"Thiên Dương, anh đừng suy nghĩ nhiều quá.
Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà, đúng không?""Cô không hiểu được đâu.
Tốt nhất cô nên biến khỏi đây càng nhanh càng tốt, không, cô sẽ hối hận không kịp đấy "
Với suy nghĩ của cô ta, rằng anh chưa bao giờ tức giận với mình.
Vả lại hôm trước anh còn ám chỉ cô là người yêu anh, thì sao anh có thể làm cô đau hay tổn thương đâu chứ.
Cô không quan tâm đến lời cảnh báo của anh.
Lại tiếp tục an ủi anh, nhưng....
"Anh đừng như vậy nữa, chúng ta cùng về nhà nhé?"
Anh đưa tay bắt lấy cái cổ trắng ngần của cô, dùng lực siết mạnh vào, ngày một mạnh hơn khiến cô không thể thở nổi nữa
"Tôi đã kêu cô mau rời đi.
Vậy mà còn không chịu nghe.
Có lẽ cô không biết khi tôi tức giận sẽ như thế nào chứ.
Hửm?"
"E-em ...b-biết....e-em xin....xin lỗi "
Rặng mãi một lúc mới được mỗi một câu.
Anh cũng kịp thời buông cô ta ra, nhưng lúc buông tay, anh còn không quên hất cô sang một bên.
Cho chừa cái tội dám hành hạ Cố An Nhiên của anh.
Sau khi được anh thả ra, cô chỉ biết né sang một bên má thở.
Trong đầu không khỏi tức giận với anh.
Vốn nói yêu người ta vậy mà giờ lại làm người ta đau.
*Thật nực cười!*
Sau khi lấy lại tinh thần thì Cố Mẫn Lan cũng chạy đi.
Nếu còn nán ở lại không chừng cô ch*t lúc nào còn không ai hay biết.
Sau khi cô ta rời đi, anh lại một mình suy nghĩ, bỗng cơn mưa ập đến.
Ha, đến ông trời má cũng khóc cho hai người.
Quả là trái ngang thật mà.
...----------------...
Sau khi rời đi.
An Nhiên không trở về nhà mà lại chạy đến công ty của Lục Thành.
Nơi anh làm việc.
Cô chỉ vừa đến chỗ văn phòng ấy.
Đứng nhìn anh vài giây.
Cô lại oà lên khóc nức nở khiến mọi người đều nhìn đến.
Lục Thành bất ngờ khi lại nhìn thấy cô khóc.
Anh nhanh chân chạy đến an ủi.
"Làm sao vậy? Ai làm em khóc thế?"
"Em tìm được gia đình của em rồi.
Nhưng chỉ có ông bà và anh chị thôi"
"Em nói sao?"
"Dì Từ....."
"Bà ấy không phải mẹ ruột của em"
"Dì biết chuyện rồi chứ?"
"Ừm "
"Thế sao em lại khóc.
Tìm được gia đình thật, phải vui lên chứ "
Cô nức nở liên tục lắc đầu, nói
"Không phải thế.
Tìm được gia đình nhưng em đã mất đi một thứ rồi, thứ này rất quan trọng với em"
"Là gì? Anh sẽ tìm giúp em.
Ngoan, đừng khóc "
"Không tìm được.
Em mất đi người em yêu rồi, không những thế, anh ấy còn là anh trai của em nữa.
Lục Thành, em phải làm sao mới quên được anh ấy đây "
"C-cái gì? Người em yêu sao?"
"Vâng, em yêu anh ấy lâu rồi, anh ấy cũng yêu em.
Nhưng số phận lại....."
"E-em đừng khóc.
Ch-chuyện này....hay là em đi nước ngoài đi.
Đi du học rồi em sẽ tìm được người khác, rồi em sẽ quên được thôi "
"Nhưng mà....."
"Mà người nhà em là ai vậy.
Họ có tốt với em không?"
"Có.
Tốt lắm luôn.
Là nhà họ Trần "
"Ý em là...."
"Trần Thiên Dương anh biết chứ?"
"Em yêu anh ta?"
"Ừm."
Nghe cô trả lời mà lòng anh đau nhói, từ trước đến nay, anh luôn cố gắng xây dựng sự nghiệp, xây dựng công ty này đều là vì muốn tranh đua với Thiên Dương.
Thiên Dương vốn dĩ là người rất tài giỏi, luôn được mọi người trân trọng, còn anh...tuy nắm trong tay là một khối tài sản lớn vô cùng nhưng nếu nói Lục Thành thì cũng là người biết người không thôi.
" Anh sao vậy? Không khỏe sao?"
"Không, anh không sao.
Em qua đó ngồi nghỉ đi, anh đi làm việc"
Thấy dường như mình đang làm phiền anh nên cô quyết định xin phép ra về.
Mặc dù anh có níu kéo cô ở lại nhưng cô vẫn cứ khư khư muốn rời đi.
Từ khi biết người cô yêu là Thiên Dương, anh cũng có phần lo lắng lắm nhưng may mắn thay thì hai người đó đã là anh em rồi.
