Sau khi nghe được hết thảy những gì cần nghe.
Anh vô tâm đứng dậy.
Xoay người lại dặn dò
"Mang hắn đến tầng hầm mà giam.
Để ở đây hôi hám phòng tôi lắm"
Nghe xong Thẩm Quân gật đầu đồng ý.
Cậu bước đến hỏi tiếp
"Vâng.
Còn điều gì căng dặn nữa không?"
".....!Tước chức của ông ta đi "
"Trần tổng, đừng mà....!Tôi chỉ có cái nghề đó để nuôi con gái tôi thôi.
Ngài....ngài đừng làm vậy mà "
"Nể mặt ông từng giúp tôi nên tôi mới giữ việc cho con gái ông đấy.
Đừng có đòi hỏi quá nhiều.
Bấy nhiêu công ơn tôi nghĩ mình trả cũng đủ rồi.
Vậy nhé "
Nói rồi anh nhanh chóng rời đi.
Ra đến bên ngoài, anh ngồi lại quán một chút.
Nhân viên biết ý mang ra cho anh một chai rượu mà anh thích nhất.
Thiên Tâm ngồi bên cạnh bồi rượu cho anh.
Được một lúc, thì có một cô gái đi đến.
Có lẽ cô ta mới đến làm hay sao ấy, anh cứ thấy lạ mặt.
À mà phải rồi, anh cũng có đến đây thường đâu mà đòi quen với lạ.
Cô ta đi đến ngồi bên cạnh anh, phải nói là hai cơ thể rất sát nhau.
Đối với lúc trước, đây có lẽ là chuyện thường tình của anh.
Nhưng bây giờ khác rồi.
Anh chỉ muốn An Nhiên thôi.
"Uống với em một ly nhé? Sếp Trần"
Vừa nói cô ta vừa sát lại gần anh hơn.
Tay còn cố ý vẽ nhẹ vài đường trên ngực nhằm kích thích anh hơn.
*Cô gái à, tôi vừa mới giải quyết xong rồi mà*
Anh cầm ly rượu trên tay.
Lắc cái ly vài vòng, nhìn gương mặt của cô ta.
Anh cười nhẹ một cái khiến ả như muốn đổ gục tại đây.
Anh kề sát vào vành tai của cô.
"Cút!"
"Sếp....."
Cô ta như bẻ mặt.
Trợn mắt nhìn anh....
"Tôi bảo cút.
Nghe không rõ à? Tôi có phu nhân rồi.
Đừng chạm vào, dơ bẩn lắm"
Dơ bẩn???
Người có tình yêu nói chuyện khác thật.
Nghe anh nói, tim như tự ái.
Cô ta bước đi thật nhanh vào trong nhà vệ sinh.
Thiên Tâm cũng ngỡ ngàng với anh lắm.
Cậu vừa rót rượu cho anh vừa nói
"Nhẫn tâm thế?"
"Đuổi việc nó đi"
"Hả? Cô gái lúc nãy sao?"
"Ừm "
"Nh-nhưng mà tại sao?"
"Ả thấy anh cười rồi.
Anh rõ ràng không thích để người khác thấy mình cười "
Nghe anh nói cái lý do xong mà cậu lăn ra cười hì hì vào mặt anh.
Lý do lãng xẹt thật chứ.
Nghĩ làm sao, chỉ vì thấy chủ cười mà lại bị đuổi.
Oan ức quá đi
"Đuổi ả hay đuổi cậu?"
"Đuổi ả.
Đuổi cô ta đi"
"Tốt "
Nói rồi anh cũng đứng bật lên.
Cài cúc áo cho cẩn thận rồi lịch lãm bước ra ngoài.
Chiếc siêu xe cũng đã đón anh chỗ cửa quán.
Anh vừa lên xe liền đánh một giấc.
Lúc tỉnh dậy còn nói với Thiên Tâm rằng
"Có lẽ anh uống khá nhiều rồi thì phải"
"Anh nghỉ ngơi đi.
Đừng có làm việc đấy "
"Ừm"
Anh xoay người đi vào trong nhà phỏng chừng được vài bước thì liền xoay người lại.
"Chuyện của Trình Tiêu, tạm thời đừng tiết lộ cho bất kỳ ai kể cả con gái ông ta.
Có ai hỏi cứ bảo là....!lớn tuổi, muốn nghỉ dưỡng nên xin từ chức"
"Sao không nói cho công chúng biết luôn.
chê giấu làm gì chứ "
"Cứ làm thế đi.
Sẵn tiện mua hộ anh 2 vé vào khu vui chơi luôn.
Chiều thì sếp lịch anh về sớm đưa chị dâu em đi chơi.
Cô ấy cũng sắp nhập học rồi, hẳn sẽ bận học lắm.
Anh lại còn sắp đi công tác nữa "
"Dạ anh.
Vậy không còn gì nữa thì em về nhé.
Buồn ngủ quá, gần sáng rồi mà em vẫn chưa được ngủ này "
"Ừm.
Về đi, đi đường cẩn thận "
"Mà anh hai "
"Chuyện gì?"
"Hay là....anh nghỉ vài ngày đi chơi với chị dâu đi.
Công ty cứ giao lại cho bọn em.
Hai người nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn "
"Vậy trông cậy vào mọi người nhé?"
"Ừm.
Em về nhé.
Tạm biệt anh"
Anh nhẹ mỉm cười với cậu rồi xoay người đi vào trong.
Ngày hôm nay...!không phải, ngày hôm qua mới đúng.
Bởi vì hiện tại cũng hơn một giờ rồi.
