Bỗng An An bật khóc, có lẽ cô đã sấy rồi nên mới khóc như vậy.
Thiên Dương và Thiên Tâm đều nhìn cô nhưng không biết nói gì, Dương nói
"Thật ra em không cần phải gò bó bản thân mình quá đâu.
Học không tốt cũng không sao.
Anh có tiền mà, anh nuôi em được"
"Nhưng mà em không muốn dựa dẫm vào anh"
"Vậy thì anh cũng có thể giúp em mà, học tốt, tài giỏi thế nào cũng không phải là hay, ngoài việc học giỏi ra, em còn phải giao lưu nhiều với mọi người xung quanh nữa.
Chúng sẽ rất có ít cho việc em làm ăn "
"Nhưng anh hai đâu có nhiều bạn, em chỉ làm theo anh thôi "
"Anh và em đều khác nhau, kể cả anh họ em cũng khác, mỗi người một vẻ đều có một ưu điểm hay khuyết điểm riêng"
Anh uống một ngụm rượu, trầm tư một lúc rồi nói tiếp.
"Anh vốn là người không thiên về cảm xúc nên ít bạn, còn em, em là một cô gái vui vẻ, hoạt bát nhưng chỉ vì muốn thành công mà em phải từ bỏ những ưu điểm ấy đi.
Chúng thật sự không đáng để em làm vậy"
"Trần Thiên An, dáng vẻ của một đứa trẻ vừa xinh đẹp vừa lanh lợi ngày nào của em đâu rồi.
Anh muốn nhìn thấy nó....."
"Anh hai "
"Hửm?"
"Em muốn sống thật với mình, em mệt mỏi lắm, ngày nào cũng phải cắm đầu vào việc học, em thật sự rất mệt"
Thiên Tâm ngẫn đầu lên nói tiếp.
"Vậy nên mới nói, em chỉ cần sống như những gì mà em muốn.
Tất cả mọi chuyện đều có anh và anh hai em lo rồi.
Không sao không sao "
"Nhưng mà khoan đã, rốt cuộc em đi theo là để làm gì vậy, nảy giờ đều là hai người nói chuyện, em chả nói được gì "
"Không phải cậu vừa mới chốt được câu cuối à.
Còn muốn nói gì nữa"
"Không.
Để em im lặng cho lành"
Lúc Thiên Dương uống rượu cũng là lúc đáng sợ hơn bao giờ hết.
Mặt thì lầm lì không cảm xúc, lại còn nghiêm túc hơn cả lúc bình thường.
Nên khi anh nói ra câu nào rồi thì đố ai dám cãi lại.
Xong bữa, anh giao cho Thiên Tâm nhiệm vụ là đưa Thiên An về nhà, còn anh thì đến đón An Nhiên.
Vì lúc nãy cô có nhắn tin cho anh.
Lái xe thật nhanh đến bệnh viện.
Đi vào trong anh vô tình bắt gặp một cô gái đang nói chuyện vui vẻ với một bác sĩ trẻ là nam.
Bỗng người anh cứng đờ lại.
Hai bên bàn tay thì nổi đầy gân xanh lên, đôi mắt rộ lên những tia lửa đỏ như đang tức giận.
Mãi một lúc sau thì cô gái đó mới chịu rời đi, cô đứng trước mặt anh
"Thiếu gia, anh đến lúc nào vậy"
"Lúc em nói chuyện với cậu ta"
Vừa nói anh vừa nhìn cô với đôi mắt rất đáng sợ, đôi mắt như đang muốn nổ tung vì ai đó.
Sau đó thì quay sang nhìn về hướng tên bác sĩ trẻ kia, thấy anh cứ mãi nhìn về một hướng làm cô cũng phải nhìn theo.
Chợt nhận ra điều gì đó.
Cô khều khều tay anh
"Thiếu gia, chúng ta về thôi "
Anh lia đôi mắt sang nhìn chằm chằm vào cô
"Không nói chuyện với cậu ta nữa sao?"
"C-cậu ta nào?"
Anh không trả lời bằng lời nói mà anh lại trả lời cô bằng một ánh nhìn, anh đảo mắt sang tên bác sĩ lúc nãy ngầm ra tín hiệu cho cô biết.
Không biết anh đang nghĩ gì nữa.
Cô đành vội giải thích cho anh biết
"Đ-đó là bác sĩ mới đến, anh ấy đang theo dõi sức khỏe của mẹ tôi.
Nên là...."
"Nên là em có thể tùy tiện nói chuyện với hắn?"
"Không như anh nghĩ đâu, chúng tôi chỉ là đang nói về tình hình của mẹ thôi..."