Chẳng lẽ Thiên Dương còn muốn loạn luân sao? Không thể nào!
An Nhiên đi dạo một vòng thành phố, trong tâm trí cô cũng chẳng biết đi đâu, cô chỉ là đi theo con đường thẳng tắp ấy thôi.
Đến đâu thì đến.
Mãi đến khi trời tối cô mới trở về nhà.
Vào đến nhà thì đã thấy Lục Thành ở đó.
Anh đã kể hết toàn bộ câu chuyện cho mẹ Từ nghe cả rồi.
Nhưng còn chuyện giữa cô và Thiên Dương thì anh không có nói.
Dẫu sao thì anh cũng biết nghĩ cho cô mà.
Mẹ Từ biết được cô đã tìm được người nhà thất lạc thì bà cũng vui hơn hẳn.
Bà kéo tay đứa con gái đến gần, hỏi
"Sao con tìm được mọi người mà lại không nói cho mẹ biết?"
"Con cũng vừa biết chuyện thôi.
Mẹ! Thiên Dương là anh trai của con "
"Là anh trai thì sao? Con vẫn còn ý định bỏ qua cho nó sao?"
"Mẹ, ông bà ngoại cũng đã mắng, đánh anh ấy nhiều rồi.
Mẹ còn muốn gì nữa chứ.
Tóm lại từ giờ bọn con chỉ là anh em, còn về chuyện trước kia....! để cho nó qua đi mẹ "
"Con mệt rồi.
Con lên phòng trước, mẹ và anh nói chuyện đi nhé "
Bà Từ không trách đứa con gái này dám lớn tiếng với mình vì bà biết, cú sốc của cô hiện tại đang lớn thế nào.
Vào mấy ngày trước, bà đã vô tình nhìn thấy hai người hôn nhau, bà cũng đã đoán được rằng cô đã yêu lấy anh.
Nay lại biết được hai người là anh em, cô đương nhiên sẽ đau buồn rồi.
Vậy nên bà quyết định, để cho cô được một mình, được thư giãn, khi nào cảm thấy ổn thì sẽ lại như cũ thôi
...----------------...
Sáng hôm sau
Khi cô vừa mới tỉnh giấc thì đã nghe được một vài tiếng ồn ở dưới nhà.
Cô vệ sinh cá nhân kỹ càng rồi mới đi xuống.
Vừa nhìn thấy ông bà ngoại, còn có cả An Nhiên và Thiên Dương.
Cô lấy làm lạ, nhanh chân chạy xuống dưới nhà
"Cháu chào mọi người ạ"
"Cháu dậy rồi à?"
"Vâng ạ.
Ông bà đến đây có chuyện gì không ạ?"
"Ông bà đến vì muốn rước cậu và dì Từ về nhà mình "
Sau khi An An nói, cô liền hoang mang nhìn mọi người.
Chuyện này thật sự không thể hiểu.
Đâu phải khi cô là con cháu nhà họ thì buộc cô phải trở về chứ.
Còn Thiên Dương nữa, anh thừa biết cô không thích điều này mà.
Anh đương nhiên là biết, nhưng chuyện này không liên quan đến anh.
Người đề cập vấn đề cũng không phải anh.
Anh muốn can cũng không ngăn được
"H-hả?"
"Bà biết, cháu và mẹ có thể không đồng ý, nhưng dù sao bà cũng muốn bù đắp cho các cháu.
Bù đắp cho cháu là một nhưng trả ơn cho mẹ cháu là cả 10 lận đấy "
Nghe thấy thế, dì Từ liền phản bát
"Dì ơi, không cần trả ơn đâu ạ.
Cháu cũng đâu có coi con bé là con nuôi hay gì, cháu luôn xem An Nhiên như con ruột mà "
"Nhưng mà để hai người ở đây, ta thật sự không yên tâm.
Nhỡ mẹ con nhà kia lại tìm được thì phiền phức, qua nhà ta ở, chúng ta cùng nhau vui vẻ, vậy không phải tốt sao?"
"Dì! Hay là để An Nhiên sang đấy một mình cũng được.
Còn cháu...!về quê ở vậy "
"Nhưng mà...."
"Cháu tự lo được.
Ở đó cũng có bà con này kia, dù gì cũng tiện "
"Hỏi ý kiến của An Nhiên xem"
"Con bé sẽ đồng ý.
đúng không An Nhiên?"
"...."
Cô còn không có quyền lựa chọn nữa cơ.
Phải chăng đây là điềm báo gì không, sao cô cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đấy.
Cả nhà họ Trần kia đã ra về hết.
Cô ngồi lại với bà Từ
"Sao mẹ lại đồng ý với họ?"
"Có gì mà không đồng ý.
Con vốn dĩ nên thuộc về đó"
"Nhưng....con không thích.
Con sẽ đi nói lại với họ "
"Dừng lại ngay cho mẹ.
Chuyện này là mẹ yêu cầu họ đến đây.
Con đừng làm họ phải suy nghĩ "
"Chuyện do mẹ yêu cầu? Con không tin "
"Tin hay không tùy con.
