Hợp Đồng Định Mệnh 2


"Mặc cái này đi sao? Mà...!mà đến đó làm gì? Nếu chuyện nhỏ nhặt thì để anh đi giúp cho "
Cô mỉm cười nhìn anh kèm theo vài cái lắc đầu
"Anh không thể đi thay em đâu.

Em là muốn đi xin lỗi anh ấy chuyện em hiểu lầm thôi"
Anh trầm ngâm suy nghĩ thì bị cô lay người
"Cho em đi nha?"
"Em hứa với anh là chỉ nói chuyện thôi nhé"
"Vâng.

Chỉ nói chuyện thôi, không làm gì cả "
"Làm gì là làm gì? Anh không cho phép hai người làm gì đâu "
"Vậy bây giờ mình đi luôn chưa anh?"
"Ừm.

Chúng ta đi gặp Lục Thành trước rồi đến chỗ hẹn sau"
"Dạ"
Nói rồi cô vui vẻ chạy đến choàng lấy tay của anh rồi tung tăng nhún nhảy bên anh xuống dưới nhà.

Trước là nói với hai người đó một tiếng rồi mới bắt đầu rời đi vì anh sợ hai người đó lại trách móc mình thì phiền lắm.
Lái chiếc siêu xe mang dòng họ Ferrari LaFerrari để đưa cô đi gặp cái tên Lục Thành kia.

Đến trước cửa của Công ty Phương Thành kia.

Anh thì hậm hực ngồi bên trong xe, nhìn hình ảnh của một thiếu nữ tuổi đang lớn ăn diện một chiếc váy vô cùng quyến rũ ấy mà lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.

Cô bước vào bên trong công ty với vẻ đẹp hoàn hảo, khí chất ngút trời trông như cô thật sự là một tiểu thư nhà tài phiệt vậy.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người cô.
Người thì khen người kia thì ngưỡng mộ.

Lại chả có lời nào chê dành cho cô ngoại trừ cô gái kia.

Phải, cô ta là thư ký riêng của Lục Thành tên Nhã Ly.

Cô ta chễm chệ bước đến chỗ của cô
"Tiểu thư tìm ai?"
"Lục Thành"
Nhã Ly nhìn cô với ánh mắt đầy sự chế giễu
"Cô là ai mà lại muốn tìm Lục Thành, trông quê mùa thật sự.

Tỏ ra có khí chất như vậy để làm gì nhỉ? Ra vẻ sao?"
"Xin lỗi.

Tôi là Cố An Nhiên, cháu gái nuôi của nhà họ Trần, và là bạn gái.....à không, phải là....!vị hôn thê của Trần Thiên Dương mới đúng.

Cô biết anh ấy?"
Vừa nói cô vừa đưa bàn tay có chiếc nhẫn cầu hôn ra cho ả nhìn tận mắt.

Nhã Ly cô vốn cũng có nghe qua chuyện cháu gái nuôi của nhà họ Trần rồi nhưng cô đâu có được dịp gặp mặt.
Ai mà ngờ, người ngay trước mắt đây mà cô cũng gây chuyện cho được.

Quả nhiên có mắt như mù mà.

Nhỡ chuyện cô nói mỉa mai An Nhiên bị lọt đến tai của Thiên Dương thì chắc là....!đầu rời khỏi cổ.
Ơ? Hai người họ yêu nhau sao? Sao báo chí không đưa tin gì hết vậy nhỉ?
Nhã Ly há hốc mồm hỏi lại
"C-cái gì? L-là cô sao?"
"Làm gì ngạc nhiên thế? Tôi trông như này rất ra vẻ sao? Thế để tôi....."
"Không.

Không phải thế.

Tôi nên gọi cô là gì nhỉ? Cô Cố hay cô Trần?"
"Tùy cô"
"À cô Cố à.

Sếp Lục đang ở trên văn phòng, cô....cô muốn gặp ngay không?"
"Đương nhiên "
"V-vậy đi theo tôi nhé.

Nảy giờ tôi có nói gì quá đáng mong cô bỏ qua cho tôi nhé "
"Chuyện cũng không có gì to tác lắm, tôi không để ý đâu "
"C-cảm ơn cô"
Thế là Nhã Ly đi trước, cô bước theo sau.

Nhìn vào vóc dáng và khí chất của cô rất đúng chất là dâu nhà tài phiệt.

