"Ôi!!! May cho em quá "
......................
Trên đường đi về nhà, anh có gọi điện thoại cho Thiên An, nhờ cô đến sớm để giúp An Nhiên sửa soạn một chút trước khi đi.
Khi vừa về đến nhà thì anh đã liền chạy đi tìm cô.
Thấy được cô ngoài việc ôm hôn ra thì anh chả biết phải làm gì nữa cả.
Bỗng anh nói nhỏ vào tai cô
"Đi Pháp với anh đi"
"Không"
"Tại sao?"
"Tuần sau em phải khai giảng rồi.
Không đi đâu "
"Vậy mình dời lịch khai giảng được mà "
"Anh nói nghe giống như anh là người đứng đầu trường vậy.
Muốn đổi là đổi được sao?"
"Đương nhiên.
Anh bỏ tiền ra xây cái trường to như vậy.
Đương nhiên là có tiếng nói rồi.
Em yên tâm, mọi chuyện để anh lo cho "
"Anh! Im! Ngay! Cho! Em!.
Tóm lại em không đi đâu hết.
Anh còn nói nữa, em nghĩ chơi với anh luôn cho xem"
Nghe cô nói mà anh cạn luôn cả ngôn từ rồi.
Lại tiếp tục ôm cô mà hôn thôi.
Trong giây phút được anh ôm mình vào lòng, cô cũng nổi hứng đọc tạp chí, bỗng lại lật trúng cái trang báo được đăng từ rất lâu rồi.
Trang báo ấy còn nói về chuyện tin đồn hẹn hò của anh nữa.
"Anh đã yêu ai bao giờ chưa?"
"Yêu hả? Hình như là chưa"
"Hình như???"
"Ý anh là...anh chỉ qua đường với họ thôi "
"Cụ thể là những ai?"
Nghe cô hỏi mà anh bỗng nổi cơn ho lên, mắt thì lia đến cái trang mà cô đang đọc.
Tay anh nhanh nhẹn úp quyển tạp chí lại
"Em....!Nghe anh nói nè, mấy cái trang báo này nói nhảm nhí đấy.
Em đừng nghe"
"Vậy sao? Trần Thiên Dương, anh nghiêm túc lại cho em"
Không biết sao chứ khi mà nghe cái câu "Anh nghiêm túc lại cho em" thì anh liền phóng xuống đất quỳ gối trước mặt cô.
Cô cũng ngạc nhiên lắm chứ, đây có phải là câu lệnh hay gì đâu.
Hay là....hay là người cũ của anh??
Biết bao nhiêu câu hỏi đang chạy quanh quẩn trong đầu của cô.
Dù cô không muốn thì mấy cái thứ đó vẫn không chịu bay ra khỏi đầu của cô, cô bức bối kêu lên
"Em đã bắt anh quỳ đâu?"
"Anh sợ...."
"Người cũ của anh bắt anh quỳ?"
"Không phải.
Trên đời này ngoài ông bà ra thì cũng chỉ có mình em là bắt anh quỳ được thôi, còn có ai nữa chứ?"
"Nhưng nảy giờ em đâu có bảo anh phải quỳ"
"Anh sợ em giống cái lúc mà anh làm em đau..."
Cô không chịu được cơn giận mà cung tay lại tạo thành một nắm đấm, đấm thẳng vào trong bức tường tạo ra âm thanh khá lớn.
Anh ngạc nhiên nhìn cô, nhưng rồi cũng phải đau sót cho cái bàn tay mỏng manh ấy thôi.
Anh cầm lấy tay cô, xoa xoa bóp bóp vài cái rồi cũng bị cô rút tay lại
"Em hỏi NGƯỜI CŨ CỦA ANH BAO GỒM NHỮNG AI, TÊN GÌ?"
"Em thực sự muốn biết sao? Anh đâu có người cũ, anh chỉ có chơi qua đường thôi à"
"Vậy gồm những ai?"
Nghe cô hỏi, anh cũng thật tâm xòe bàn tay ra đếm đếm vài cái.
Rồi lại ngẫm ngẫm rồi lại đếm.
