Cả ba người ngồi chờ được khoảng một thời gian lâu thì bác sĩ phẫu thuật cho anh cũng bước ra
"Ai là người nhà của Trần tổng vậy ạ?"
Thiên Tâm đang thẫn thờ thì cũng giật mình lại chạy đến chỗ bác sĩ
"Là tôi, bác sĩ, anh hai tôi thế nào rồi?"
"Cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch, lúc nãy cũng may mắn là vết thương nằm bên ngực phải chứ nếu ở ngực trái mà còn mất máu nhiều như vậy thì e là sẽ không thể cứu.
Nhưng mọi người cứ yên tâm, hiện tại đã không sao rồi, chỉ cần để bệnh nhân nghỉ ngơi là được"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
"Nhưng mà....!tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra với sếp Trần không?"
Thẩm Quân từ đằng kia, nghe bác sĩ hỏi thế, anh nghênh ngang đi đến
"Tôi nghĩ, bổn phận của ông là chữa trị cho bệnh nhân chứ không phải là điều tra chuyện của họ.
Mong ông thực hiện đúng với bổn phận của mình "
"À....t-tôi xin lỗi, xin phép "
Nói xong ông liền rời đi thật nhanh trước khi bị bọn họ để mắt đến, dù là không ai nói gì nhưng với tư cách là một bác sĩ và gia thế khủng của nhà bọn họ thì vị bác sĩ này đây cũng tự khắc kín miệng, bởi nếu ông để lộ thông tin của bọn họ thì e là...mạng sống của ông cũng rất khó có thể giữ được.
Sau khi bác sĩ rồi đi, Cố An Nhiên cùng với hai người bọn họ đều vào trong, trong phòng chỉ có duy nhất một cái ghế nhưng lại bị Thiên Tâm lấy mất rồi.
Cô nhìn vào ánh mắt của cậu, liền cảm thấy rằng bản thân mình không được nghênh đón nên cô cũng không đòi hỏi quá nhiều, bẽn lẽn đứng phía sau Thẩm Quân, chòm người nhìn về phía giường bệnh của anh.
Cô muốn chạy đến ôm lấy anh nhưng lại không dám, cô sợ...sợ Thiên Tâm không hài lòng, cô muốn nói lời cảm ơn đến anh, muốn nói với anh rất nhiều điều, nhưng e rằng sẽ không thể.
Nhìn lại đồng hồ, trời cũng đã tối.
Gần 1 giờ sáng rồi chứ đùa, cô loay hoay không biết bản thân mình có nên tiếp tục ở lại đây hay không nữa, bởi vì sáng nay cô còn có bài thi nữa.
Thấy cô cứ đứng từ xa mà nhìn đến anh, Thẩm Quân kéo Thiên Tâm ngồi dậy
"Chúng ta ra ngoài"
"Tại sao tôi phải đi?"
Thẩm Quân nhìn sang phía cửa An Nhiên, cô cũng nhìn lại hai người nhưng vì sợ mà không dám nhìn họ lâu, chỉ nhìn một lúc rồi cúi gằm mặt xuống.
Thiên Tâm không kiềm lòng được mà nói
"Cũng may là anh ấy không sao, nếu không tôi sẽ bắt cô ta trả giá"
Nghe cậu nói mà cô như nghẹn lại.
Đúng, chính cô lại hại anh rồi, những người xung quanh cô chưa bao giờ là yên ổn cũng vì cô.
Vì cô mà họ mới ra nông nỗi này...
"Tôi...."
"Cô không cần nói gì đâu, chỉ là cậu ấy quá kích động nên mới nói như vậy.
Cô đừng để bụng "
"Những lời tôi nói là thật đấy, anh tôi vì cô mà xém bỏ mạng vậy thì tôi cũng sẽ vì anh ấy mà giết chết cô đấy"
"Đừng nghe cậu ấy.
