"Vâng, em cảm ơn thầy ạ"
"Được rồi, thầy Phương, chúng tôi đi trước"
"Vâng, sếp Trần đi cẩn thận, chú ý an toàn"
"Ừm"
Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Bây giờ, anh quyết định đưa cô đến bệnh viện.
Nhưng nhìn cô có vẻ như đang lo lắng điều gì đó anh liền hỏi
"Sao vậy?"
"Thiếu gia, tôi...!tôi có thể đến chăm sóc cho mẹ tôi vài ngày không?"
"Em nghĩ sao?"
"Thế...thế thì một ngày thôi được không?"
"....."
__Đến bệnh viện, anh bước xuống xe dõng dạc nói
"Kiểm tra vết thương của em trước rồi hẳn đến thăm bà ấy"
"Vâng "
...__...
"Vết thương của cô đỡ nhiều rồi, chỉ cần duy trì tẩm bổ một chút sẽ khỏi hẳn thôi "
"Cám ơn bác sĩ "
"Tôi cho em 60 phút, đúng giờ thì đến cửa đợi tôi, à, sẵn tiện nói với bà ấy rằng em đang trong kỳ nghỉ đông, hai ngày nữa bắt đầu thi nên không có thời gian đến đây, còn nữa, nói rằng em học nội trú, cuối tuần mới đến được, rõ chưa?"
"....!Vâng, tôi...!biết rồi "
"Tranh thủ thời gian đi "
Nói rồi cô vội vàng chạy đi, bởi vì chỉ có 60 phút nên thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
Cô đến phòng bệnh của bà mà cô chỉ có thể đứng bên ngoài mà nhìn mẹ mình đang hồi sức ở bên trong.
"Mẹ ơi....ba đối xử với con tệ lắm.
Chính ông ấy đã đưa con vào con đường khốn khổ này..."
"Cô là người nhà bệnh nhân sao?"
"Vâng ạ "
"Bà Từ đang hồi phục sức khỏe rất tốt, nên bà sẽ được chuyển về phòng cũ để nghỉ ngơi.
Sếp Trần đã gửi chi phí và bảo tôi chăm sóc tốt cho bà rồi nên cô không phải lo lắng đâu "
"Anh ta làm vậy sao?"
"Phải.
Ngài ấy cử chúng tôi chăm sóc cho bà Từ 24/24 cô yên tâm giao bổn phận này cho chúng tôi "
"...."
"Vậy bây giờ cô có thể làm thủ tục chuyển phòng cho bà rồi chứ?"
"À vâng, tôi đi ngay đây "
*Anh ta tốt đến thế sao? Sao mọi người lại nói anh ta như thần chết, chỉ biết độc ác với người ta, rồi gì mà lạnh nhạt không quan tâm ai*
...__...
"Cảm ơn"
"Phòng của bà Từ sẽ ở đây, tôi ở bên ngoài, có việc gì cứ gọi cho tôi"
"Được.
Cảm ơn chị"
"Đây là bổn phận của chúng tôi mà.
Được rồi, tôi đi đây, tạm biệt"
"Tạm biệt"
Sau khi cô y tá rời đi thì cô lại ngồi cùng với mẹ mình.
Trong lúc chờ mẹ cô tỉnh dậy thì cô ngồi bên cạnh vừa kể chuyện cho bà nghe vừa gọt sẵn hoa quả cho bà để khi nào bà tỉnh dậy sẽ có sẵn để ăn.
Mặc dù cô không biết mình nói chuyện như thế thì bà có nghe được hay không nhưng cô đã từng nghe nói rằng.
Khi bệnh nhân đang hôn mê thì vẫn có thể nghe được những gì chúng ta nói, vậy nên cô sẽ kể cho bà nghe những câu chuyện mà cô từng thấy hạnh phúc nhất với bà.
Làm như thế có khi bà sẽ mau tỉnh hơn.
Sau một giờ đồng hồ trôi qua, bà Từ vẫn chưa tỉnh lại, định ngồi thêm với bà thêm một lúc thì bất giác cô nhìn ra ngoài cửa thấy được gương mặt lạnh lùng quen thuộc kia.
Nên vội vàng đứng dậy rời đi, vì cô cũng không biết mẹ mình có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, nhỡ bà nhìn thấy anh thì lại thêm rắc rối nên thôi, cô đành rời đi vậy.
"Mẹ, đến giờ con phải đi rồi, mẹ mau chóng khỏe lại nhé, con sẽ đến thăm mẹ sau"
*chụt*
Cô hôn lên trán bà một cái thể hiện một tấm lòng yêu thương vô bờ bến của một đứa con hiếu thảo đang dành cho đấng tối cao của mình
"Vẫn chưa tỉnh à?"
"Chưa"
"....!Đi thôi"
"Chờ chút đã..."
Cô vội chạy sang bên phía các y tá đang làm việc
"Chị à, mẹ em trông cậy vào các chị nhé"
"Được, không thành vấn đề"
"Em có chuyện muốn nhờ các chị gửi vài lời đến mẹ em"
"Em muốn gửi gì?"
"Khi nào mẹ em tỉnh lại, mọi người giúp em nói với bà là em đã hết kì nghỉ đông và đang chuẩn bị thi tháng nên em không đến đây được, với lại em học trường nội trú nên chỉ có cuối tuần mới được về, nói với mẹ em là giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho em nhé"
"Được rồi, chị nhớ rồi, em thi tốt nhé.
Cố lên"
"Cảm ơn chị.
Em đi trước nhé"
"Tạm biệt"
"Tạm biệt"