Gọi là ngày hôm qua sẽ tốt hơn
Ngày hôm qua quả nhiên thật mệt mỏi.
Chạy đôn chạy đáo biết bao nhiêu chuyện.
Dù mệt nhưng anh vẫn rất ấm ức.
Ấm ức thay phần cô.
Tại sao Cố Mẫn Lan cứ ức hiếp An Nhiên vậy chứ.
Anh cầm cái áo khoát trên tay, quơ quơ mấy cái trên không trung rồi lại vắt lên vai.
Cố hút hết điếu thuốc đang gặm rồi mới đi vào trong nhà.
Một lần nữa, anh lại cố lén lút đi thật nhẹ nhàng lên trên.
Lần đầu tiên về chính ngôi nhà của mình mà cứ như đi ăn trộm thế này.
Vốn dĩ anh định sẽ không cho ông bà hay chuyện cô bị người ta hãm hại.
Nhưng nếu không nói thì có lẽ cô sẽ còn chịu thiệt thòi nhiều hơn khi anh không có ở đây nữa.
Vậy nên anh mới suy nghĩ, phỏng chừng sáng dậy liền sẽ kể cho hai người nghe mới được.
Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.
Thấy cô đang nằm ngủ say mê, trên trán còn đắp lên một lớp khăn ấm nữa.
Phía bên cạnh cô là em gái anh, cậu cũng đã say giấc rồi.
Thấy có tiếng động, An An liền mở mắt ra nhìn.
Tưởng nhà có trộm nào ngờ là anh hai.
"Anh về rồi à? Thế em đi ngủ đây"
"Ừm.
Ngủ ngon.
Cảm ơn em nhé"
"Khách sáo quá đấy anh cả.
Em không quen.
Anh ngủ sớm đi, cậu ấy không sao rồi"
"Ừm "
Anh thật sự rất biết ơn mọi người luôn đấy.
Nhờ có mọi người bên cạnh giúp anh một tay trị cái đám người này.
Chứ không, một mình anh thì làm được gì đâu chứ.
Anh vào bên trong tắm rửa thay đồ rồi lại ngồi cạnh bên chỗ An Nhiên.
Anh đưa tay sờ lên trán của cô.
Cảm thấy vẫn ổn nên anh mới qua chỗ thư phòng.
Mang một lúc gồm máy laptop, sắp giấy tờ cần thiết trở về phòng ngủ.
Anh ngồi ngay dưới sàn nhà, nơi gần cô nhất có thể.
Anh vừa ngắm cô ngủ trên giường, vừa ngồi làm tiếp công việc còn đang dang dỡ của mình.
Bận rộn đến thế đấy, cũng hai giờ sáng rồi chứ ít đâu.
Vậy mà anh vẫn phải làm việc đấy thôi.
Ba giờ....
Trong lúc đang làm việc, anh cảm thấy khá mệt mỏi nên đã tìm đến tay của cô.
Vừa đặt tay mình ướm lên tay cô để nắm lại.
Nhưng khi vừa chạm vào cô, anh liền cảm thấy nóng.
Anh giật mình sờ tay vào trán của cô.
Cô lại sốt nữa rồi.
Anh đi vào trong bê ra một thau nước có độ ấm vừa đủ.
Kèm theo đó là một chiếc khăn mỏng.
Anh lau nhẹ qua da của cô.
Sau đó lại lấy miếng dán hạ sốt mà anh vừa mua về dán vào cho cô.
Sau một hồi loay hoay cuối cùng cô cũng đỡ hơn rồi.
Anh lại tiếp tục xuống dưới sàn nhà ngồi.
Người tựa vào nơi giường.
Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô.
Hôn lên môi mỏng của cô một cái.
Anh lại tiếp tục công việc của mình
Bảy giờ sáng.....
Khi ánh nắng của sớm ban mai vừa len lỏi vào nơi phòng của cô.
Cô chợt tỉnh giấc, đầu óc quay cuồng.
Thân thể đau nhức, cô từ từ mở mắt ra.
Nằm một lúc để bản thân thật sự tỉnh táo lại.
Cô cảm thấy tay mình như thể có vật gì đó nặng bám vào, cô liền ngó đến xem.
Anh? Anh đang cầm chặt lấy tay của cô.
Người ngồi tựa vào thành giường mà ngủ.
Nhìn đống tài liệu bay tứ tung dưới sàn nhà thì cô cũng biết đêm qua diễn ra thế nào rồi.
Hẳn là anh làm việc, nhưng lại bức bối vì tất cả đều không vừa ý anh nên anh mới nhồi nát tất cả thành ra thế này.
Rồi ngồi sửa từng cái chi tiết, sau đó lại tìm cách phạt nhân viên.
Chắc do làm việc mệt quá nên anh ngủ quên lúc nào cũng không hay biết đây mà.
Cô nhấc cơ thể nặng nhọc này từ từ ngồi dậy.
Định bước qua đắp chăn cho anh nhưng khi cô vừa mới buông tay thì anh đã....
"An Nhiên ngủ ngoan nhé.
Anh ở đây cùng em, đừng giật mình"
Ngay cả việc nói mớ mà anh cũng nhắc đến cô nữa.
Nói mớ xong, anh lại tìm đến tay của cô nắm chặt lại.
Cô không biết mình phải thương anh bao nhiêu thì mới đủ đây.
Nằm trên giường, nhìn người mình thương đang say giấc.
Quả nhiên không thứ gì có thể sánh bằng.
Nhìn anh lúc ngủ....sao vẫn đẹp trai quá vậy.
Cô lại say anh mất rồi