Chúng ta đi thôi "
Nói rồi Thẩm Quân đưa Thiên Tâm ra ngoài, để lại mình cô ở đây với anh
Nghĩ lại những lời mà Thiên Tâm nói, cô quả thật không trách cậu mà ngược lại cô còn đang tự trách mình.
Cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của anh.
Cô cầm lấy bàn tay to lớn của anh
"Thiên Dương....!tôi xin lỗi, tất cả đều do tôi mà ra"
"Trước giờ, những người sống cạnh tôi đều sẽ bị xui xẻo như vậy,...!không ngờ anh cũng không ngoại lệ "
Ngồi nhìn ngắm gương mặt của anh thật lâu, rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào cũng không hay, mãi đến lúc Thẩm Quân đến gọi cô dậy
"Tiểu thư"
"Hôm nay cô có bài thi đấy"
"Cặp sách tôi chuẩn bị sẵn cho cô rồi, A Thanh sẽ đưa cô đến trường, còn...chủ tịch...có tôi rồi "
"Vậy tôi đi chuẩn bị, anh giúp tôi chăm sóc anh ấy nhé "
"Ừm "
Nói rồi, cô cũng vội đi sửa soạn quần áo để còn kịp đến trường.
Ở lại bệnh viện gồm có Thẩm Quân và Thiên Tâm, tuy nhiên, Thẩm Quân sẽ không ở trực tiếp cùng với anh được.
Bởi vì ở công ty vẫn còn một đống chuyện cần anh giúp
Dù là đã có Thẩm Quân nhưng nói sao thì Thiên Dương cũng là sếp lớn nhất ở đây, mọi chuyện đều sẽ do anh giải quyết, nay anh lại không thể xuất hiện nhưng Thẩm Quân cũng không dám quyết định bất cứ chuyện gì cả.
Trước mắt thì cậu chỉ giải quyết được những việc lặt vặt mà bình thường chính Thiên Dương đã giao cho anh.
Còn những việc lớn thì trước mắt phải chờ anh tỉnh lại đã.
"Cậu ở đây với cậu ấy, tôi về công ty"
"Được"
Thế là Thiên Tâm sẽ ở lại với anh, cậu là một người vốn rất năng động nên khi ngồi yên một chỗ liền sẽ không quen, định ra ngoài hóng gió một chút thì sực nhớ, hiện tại không nên để anh một mình, nhỡ có người thấy thì lại lớn chuyện.
"Anh à, có nhất thiết phải làm vậy không? Cô ta cũng đâu là gì của anh, sao phải bảo vệ chứ.
Còn nữa, bà Từ gì đó cũng đâu liên quan đến anh sao anh cứ nhất thiết phải giữ an toàn cho họ chứ.
Chỉ gì những con người không liên quan mà anh lại ra nông nỗi này.
Em sẽ nói cho Thiên An biết chuyện để em ấy còn ra tay giúp em"
Cậu đang định gọi điện cho Thiên An thì cũng sực nhớ đến chuyện, hôm nay cô ấy cũng có bài thi.
À, hả,...nói vậy là Thiên An và An Nhiên bằng tuổi sao? Đều cách anh 8 tuổi và cách Thiên Dương 10 tuổi.
Oh My God!
"Không gọi điện được vậy thì mình nhắn tin vậy.
Dù sao thì lát nữa em ấy cũng sẽ thấy rồi đọc mà "
Vừa nhắn được vài chữ thì....
"Mày dừng lại ngay cho anh"
Một giọng nói nghe như rất mệt mỏi, nặng nề mà cất lên.
Từng chữ từng câu cậu nghe đều thấy quen thuộc.
Nhưng không quan tâm đến là ai nói cậu liền đáp
"Em không dừng, tại sao phải dừng?"
"...."
"Khoan đã, là ai đang nói?"
"Ở đây chỉ có mình và anh....anh....Anh...anh tỉnh rồi sao?"