Tình hình bây giờ hình như là không khả thi cho cô lắm.
Nhìn anh cứ kiểu như đang giận lắm vậy.
Anh quay sang, kéo cô vào nơi vắng người nhất, ép sát cô vào trong, đưa bàn tay hư hỏng đặt trên người cô, không yên phận mà lại chạy loạn trên cơ thể nhỏ bé của cô.
"Tôi không cần biết, hai người đang nói về chuyện gì.
Nhưng thứ tôi cần biết là em, tuyệt đối không được nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào ngoại trừ tôi "
Vẻ mặt ngây thơ đầy sự khó hiểu của cô lại bày ra trước mắt anh, cô hỏi
"Tại sao?"
"Tôi đang ra lệnh, đừng hỏi tại sao"
"Nhưng mà tôi muốn biết lý do, ngay cả ba mẹ còn chưa ép buộc tôi giống anh"
"Ba bỏ, mẹ bệnh, ép kiểu nào đây"
Anh lại không may mà chạm đến đáy nổi đau của cô rồi, ai sống trong nhung lụa mà lại biết được cảm giác của một đứa như cô đâu chứ? Lòng tự ái bên trong cô đang sục sôi muốn nhảy cả lên, nhưng đang trong bệnh viện, anh lại có men rượu trong người, nhỡ anh tức giận lên lại đến làm hại mẹ cô thì sao.
Giận thì giận mà cô vẫn cố giữ bình tĩnh, trừng mắt với anh một cái rồi lẳng lặng rời đi.
Biết lời nói của mình có hơi quá đáng, anh cũng không muốn làm càng, đến phòng bệnh của bà Từ, anh chỉ đứng nhìn từ ngoài cửa vào mà không dám xuất hiện trước mặt cho bà thấy, suy nghĩ một lúc rồi cũng rời đi.
Ra đến ngoài xe, thấy cô đang hậm hực ngồi chờ.
Anh lại bày ra vẻ mặt kiêu hãnh bước vào trong xe
"Sao đấy? Giận à?"
Nghe anh hỏi, cô càng cúi thấp đầu hơn, không biết là đang nghĩ gì nữa.
Bỗng vài tiếng sụt sịt vang lên liền bị ảnh nghe thấy, quay sang nhìn thì thấy hình như cô khóc rồi.
Anh bắt đầu nháo nhào cả lên.
Đưa tay sang nâng gương mặt nhỏ bé của cô lên đối diện với mình
"Khóc sao? Ê!!! Đừng khóc chứ"
Nghe anh nói, cô không những không ngừng khóc mà còn oà lên khóc lớn hơn nữa.
Vừa khóc lại vừa kêu lên
"Tôi biết, cuộc sống của tôi, không được tốt đẹp như anh, không được sống trong nhung lụa như anh, tôi không xứng tầm với anh nhưng anh không có quyền phỉ báng cuộc đời của tôi "
"Tôi có cha có mẹ không thì cũng không liên quan đến anh.
Anh nghĩ anh là ai chứ? Mua tôi về rồi thì muốn làm gì tôi cũng được hả? Một tháng sống cùng anh tôi sắp không chịu được rồi.
Anh đừng chỉ nghĩ cho bản thân thôi chứ.
Anh định sống không lương tâm đến suốt đời hả?"
"Đồ tồi!"
Càng nói, cô lại càng khóc lớn hơn làm cho bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi.
Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng an ủi cô.
"Đúng, tôi là đồ tồi, trước giờ tôi đều sống như vậy, đều chỉ nghĩ cho bản thân, không biết suy nghĩ cho ai cả.
Nhưng tôi lại rất ngưỡng mộ em đấy "
"Ngưỡng mộ em vì em được khóc, em được trút hết tâm sự, nỗi buồn.
Em được nói với mọi người rằng em không hạnh phúc, em bất mãn với cuộc đời "
"Còn tôi, tôi thì ngược lại với em.
Dù có chuyện gì, tôi cũng không muốn để người khác phải biết, tôi nhớ mẹ, cũng không thể nói với ai, lúc buồn cũng không ai bên cạnh ngoài rượu.
Đặc biệt, tôi lại càng không thể khóc "
Nghe được những lời này của anh, An Nhiên ngẩn đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt của anh.
Đôi mắt mang đầy vẻ buồn rầu, bên ngoài tuy có vẻ bình thường nhưng sâu thẳm bên trong lại là cả một vùng trời tăm tối.
"Anh không có mẹ sao?"
Nụ cười bất mãn lại đau đớn loé lên rồi lịm tắt dần
"Ừm"
"Anh có thể tâm sự với tôi không?"
"Không cần đâu, như vậy vẫn ổn mà"