Giờ thì chắc anh cũng chỉ là dã bộ để cô dỗ dành thôi mà.
Nghĩ vậy, nên cô cố tình không chủ động liên lạc với anh.
Mà sẽ để anh tự tìm đến cô, ấy vậy mà....mãi nhiều ngày mà cô vẫn chưa nhận được cước điện thoại nào từ anh cả.
__Cuối tuần__
Ngay từ sáng hôm ấy, An Nhiên, Giai Giai và Tiểu Mễ đã được Thiên An đưa về nhà.
Trên đường đi các cô có vẻ rất thoải mái, tự tin nhưng khi đến nhà thì.....
"Nhà cậu sao?"
"Không phải nhà, đây là biệt thự đấy"
"Vinh thự hay là thế giới thu nhỏ lại vậy?"
Thiên An đã phì cười trước độ ngây ngô của các cô đến độ thở không nổi nữa rồi.
"Đây chỉ là nhà ở mà thôi.
Các cậu nói gì nghe to lớn thế?"
"Thật mà.
Nhà cậu to gấp 10 lần nhà mình luôn í"
"Thôi, mau vào nhà đi để bà mình trông đấy"
"Cậu sống với bà sao?"
"Ừm.
Mình sống cùng ông bà, lâu lâu anh hai mình có về thăm "
Thiên An đưa mọi người vào trong nhà của mình, một bề nội thất phải nói là rất kinh khủng, mọi thứ ở đây phải nói là rất rất rất đắt tiền luôn.
Tiểu Mễ không thể cưỡng lại sức tò mò của mình mà thử chạm tay vào mọi đồ vật trong nhà.
"Chúng cháu chào ông bà ạ"
"Chào các cháu, mới đến đấy à, nào ngồi xuống đây chơi với bà"
Bà nội Trần tuy là người giàu có nhưng nói về việc hiền lành tốt tính thì lại không ai bằng, bà rất yêu thương mấy đứa cháu nhưng do công việc bận bịu nên chỉ có mỗi Thiên An là chịu sống cùng ông bà.
Nay lại được thêm vài đứa cháu này đến chơi, dù không máu mủ ruột thịt nhưng bà vẫn cứ xem như là con cháu trong nhà vậy, không gì phải ngại cả, đã thế các cô gái này ai nấy đều rất dễ thương, như thế bà lại càng thích hơn.
Bà nhìn nhìn vài đứa được một lúc thì cả ông và bà đều chỉ tay về một phía hỏi.
"Cháu tên là gì?"
"D-dạ cháu là Cố An Nhiên, mọi người có thể gọi cháu là tiểu Nhiên ạ"
"Tiểu Nhiên sao? Cháu....mẹ cháu tên là gì thế?"
Nghe bà hỏi về thông tin cá nhân của An Nhiên như vậy, vì lo cô sẽ trở nên sợ hãi với người nhà của mình nên An An liền nhanh miệng nói với bà
"Bà à, bà hỏi thế cậu ấy sẽ sợ đấy, cậu ấy có nhút nhát một chút "
"Bà chỉ là thấy con bé này rất quen thuộc, không tin cháu hỏi ông cháu xem"
"Thật ạ?"
"Nhìn con bé cứ giống như một người mà bà biết "
"Vậy để cháu nói thay cậu ấy, mẹ cậu ấy họ Từ hình như là...."
Cô còn chưa kịp dứt câu thì đã bị An Nhiên cắt lời, cô lấy hết sức bình tĩnh để nói chuyện với ông bà của An An, về chuyện mà mẹ ruột mẹ nuôi cô đều đã hỏi qua Cố Hạo Thiên rồi, chẳng qua ông ta vẫn chưa chịu nói nguyên nhân khiến bà Diệp An Vy mất thôi.
"Vâng, mẹ cháu là Diệp An Vy đấy bà ạ.
Nhưng bà ấy đã mất được gần 18 năm rồi ạ"
"Chuyện con bé mất...bà biết, nhưng cháu thật sự là con của An Vy sao?"
"Vâng, nhưng bà có biết vì sao mẹ cháu mất không ạ?"
"Chuyện này....!từ từ bà sẽ cho cháu biết nhé?"
"Vâng ạ, vậy bà ơi.
Mẹ cháu và bà có quan hệ gì ạ?"
"Con bé chính là con nuôi của bà, bà cưu mang nó từ nhỏ đến lớn, vậy mà...! năm mẹ cháu được 15 tuổi thì đã bị người ta bắt đi, ông bà tìm mãi nhưng vẫn không ra, mãi đến khi tìm được thì chỉ nhận được một hủ tro cốt mà thôi..."
