha cho mình một tách cà phê rồi mang vào.
*Cốc cốc cốc*
"Vào đi "
"Thiếu gia dùng nước "
"Tôi đã nói thế nào?"
"Xin lỗi.
Anh dùng nước "
"Để đấy đi.
Mau qua đây "
Nghe lời anh, cô bước qua ngồi bên cạnh liền bị ảnh ôm lấy vòng eo nhỏ bé quyến rũ kia vào lòng.
Hít lấy một hơi, cảm nhận được hương thơm ngọt ngào được tỏa ra từ một thiếu nữ 17 tuổi mọng nước này anh thật sự không chịu được.
"Thằng em" bên dưới cũng cứ thế mà ngốc đầu thẳng đứng dậy rồi.
Bản thân anh thật sự muốn kiềm chế nhưng thật không thể được.
Anh cắn lấy bả vai cô một cái rõ đau, để lại trên đó dấu đỏ đậm in hẳn những dấu răng kia lại.
"a...đau..."
Anh không buông cô ra, cũng như không trả lời cô gì cả mà cứ lặng thinh mút mát lấy chiếc cổ trắng ngần của cô.
Càng mút lại càng mê, càng hôn lại càng cuốn, càng không thể dứt ra được.
Nụ hôn kéo dài miên man, sự ngọt ngào chứa đựng trong khoang miệng cô cứ khiến anh càng không muốn rời xa.
Lạ thật, từ trước đến giờ đâu phải anh không có ai bên cạnh, đâu phải anh chưa từng hôn ai nhưng tại sao...khi hôn cô anh lại khó có thể dứt ra đến vậy?
Sau một lúc, anh mới buông cơ thể cô ra, ngồi ngắm nhìn cái nhan sắc trời ban vốn tuyệt đẹp này của cô.
Anh thật không thể nào không mê được.
"Về phòng nghỉ ngơi đi, sáng tôi gọi em dậy"
"Vậy, tôi đi nhé"
"Ừm"
...****************...
"An Nhiên, đi thôi"
"Chờ tôi một chút, tới ngay đây"
"Tôi không có dư thời gian để chờ em"
"Đi...đi thôi, tôi xong rồi"
"Lề mà lề mề "
Bị anh la cho một chút cô liền cảm thấy chán ghét hơn, nhưng tức giận hơn là cô lại không thể làm gì được anh ta cả.
Ngồi yên lặng trên xe không dám thốt ra lời nào, bởi cô biết, miệng lưỡi cô rất thoải mái, ăn nói cũng chả ý tứ gì cả nên cô càng nói có thể sẽ khiến anh càng thêm bực bội nên thôi vậy.
Tầm khoảng 30 phút thì cũng đã đến nơi, vào trong khuôn viên trường, cô thật kinh ngạc vì ngôi trường này rất rộng lớn, ngôi trường này thật sự rất nổi tiếng, cô đã nghe qua và còn mơ ước được đặt chân đến đây dù chỉ một lần.
Nhưng lần này thật không phải là ước mơ nữa, cô không chỉ được đặt chân đến đây mà còn được học ở đây nữa cơ.
Thật! Sướng nhất cô rồi.
Sau khi tham quan khuôn viên trường thì anh đưa cô đến gặp thẳng thầy hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học.
"Sếp Trần à, thật sự mong ngài hiểu cho tôi, cô bé này đã từng dính vào chuyện rắc rối, đã vậy...còn bị cấm học nữa.
Tôi mà nhận em ấy vào học thì chẳng khác nào nói ngôi trường này nhận bừa học sinh rồi"
"Ý của thầy Phương đây là.....!tôi mang bừa người đến đấy à?"
"Không, tôi thật sự không phải ý đó"
"Nếu vậy thì là gì? Thầy thử nghĩ xem, thầy mà không nhận em ấy vào trường thì liệu ngôi trường này có thể tồn tại được không?"
"Sếp Trần....."
"Tôi không thích nói nhiều, chắc thầy cũng biết mà"
"Vậy...!vậy để tôi suy nghĩ đã...."
"Tôi là nhà thiết kế kiến trúc đấy, biết tạo ra thì ắc cũng biết phá vỡ..."
"Để tôi đi lấy hồ sơ đến rồi mình làm thủ tục luôn nhé "
......................
"Ký ở đây nữa là xong rồi "
"Cảm ơn thầy, làm phiền thầy rồi "
"Không sao không sao, được giúp sếp Trần đây là vinh hạnh của tôi mà.
An Nhiên, sau này đến trường có việc gì cần giúp cứ đến tìm thầy nhé"
"Vâng ạ.
Em cảm ơn thầy ạ"