Cô hét lớn lên
"Anh quen nhiều người thế à?"
"Không! Không phải.
Anh....!Em biết mấy cái cô minh tinh trong bảng A không.
Anh đã qua đường với họ đấy.
Mà họ có được vị trí đó cũng là nhờ anh đấy"
"Trần Thiên Dương.
Trong đó biết bao nhiêu người.
Rồi cái người được đồn là hẹn hò với anh là cô nào?"
"Hình như là Vương gì đấy.
Anh cũng không nhớ.
Nhưng mà anh quen họ không có lâu đâu, nhiều nhất cũng chỉ có 3 ngày à"
"...."
"Đừng giận anh mà "
"Bây giờ anh không còn liên quan gì đến họ nữa.
Anh chỉ có mỗi mình An Nhiên thôi"
"...."
"Em"
"Mấy giờ chúng ta đi?"
"Một lát nữa"
"..."
"Em đừng giận anh mà "
"Phạt.
Em muốn phạt anh"
"Được, được được.
Em muốn phạt gì hả?"
Anh vừa mới dứt lời thì cô đã đè anh xuống hôn lấy hôn để trên cái cổ của anh.
Tạo ra thật nhiều dấu hôn trên cổ của anh.
Đến khi cảm thấy đủ cô mới chịu dừng lại.
"Cấm anh xoá nó.
Để như thế này đến bữa tiệc cho em"
"Tuân lệnh em"
Liệu rằng đây có phải....!đây có phải là hình phạt không vậy? Ngoài mặt thì anh không có lấy một biểu cảm gì cả nhưng sâu trong thâm tâm thì khác.
Anh đang cười hả hê kia kìa.
Được cô hôn thì thôi đi, lần này anh còn được phép để lộ những cái nhạy cảm thế này ra ngoài nữa.
Là anh được hời hay cô được phạt?
Không đùa giỡn nữa, anh và cô cùng đi sửa soạn đề chuẩn bị đến bữa tiệc.
Thời gian vẫn còn sớm kia mà, sao chuẩn bị sớm vậy
Hôm nay anh chuẩn bị cho mình một bộ vest từ trên xuống dưới đều là màu đen, áo sơ mi bên trong cũng vậy.
Tay trái của anh còn đang mang một chiếc đồng hồ rất đắt tiền nữa.
Trong khoảng thời gian ngồi chờ cô chuẩn bị, cuối cùng thì cô cũng đã xong rồi.
Cô bước ra ngoài với một chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc, được cắt sâu từ đùi trở xuống.
Anh ngồi trên cái sofa mà đôi mắt lại không thể rời khỏi người cô.
Sao...sao lại có người xinh đẹp đến vậy chứ? Rất xinh đẹp, và xinh đẹp này...chỉ được thuộc về một mình anh.
Ai cũng không được chạm vào.
"Anh nhìn đủ chưa, bắt cậu ấy đứng hoài cho anh ngắm vậy à?"
"Em đẹp không?"
"Rất xinh đẹp.
Xinh lắm "
Nói rồi anh đến bên cạnh ôm cô một cái.
Còn không quên để lại nụ hôn trên mái tóc mềm mại ấy nữa.
Anh đưa tay vào trong túi quần của mình.
Lấy ra một sợi dây chuyền rất quen thuộc.
Anh mang vào cho cô, trong nó rất hợp với chiếc váy mà cô đang mang.
Cô ngạc nhiên hỏi
"Thiên thần giọt nước?"
"Phải"
"Không phải là dành cho phu nhân của anh sao?"
"Một lát nữa thì em sẽ biết thôi.
Chúng ta đi thôi "
"Còn sớm mà"
"Anh có cái này muốn cho em coi, nên mình phải đi thật sớm thì mới kịp"
Nói rồi anh cầm tay cô rồi chạy đi ngay.
Để lại Thiên An và Thiên Tâm với một mớ câu hỏi
*Anh ấy không biết cảm ơn sao?*
*Ai vừa giúp An Nhiên trang điểm? Còn không quan tâm đến mình à?*
Thắc mắc thì cũng thế thôi.
Họ đã đi rồi còn đâu .