Nói đến đây, có lẽ bà không thể kiềm lòng được nữa, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên chiếc gò má có làn da tuy nhăn mà đẹp, là vẻ đẹp về già của một bà lão, người đàn ông lớn tuổi ngồi cạnh bà cũng không ngoại lệ, chỉ là ông cứng rắn hơn bà nên ông vẫn cố nhịn được khóc.
Còn An Nhiên, ngay bản thân cô dù chẳng biết mẹ mình là ai nhưng nghe bà nói như vậy, cô cũng là không kiềm lòng được.
Ôm lấy bà, gọi tiếng bà ngoại ông ngoại cho hai người nghe thấy, thật sự.
Không gian không thể nào trầm lắng hơn.
Trần Thiên An, bản thân cô cứ tưởng rằng mình bất hạnh nhưng không, An Nhiên còn hơn cả cô, cô ấy còn chẳng biết được mẹ mình là ai nhưng dẫu sao thì cậu ấy vẫn gọi được tiếng mẹ với một người khác.
Nếu lúc đó, hai ông bà cố kiên nhẫn tìm hai mẹ con cô thêm một thời gian nữa thì có lẽ, gia đình họ đã được đoàn tụ sớm hơn rồi.
An Nhiên sẽ không phải sống cực khổ, chịu nhiều uất ức ngoài kia nữa.
Để phá vỡ bầu không khí ảm đạm ấy, Tiểu Mễ và Giai Giai đã nhanh nhảu đổi sang một chủ đề khác để nói chuyện.
Bà nội Trần cũng thế mà ngại một chút.
"Ngại quá, An An đưa các cháu về nhà chơi, thế mà...!lại để không khí không vui phá vỡ mất rồi, các cháu cứ tự nhiên nhé "
"Cả nhà được đoàn tụ không phải là tốt sao ạ? Bọn cháu không nghĩ gì nhiều đâu bà đừng lo nhé"
"Ừm.
Các cháu chơi đi, để bà đi gọi điện hỏi xem anh cháu về chưa, bọn nó bảo hôm nay sẽ về nhà "
"Gọi làm gì ạ? Thiên Tâm kìa!"
Nghe nhắc đến Thiên Tâm, biểu cảm của bà liền thay đổi ngay, đứa cháu này đi đã gần một năm rồi mới chịu trở về nhà thăm cái bà cụ này.
Mà có Thiên Tâm thì thế nào cũng sẽ có Thiên Dương.
An Nhiên vẫn còn suy nghĩ đến chuyện ban nãy nên cũng không quan tâm đến việc Thiên Tâm là ai.
Cô chỉ biết cái tên này cô đã từng nghe qua thôi.
Vừa bưng ly nước lên uống được vài ngụm còn chưa kịp nuốt thì đã nghe tiếng của bà gọi lên tên của một người càng quen thuộc hơn
"Thiên Dương! Cuối cùng cháu cũng chịu về rồi đấy à?"
Thiên Dương? Oh My God.
đừng có nói là....
Cô vừa xoay người qua nhìn thử xem là ai.
Vừa quay qua thì đã thấy anh đang đi vào, cô cuống cuồng đến nỗi sặc cả nước.
Nước lên đến lỗ mũi, ho một tiếng thật dài khiến cho phía bên ngoài, Tiểu Mễ chạy đến vuốt nhẹ lên lưng cô vài cái cho đỡ hơn nhưng nào ngờ lại còn ho nhiều hơn.
Người đàn ông quen thuộc ngoài kia nghe thế cũng nhìn vào, Thiên Tâm miệng nhanh hơn não, chẳng kịp suy nghĩ thì đã gọi lớn
"Chị dâu nhỏ?"
Chị dâu nhỏ không phải là biệt danh dành riêng cho cô sao? Nghe cậu gọi thế cô càng ho nhiều hơn, sốc đến tận não.
Thiên Dương khi biết được người bên trong là An Nhiên, anh cũng quên đây ở đây có nhiều người, vội chạy đến vỗ về cô.
Nào là lấy khăn lau cho cô, nào là vỗ vài cái nhẹ lên lưng cho cô đỡ hơn.
"Đỡ hơn chưa?"
Cảm giác được đang rất nhiều người nhìn mình.
Anh và cô, cả hai cũng ngước lên nhìn xung quanh, thấy tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người anh, cô ho lên vài tiếng cố ý nhắc khéo cho anh.
Hiểu được ý cô, anh liền đứng dậy ngay.
