"Nhạy cảm với em vậy còn anh?"
"Em nghĩ sao?"
Anh cư nhiên là cô không còn gì để nhạy cảm rồi.
Thế là An An đành bất lực đưa bộ đồ để anh mang vào cho cô.
Sau khi anh mặc đồ cho cô, mọi người đã có thể đi vào bên trong rồi.
"Giờ anh đưa An Nhiên về nhà lớn"
Mắt anh nhìn đến chỗ Thiên An rồi nói
"Em giúp anh chăm sóc cho cô ấy nhé?"
"Vâng.
Nhưng sao không về nhà anh mà về nhà lớn?"
"Về nhà lớn còn có ông bà, anh đỡ lo hơn.
Dù sao thì bên đó vệ sĩ cũng nhiều hơn "
"Còn Thiên Tâm và Thẩm Quân thì theo tôi.
Đến đó xem tình hình ra sao rồi tính tiếp "
"Vậy em đi chuẩn bị xe.
Mọi người chuẩn bị đi"
Nói rồi cậu mau chóng rời đi.
Ở đây, ba người này cũng đang tranh thủ theo sau.
Thiên Dương thì bế An Nhiên, còn Thiên An và Thẩm Quân thì theo sau.
Nhìn cô bất tỉnh trên người mình, anh hôn lên trán cô một cái đầy yêu chiều.
Khổ cho bé con nhà anh rồi.
......................
"Em ở lại chăm sóc em ấy nhé.
Có chuyện gì cứ gọi cho anh, cẩn thận cô ấy sốt.
Lúc nãy anh thấy người ẻm khá nóng đấy"
"Em biết rồi.
Anh mau đi đi "
Cô vừa nói vừa xua tay đuỗi anh ra ngoài.
Do mọi người về bất chợt, đồng thời đang là giữa đêm nên bọn họ cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào nhằm tránh phá giấc của ông bà.
Sau khi đảm bảo ở đây thật an toàn thì Thiên Dương mới chịu rời đi.
Bây giờ anh cũng đang mệt mỏi lắm, nên khi vừa vào xe thì anh liền tranh thủ chợp mắt một tí.
Lúc giật mình dậy thì cũng vừa đến nơi.
Ba người bọn họ cùng với một đám tầm năm người đi vào trong cái hộp đêm ấy.
Dù hiện tại đang là nửa đêm nhưng người ta vẫn còn ở lại rất nhiều.
Những bài nhạc xập xình, những ánh đèn lấp lánh chiếu rọi xung quanh.
Con người ta thì đang nửa mê nửa tỉnh, nào là uống nào là nhảy.
Các chỗ bàn thì một gã lại ôm đến ba bốn cô.
Quả nhiên là đồ đểu mà.
Tất cả đều náo nhiệt nhưng Thiên Dương vẫn không quan tâm đến.
Anh đi thẳng lên tầng trên.
Nơi căn phòng không chút đèn màu, chỉ có mỗi ánh sáng của trăng len lỏi vào, có một gã già đã bị trói chặt hai tay ra phía sau.
Chân cũng bị trói chặt vào nhau, cơ thể cũng chẳng có cái gì che đậy lại.
Anh ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất.
Thiên Tâm và Thẩm Quân thì đứng phía sau anh.
Ánh trăng đêm đang len lỏi rọi chiếu vào gương mặt tuy điển trai nhưng vô cùng sắc lạnh của anh.
Cầm điếu thuốc trên tay.
Anh hít hà lấy một hơi thật sâu.
Màu khói trắng từ từ được anh thả nhẹ ra.
Ánh trăng đêm cùng với làn khói mỏng tạo ra một khoảng phảng phất vừa thật vừa ảo như hư vô.
Giọng anh âm trầm hỏi
"Khi định làm chuyện dại dột ấy, ông thật sự không biết cô ấy là ai?"
"Trần tổng, t-tôi...!là tôi nói thật đấy.
Tôi thật sự không biết cô ấy là ai cả.
Chẳng qua là...."
"Chẳng qua thế nào?"
"Chẳng qua là...!có người yêu cầu tôi làm chuyện ấy thôi.
Tôi không biết gì hết.
Trần tổng....!ngài....!ngài tha tôi với "
"Nếu ông nói kẻ yêu cầu ông thì tôi có thể suy nghĩ lại "
"Người.....!người này....."
"Ai?"
"T-tôi...."
Thấy gã cứ ấp úng mãi mà chẳng thành câu.
Anh gặm điếu thuốc vào trong miệng.
Đôi môi mím chặt điếu thuốc.
Một tay anh nâng mặt gã lên, tay còn lại thì cầm con dao như đang kề vào mặt gã.
"Cái lưỡi còn hay không...!tôi cho ông quyết định"
"Đừng....!đừng mà Trần tổng.
Tôi nói....!tôi nói mà.
Ngài đừng giết tôi "
"Nói!!!"
"Người yêu cầu tôi....!là....!là Cố Mẫn Lan "
"Thật?"
"Thật.
Tôi...!tôi có ghi âm lại cuộc gọi với cô ta.
Ngài nghe thử đi, điện thoại....!điện thoại ở chỗ...."
"Chỗ nào?"
"Chỗ tôi "
Thẩm Quân vừa dứt lời thì cậu cũng đưa điện thoại đến cho anh.
Anh mở lên nghe một đoạn.
Quả nhiên, tất cả đều do cô ta bài ra.
Sau khi nghe xong đoạn ghi âm ấy.
Anh tức giận đập thật mạnh vào đầu gã, gân xanh trên trán dường như đã lộ lên hết rồi.
Anh đá mạnh vào cái ghế.
" Cố Mẫn Lan, có lẽ tôi đã quá nhân từ với cô rồi.
Vốn dĩ tôi muốn kết thúc cuộc chơi này một cách thật êm đẹp, nhưng chính cô...!chính cô đã khiến cho cái kết đẹp ấy tan biến trong gió.
Cuộc chơi...!tiếp diễn"