Không lạc vào đâu được.

Từng bước từng bước chân của cô đều để lại dấu ấn cho người nào đó đang nở nụ cười đắc ý từ đằng xa xa kia.
Phải.

Người cười đắc ý ấy còn ai ngoài Trần Thiên Dương anh chứ.

Anh dõi theo cô qua con chip bên trong chiếc nhẫn kim cương ấy.

Thấy cô như đang công khai mối quan hệ của mình mà anh cũng ngỡ ngàng.

Thật không ngờ.

Anh vì lo cho cô nên mới cố tình giấu đi vậy mà cô lại không một chút do dự đi nói với người ta.
Nhưng anh đâu có biểu hiện nào trái với ý cô.

Anh còn vui mừng nữa kìa.

Bảo bối nhà anh ngoan quá đi.
"Lục tổng, cô Cố đến tìm anh"
"Cho cô ấy vào đi"
Nhã Ly xoay người lại, cúi thấp đầu chìa tay ra
"Mời...."
Cô cười nhẹ một cái rồi đi vào gặp anh.

Lục Thành khi nhìn thấy cô liền rất niềm nở.

Anh sang chỗ ghế sofa ngồi, mời cô ngồi xuống đối diện mình.

Hai tay anh rót nước cho cô.

Miệng thì luôn tươi cười hỏi
"Em đến tìm anh có chuyện gì không?"
"Em....em đến là để xin lỗi anh"
"Xin lỗi anh chuyện gì?"
"Cái chuyện...!của mẹ em.

Lúc đầu em nghĩ là anh cố ý giấu em nên em.....nghe mẹ nói rồi em mới biết.

Ngại quá"
"Tưởng chuyện gì to tát, có gì đâu.

Anh không chấp nhất em làm gì "
"Em biết.

Hai anh em mình thân nhau từ nhỏ nên biết chắc anh sẽ không bận tâm.

Nhưng dù gì cũng nên xin lỗi anh chứ "
"Hay là em mời anh một bữa nhé? Thay như lời xin lỗi vậy"
"Được rồi.

Anh sẽ chấp nhận lời mời của em đấy.

Mà em định đi đâu hay sao vậy? Ăn diện đẹp như vậy "
"Em có hẹn với Thiên Dương đấy anh"
Nghe nhắc đến tên Thiên Dương thì lòng anh bỗng hụt hẫng một nhịp.

Cũng không biết vì sao lại như vậy nhưng anh....anh có lẽ đã thích cô rồi.
An Nhiên thấy anh không đáp.

Cô cũng không biết vì sao, hai tay bưng lấy ly nước lên uống.

Uống được vài ngụm thì Lục Thành lại hỏi
"Em và Thiên Dương.....!là quan hệ gì vậy?"
Cô hí hửng đưa bàn tay đeo nhẫn của mình lên cho anh xem.

Đôi môi anh nhẹ mỉm cười.

Nụ cười đau đớn ấy có mấy ai hiểu được.

Nhớ lại thì lỗi cũng do anh.

Ai bảo bỏ cô đi lâu như vậy làm gì.

Nếu anh vẫn cứ bên cạnh cô thì có phải....có phải anh đã có được cô rồi không? Không những thế, có thể cô còn không biết Trần Thiên Dương là ai nữa đấy thì nói gì tới yêu hắn ta.
Cô đưa tay quơ quơ trước mặt anh vì thấy anh cứ ngồi ngơ ra suy nghĩ cái gì đấy.
"Anh làm sao vậy?"
Anh thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung đáp lại cô
"Không có gì.

Chỉ là anh đang nhớ lại lịch trình thôi"
"Vậy bây giờ anh có bận gì không? Nếu có thì em xin phép rời đi trước "
"Còn nếu không?"
"E-em cũng đi "
"Vậy em đi đi.

Kẻo cậu ấy lại hiểu lầm "
"Không có đâu.

Anh ấy tin tưởng em lắm.

Anh ấy cũng là người đưa em đến đây mà.

Khi nào rảnh chúng ta cùng ăn một bữa nhé? Còn bây giờ thì em đi trước đây "
"Ừm.

Cẩn thận "
"Vâng ạ.

Bye anh"
"Bye"
Nói rồi cô lại quên mất cái khí chất lúc nãy luôn.

Đang tung tăng vui vẻ chạy đến cửa, nhìn thấy đám người nhân viên đang nhìn vào, cô mới nhớ ra.