Bà nội Trần thắc mắc lại gần hỏi
"Hai đứa quen nhau à?"
Thiên Dương định bảo vâng nhưng còn người kia.
Người ta đâu có chịu công khai, chả nhẽ lại bảo rằng cô chính là ấm giường của anh sao? Lúc đó không biết mọi người có còn muốn nhìn mặt cô không nữa.
"Cháu không biết anh ấy ạ.
Anh này là anh của cậu sao An An?"
"Phải, cái tên Thiên Dương thì đúng là của anh mình nhưng còn cái người này...! Thiên Tâm! Anh đã tráo đổi ảnh hai khác cho em à?"
"Anh đâu có"
"Anh hai, anh nói đi,.ai là người đã khiến anh thay đổi thế.
Sao hôm nay lại nhiệt tình giúp đỡ người khác quá vậy?"
"Thay đổi gì chứ.
Chuyện gì lạnh được thì mình lạnh, lúc nãy nếu anh không mau đến giúp thì không chừng bạn em đã không được như này rồi"
"Cũng đúng, em tạm thời không truy cứu anh nữa.
Có quà cho bọn em không?"
"Suốt ngày chỉ biết quà, em có còn xem anh là anh không vậy?"
"Anh là anh quà là quà, không liên quan"
"Anh không mua"
"Đi nước ngoài về mà lại chẳng có gì.
đúng thật là một con người tồi mà, vậy còn chị dâu em đâu?"
"Chị dâu?"
Chị dâu sao? Là ai nữa.
An Nhiên bắt đầu trở nên nghi ngờ về anh, nghe An An nhắc đến chuyện chị dâu cô liền đảo mắt nhìn sang phía anh và Thiên Tâm.
Theo cô nghĩ, một là hai người họ đã tiết lộ bí mật cho An An biết, còn hai là.....!Trần Thiên Dương lừa gạt cô.
Sợ cô sẽ hiểu lầm nên anh cũng nhìn sang cô, thấy cô có vẻ không quan tâm đến việc chị dâu gì đó.
Anh cũng thập phần lo lắng.
Không biết là cô đang nghĩ gì nữa.
Khó khăn lắm anh mới lấy lòng được cô, vậy mà....
"Anh đừng tưởng em không biết chuyện của anh và cô Cố Mẫn Lan kia nhé.
Em biết hết rồi"
Cố Mẫn Lan? Có liên quan đến ả sao? đầu óc của cô hiện đã bắt đầu hoạt động lại.
Nó bắt đầu suy nghĩ, nghĩ xem câu trả lời của anh sẽ là thế nào, là thừa nhận hay là từ chối.
Nếu anh thật sự đang dính líu đến cô ta vậy thì cô chỉ còn cách tránh xa anh để khỏi gặp phiền phức, nhưng nếu anh và cô ta cùng nhau thông đồng hãm hại cô thì sẽ thế nào đây.
Thật thảm hại, nếu thật như vậy thì cô ...sẽ phải bại dưới tay họ sao? Nhưng điều khiến cô lo lắng nhất vẫn chính là Thiên Dương.
Cô sợ anh thật đang hẹn hò với ả kia.
Cô chỉ là vừa có một chút tình cảm với anh thôi, nhưng cô lại không muốn mất anh đặc biệt là dưới tay của ả ta.
Cô không muốn nhìn thấy hai người họ bên nhau.
Đầu óc dần khiến cô căng thẳng hơn cầm ly nước trên tay nhưng lại làm rơi xuống đất mất rồi.
Nước văng tung tóe, miễng sành văng ra ngoài khiến chân cô bị thương.
Anh nhanh nhẹn chạy đến xem vết thương của cô nhanh hơn ai hết.
Kêu dì Mai đi lấy hộp dụng cụ y tế, anh không màng đến việc có cả ông và bà đang ở đây, bế cô ra ngoài phòng khách, tự tay chăm sóc cho vết thương của cô.
Ông nội Trần thấy thế, lập tức ngồi trên ghế một cách đầy giận dữ
"Trần Thiên Dương, cháu và con bé này là gì của nhau?"
Anh nhìn vào mắt cô một lúc lâu, tuy hai người bên nhau không như ý muốn và thời gian cũng chưa gọi là quá lâu nhưng đủ để họ nhìn vào mắt nhau và thấy được điều mà đối phương muốn.
Biết cô có ý gì nên anh liền nói.
"Em ấy là ân nhân của cháu, từng cứu cháu một mạng, nên bây giờ....!cháu muốn đền ơn cho em ấy"