Sáng hôm sau, tầm khoảng 9 giờ sáng thì cô thức giấc, lúc thức dậy còn thấy anh đang nằm kế bên ôm lấy thân mình.
Cô cũng không muốn phá giấc ngủ ngon lành của anh nên đành nằm im cho anh ôm lấy.
Mãi được một lúc thì anh mới thức dậy.
"Dậy rồi à?"
"Um...cũng vừa mới thức"
"Mấy giờ rồi?"
"9 giờ rồi"
"Trể vậy rồi sao? Mau sửa soạn đi, tôi đưa em đến bệnh viện"
"Không cần đâu ạ.
Để tôi gọi xe đến là được rồi "
"Cải tôi à.
Nhanh tay lên, đừng nói nhiều "
Cái tên ngang ngược này, người ta rõ là không muốn làm phiền đến rồi mà còn cố tỏ thái độ không hài lòng nữa chứ.
Không muốn để anh chờ lâu, cô nhanh tay nhanh chân thay quần áo đẹp đẽ, rồi anh bắt đầu lái xe đưa cô đi.
Đến bệnh viện, anh không những không chịu về mà còn cố nán lại, còn chạy lên phòng thăm mẹ Từ của cô nữa chứ.
"Anh....anh muốn chết hay sao mà đòi lên trên đó"
"Đi thăm mẹ vợ thôi mà, có gì sai sao?"
"Mẹ vợ? Anh đang nói gì vậy?"
"Đồ ngốc"
Nói rồi anh liền bỏ lại cô ở đó với một đống suy nghĩ mông lung, còn bản thân mình thì lại chạy cái vèo vào thang máy, nhấn số tầng rồi rời đi.
Trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt cô nữa.
Cô lập tức chạy vào nhưng không kịp nữa rồi.
Thôi rồi, anh mà vào trong nói lung tung với mẹ Từ thì cô chỉ có một con đường, đó chính là đường chết.
Cô vội chạy qua cái thang máy còn lại ấn nút rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Vừa lên đến đúng tầng, cô vội chạy tìm anh, đến phòng bệnh của mẹ Từ, cô đã thấy anh ngồi bên trong đang nói gì đó với mẹ Từ.
Ôi không, không lẽ anh định nói hết sao?
"Mẹ!"
"Con đến rồi hả? Sao bảo hôm nay muốn ôn tập cho ngày thi?"
"...Tối hôm qua con đã ôn hết rồi, nên hôm nay con lại đến với mẹ này"
"À đúng rồi, An Nhiên, con xem, con vô ý thật đó, ngay cả việc mẹ bệnh mà con cũng nói cho thầy của con nghe nữa là sao?"
"Hả?"
Nghe mẹ Từ nói mà cô dường như không hiểu được gì cả, rốt cuộc là sao? Ai là thầy, là anh sao? Rốt cuộc là sao vậy?
"Mẹ, mẹ nói thầy nào ạ?"
Mẹ Từ liền nhìn đứa con gái này với đôi mắt vừa khó chịu vừa giận dữ, nhưng sự giận dữ của bà đối với cô vẫn là sự nuông chiều tuyệt đối mà bà luôn đặt cách dành riêng cho cô.
"Nhìn xem, ai đến thăm mẹ kìa.
Còn không phải là thầy Dương, thầy giáo chủ nhiệm của con sao?"
"Thầy chủ nhiệm?"
Cô lại định hỏi ngược lại bà, nhưng đắn đo một chút thì vẫn là không nên.
Chắc là do anh đã biện ra lý do nào đó để được ngồi đây nói chuyện với mẹ.
Nên cô đành nghe theo vậy.
Nếu cứ hỏi mãi không chỉ khiến mẹ thêm hoài nghi mà còn bị cái tên kia trách móc lại nữa.
"Thầy ấy vô tình nghe thấy chuyện, nhưng con không ngờ thầy ấy còn lại đích thân đến đây thăm mẹ nữa "
Vừa nói cô còn không ngừng trừng mắt nhìn anh.
Nếu như anh không đến đây tìm bà thì có phải sẽ tốt hơn rồi không.
Nhưng dẫu sao thì anh cũng đã giúp cô giữ bí mật rồi còn gì.
Vậy nên cô cũng không trách gì anh lắm.
Trong đầu cô đang liên hồi nảy ra những dòng suy nghĩ mông lung thì bị mẹ Từ đánh tan đi bằng những lời thông báo mà bác sĩ vừa mới cho bà hay.
"Nhiên Nhiên, bác sĩ nói, vài ngày nữa thì mẹ đã có thể xuất viện rồi "
"Nhanh thế sao? Bác sĩ Vương nói với mẹ hả?"
Bác sĩ Vương mà cô vừa mới nhắc đến đó chính là cái tên bác sĩ trẻ đẹp mà hôm qua anh bắt gặp cô đang nói chuyện với anh ta.
Rồi còn nổi cơn thịnh nộ nữa chứ.
Không ngờ, đến mẹ Từ mà hắn cũng kết thân được, anh không thể để vụ này chìm được.
"Xin phép dì, cháu có điện thoại "
"Không sao, thầy cứ đi nghe điện thoại đi ạ"
"Vâng, ngại quá "
Dứt lời, anh liền rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn cô một cái.
Biết anh đang ám chỉ điều gì, cô cũng vội nói với mẹ rằng mình đi lấy nước ấm đến.
Nói rồi thì cũng rời đi.
Ra đến ngoài cửa, thấy anh đang nghe điện thoại thật, vậy mà cô cứ nghĩ là anh lại nói dối.
Định đi đến bên cạnh anh nhưng lại vô tình nghe được...
"Tôi không thích bác sĩ Vương, và cũng không muốn cậu ấy làm việc ở đây"
"Nhưng mà....cậu ấy là bác sĩ trẻ tài năng, nếu làm vậy thì sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện mất"
"Hay là các anh cho cậu ta nghĩ phép đi, đợi đến khi nào người nhà tôi ra viện thì hãy đi làm "
"Chuyện này....."
"Tôi không thích dài dòng "
Nghe được cuộc hội thoại của anh và đầu dây bên kia.
Cô vội chạy đến ngăn cản việc mà anh định làm này lại.
Chuyện này,...haizz, anh bị làm sao vậy chứ.
Người ta chỉ là làm việc theo đúng nhiệm vụ vậy mà anh cũng ghét rồi đuổi cho bằng được.
Dù sao thì cái bệnh viện này cũng đâu phải của anh đâu mà sao mấy người kia lại nghe theo răm rắp như vậy.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Tôi cúp máy đây "
Anh vội tắt điện thoại rồi quay sang nhìn cô.
"Tôi...!tôi đang nói chuyện với đối tác, có chuyện gì sao?"
"Đối tác của anh có liên quan đến bệnh viện này hả?"
"Hả?..."
"Tôi nghe hết rồi, anh mau kêu người dừng lại đi "
"Tại sao tôi phải nghe em?"
"Vậy tại sao mấy người đó lại phải nghe theo anh?"
"Tại danh tiếng của tôi quá nổi.
Sự ảnh hưởng của tôi quá lớn so với mấy người này "
"Anh.....!Không nói với anh nữa.
Mau về đi "
"Về cũng được, nhưng để tôi đi chào mẹ cái đã "
Nói rồi anh cũng đi vào trong để chào tạm biệt mẹ Từ.
Ngày hôm nay, anh đã rất cố gắng để lấy lòng được bà, hy vọng sau này mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch, chứ không....!thì cũng không biết anh có cưới được cái đồ ngốc kia về được không nữa.
Theo anh nghĩ, cô là người rất nghe lời mẹ Từ nên việc đầu tiên vẫn là lấy lòng mẹ Từ trước đã rồi hẳn đến cô.
Chỉ cần mẹ Từ đồng ý thì chắc chắn anh sẽ vượt qua được cô.
"Mẹ....."
Ây chết, chưa gì mà đã gọi mẹ rồi.
Đầu óc không được bình thường sao? Anh biết mình nói lộn nhưng cũng không hẳn là lộn, mà nó chỉ là đang không đúng thời điểm thôi.
"Dì à, cháu có việc bận nên về trước nhé"
"Thầy có việc bận thì cứ đi đi ạ.
Cảm ơn thầy đến thăm tôi nhé "
"Dì đừng khách sáo như vậy.
Nhưng mà dì đừng gọi cháu là thầy nữa nhé, dù sao cháu cũng chỉ lớn hơn An Nhiên có mười tuổi thôi ạ"
"Vấn đề tuổi tác tôi cũng không quan trọng, quan trọng là thầy đã dạy dỗ cho con gái của tôi cơ"
"Không sao mà dì, cháu vẫn xem con bé như là em gái ruột vậy.
Luôn giúp đỡ khi con bé cần "
"Được như vậy thì tốt quá, vậy dì đổi cách xưng hô nhé?"
"Vâng ạ.
Vậy cháu đi nhé?"
"Được, đi đường cẩn thận nhé"
"Cháu xin phép ạ"
Nói rồi anh cúi đầu rời đi.
Ra đến ngoài cửa thì vẫn là cái bộ mặt khó coi của cô đang xuất hiện trước mắt anh.
Anh véo nhẹ vào gò má của cô.
Không hiểu sao.
Lúc anh muốn mang cô về thì điều duy nhất anh muốn ở cô chỉ là cổ phần của công ty, nhưng từ lúc sinh sống cùng nhau đến nay, những cái ý định theo kế hoạch, anh đều chưa thực hiện được gì cả.
Mà chỉ có một thứ là buộc cô phải làm ấm giường cho mình.
Anh cũng không muốn ép buộc cô như vậy.
Nhưng mỗi khắc bên cô, anh đều không thể kiềm chế được bản thân mình.
Mọi thứ đều sẽ có thể xảy ra ngoài ý muốn của anh.
Chào tạm biệt cô xong rồi anh cũng rời khỏi cái bệnh viện này.
Cô cứ nhìn theo bước chân của anh mà suy nghĩ.
Cô có cảm giác rằng hôm nay anh rất lạ.
Lạ ở chỗ, rất hoạt bát, vui vẻ, lại còn ôn nhu với cô nữa.
Nghĩ đến đây thì tim cô cũng bắt đầu nhảy loạn xạ.
Đập loạn nhịp cứ phập phồng mãi trong lòng ngực của cô.
Cô vỗ nhẹ vài cái vào mặt mình, sờ lại một chút
"Sao mặt mình nóng quá vậy? Không được không được, không được nghĩ đến anh ta.
Không!"