Mẹ không có thời gian để nói với con"
Nói rồi bà đứng dậy đi trở về phòng.
Soạn hết tất thảy quần áo mà bà vốn có để trở về quê.
Nơi mà bà được sinh ra.
Vừa soạn đồ đạc mà nước mắt cứ rơi ra trên khắp nền nhà.
Bà không biết vì sao mình lại làm thế nữa.
Sao bà lại cả gan muốn rời xa cái đứa con gái chung sống với nhau tần ấy năm chứ?
Bởi vì bà không xứng đáng làm mẹ của cô.
Một người mẹ sao lại có thể khiến con gái mình đau khổ trong từng ngày.
Khiến con mình phải bán thân để chữa bệnh cho mình.
Là bà thật sự không xứng đáng.
Soạn xong quần áo, bà quyết định đi luôn trong ngày mai.
Không những muốn rời đi.
Bà còn cố tình gay gắt với An Nhiên, để cô không phải đau buồn khi không có bà bên cạnh.
"Mẹ! Mẹ đừng đi có được không? Con sẽ qua đó ở, nhưng mẹ...mẹ đừng đi mà"
"Con nói gì vậy, nơi sinh ra mẹ, mẹ phải về.
Về đó còn thờ cúng ông bà tổ tiên, con nói không đi liền không đi sao? Vô lý "
"Mẹ! Mẹ đi rồi con phải làm sao đây? Con chỉ muốn ăn cơm của mẹ thôi "
"Con cứ lảy nhảy hoài vậy.
Ta nói rồi, ta phải về quê, con im đi "
Nói rồi bà lại trở về phòng, để lại mình cô ngồi dưới nhà.
Cả ngày hôm nay bà cũng không làm cơm cho cô ăn.
Cứ hễ bà bước ra khỏi phòng, liền sẽ nhìn thấy cô ngồi khóc dưới lầu.
Hình ảnh đó, bà không kiềm được nước mắt.
Đến đêm.
Khi bà ra khỏi phòng thì cũng là lúc cô đã chìm vào giấc ngủ.
Bà lục đục trong bếp, làm bữa sáng cho cô, tiện cho việc khi cô vừa thức dậy liền sẽ không bị đói.
Làm xong phần thức ăn.
Bà liền mang hành lý rời đi.
Trước khi đi còn không quên để lại cho cô một cái hộp khá lớn.
Kèm theo đó là một bức thư, bà mong rằng cô sẽ đọc hết nó.
Lau nước mắt rồi rời đi, bà nhờ Lục Thành đưa bà về nhà.
Hai người đã hẹn nhau từ trước đó, nhưng bà lại không muốn anh cho cô biết.
Anh cũng nghe theo bà mà im lặng.
Sáng
Khi vừa thức giấc, thứ đầu tiên cô nhìn thấy quả là bức thư và chiếc hộp của bà đã để lại.
Cô mở chiếc hộp ra, bên trong là một đôi bông tai.
Nhìn nó có vẻ rất xưa cổ, cô cầm bức thư lên, mở ra đọc
"Cố An Nhiên, mẹ xin lỗi vì đã bỏ con đi.
Nhưng con gái, con cần phải biết rằng, người nhà thật sự của con cũng rất mong con nhanh chóng, chỉ là vì họ không muốn nói ra thôi.
Chuyện mẹ yêu cầu họ mang con trở về đều là thật.
Con đừng trách họ, có trách thì hãy trách mẹ nhé.
Con đã mở chiếc hộp kia ra chưa.
Đó chính là đôi bông tai mà bà ngoại Từ đã để lại cho mẹ, giờ mẹ muốn để lại cho con xem như là của hồi môn trước khi mẹ rời đi.
Mẹ có làm đồ ăn sáng cho con rồi, ở trên bàn, con nhớ ăn đầy đủ vào.
Không được bỏ bữa có biết chưa.
Mẹ xin lỗi, xin lỗi đã khiến con phải khốn khổ trong nhiều năm qua, mẹ biết con mệt lắm, nhưng mẹ lại chả giúp gì được cho con cả.
Con gái của mẹ, sau này con hãy sống một đời thật an nhiên như cái tên của con nhé.
Đến giờ mẹ phải đi rồi, tạm biệt nhé con gái của mẹ.
Nhớ ngoan ngoãn nghe lời người lớn, học cho giỏi vào, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Mẹ yêu con
Từ Mộng Ninh "
Đọc xong bức thư, tim cô như thắt lại, cô khóc đến nỗi không thể thở được nữa rồi.
Cô gào thét thật lớn.
Người làm trong nhà cũng không biết phải an ủi cô làm sao.
" Dì Lâm.
Dì biết mẹ cháu đi đâu chứ?"
"Dì không biết"
"Vậy còn dì Hoa?"
"Dì cũng không "
"A Thanh, anh nói đi.
Anh là tài xế mà, anh đã chở mẹ em đi rồi có đúng không? Anh mau nói đi "
"Tôi không có.
Tôi không chở bà ấy "