Quay người lại thấy anh nhìn mình, cô cười ngại một cái rồi bình tĩnh lấy lại cái khí chất ban đầu để quay trở về.
Mọi người lại bàn thêm một phen về mối quan hệ của hai người họ nhưng lại bị cô nghe thấy mất rồi.

Cô nhìn nhìn chiếc nhẫn rồi nói
"Sao người ta thích bàn tán quá vậy? Tao đành phải dùng đến mày nữa rồi"
Nói rồi cô dùng tay có mang chiếc nhẫn ấy lên.

Xoay xoay vài cái rồi vờ như bản thân mình đang nghe điện thoại vậy.

Một mình cô vẫn có thể tạo nên một tiểu phẩm đấy
"Chồng yêu à.

Em xong việc rồi anh đến đón em nhé"
Nói xong câu này mà cơ thể cô như sởn hết gai ốc lên luôn vậy.

Nhìn xem! Da gà da vịt nổi lên hết rồi này.
Nghe cô gọi chồng yêu với giọng điệu ngọt ngào như vậy.

Người đàn ông dõi theo cô qua con chip bé nhỏ ấy cũng được một phen đỏ mặt tía tai rồi kìa.

Mấy người trong công ty cũng không dám nói thêm gì nữa cả.

Người ta là hoa đã có chủ rồi đấy.
"Trần tổng à, đi thôi"
"Bây giờ để chồng yêu đưa vợ yêu đến khu vui chơi nhé?"
Nghe anh hỏi mà cô bàng hoàng vô cùng.

Gì mà chồng yêu? Lại còn vợ yêu nữa? Mà hai đại từ xưng hô này cô cứ thấy quen quen ấy.

Chồng yêu....!Hả? Làm sao anh biết cô gọi anh là chồng yêu vậy? Ngồi suy nghĩ một lúc thì mới phát hiện.

Cô hai tay chống nạnh, cau mày chu môi hỏi
"Anh gắn chip vào đây là vì lo lắng cho em hay là anh muốn kiếm chuyện với em đấy?"
"Hmmm.

Nếu là cả hai thì sao?"
"Vậy thì em không đeo nữa "
"Ê!!!!! Đừng....anh sai rồi.

Xin lỗi nhé "
"Sau này không được trêu em nữa "
"Vâng ạ!"
Nói rồi anh nở nụ cười thân thiện với cô.

Sau đó thì lái xe rời đi.

Vừa đến nơi cô đã bắt gặp hình dáng của hai con người thân quen kia rồi.

Trần Thiên An, Trần Thiên Tâm.
Cô nhìn xung quanh một vòng, mọi thứ rất tươi mới.

Phải nói rằng đây có lẽ là lần đầu cô đến đây đấy.

Vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ.

Thấy cô bước ra từ con siêu xe ấy, ai cũng ngoảnh đầu lại nhìn, đặc biệt là các chàng trai ấy.

Họ không thể rời mắt khỏi cô nữa cơ.
Nhưng bên cạnh cô là ai? Trần Thiên Dương đấy, anh nào dám để cô cho người ta nhìn đắm đuối như vậy.

Anh nhanh chân chạy đến khoác vai cô bước vào trong.

Nhìn bốn người họ cứ như là....đám báo vậy.
Những bước đi ngong cuồn ấy chỉ diễn ra được khoảng vài giây thì đã bị cô ngăn lại rồi
"Mọi người nhìn đểu thế?"
"Thôi nào.

Lâu lâu mới có một ngày ngông cuồng mà"
"Con nít nhìn kìa.

Bọn chúng sẽ học theo đấy"
Được rồi.

Chị dâu đã không thích thì ai mà dám làm chứ.

Ngay cả anh hai má còn phải nghiêm túc lại mà.
Một ngày chỉ toàn là chơi bắt đầu thôi.

Bốn người di chuyển vào bên trong của khu vui chơi, chơi hết tất cả trò chơi ở đây.

Sau đó thì đến chỗ ăn uống để nạp vào cho đầy bụng rồi lại bắt đầu đi chơi những trò chơi mang tính chất cảm giác mạnh.
Thấy hai cô nàng này bảo muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc.

Thiên Tâm liền nhìn hai cô nàng rồi nói.
"Hai người ăn mặc nữ tính như vậy mà lại muốn chơi trò này sao?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui