Hợp Đồng Định Mệnh 2


"Hai người ăn mặc nữ tính như vậy mà lại muốn chơi trò này sao?"
Hai cô nhìn lại thân mình, xong lại nhìn vào đối phương.

Thiên An nói
"Không được?"
"Không phải mà là...!không hợp hoàn cảnh thôi"
"Không sao hết.

Bọn em thích là được rồi"
Nhờ có Thiên Dương nói giúp mà Thiên Tâm cũng chỉ biết câm nín.

Biết nói gì nữa giờ, có làm lại ba người này đâu.
Trong suy nghĩ của Thiên Dương lúc này là khi họ chơi trò tàu lượn siêu tốc này.

An Nhiên sẽ sợ hãi mà la hét, còn anh thì sẽ ở bên cạnh cầm tay an ủi cô.

Ha, lúc đó cô sẽ cảm thấy anh quả nhiên là một người đàn ông mạnh mẽ.

Là một người đáng để cô nương tựa vào.

Hay quá!
Mua xong vé, bốn người cùng đi đến chỗ ghế của mình.

Như đã sắp đặt, anh và cô sẽ là một cặp ngồi chung và hai người còn lại cũng sẽ như thế.
Không hiểu sao lúc ở dưới ánh cảm thấy việc ngồi trên cái ghế này cũng rất bình thường, nhìn nó cũng giống như chiếc xe mui trần chạy quá tốc độ thôi mà.

Sao bây giờ khi ngồi trên đây tim anh lại đập mạnh quá vậy.

Trong khi tim anh đang thình thịch thình thịch thì người ngồi ghế bên cạnh anh vẫn đang hớn hở chào đón bộ môn cảm giác mạnh này.
Nhìn cô mà anh đổ mồ hôi lạnh luôn cơ.
"Em sợ không?"
"Bây giờ thì không, nhưng không biết một lát sẽ ra sau nữa"
"Nếu sợ thì cầm chặt tay anh nhé.

Anh sẽ cổ vũ cho anh"
"Hmm.

Vậy trông cậy vào anh nhé?"
Anh nhẹ mỉm cười với cô một cái nhưng gương mặt khó coi kia cũng đâu có giảm bớt.

Cô nói trông cậy vào anh thế thôi chứ nhìn mặt của anh là cô đã không thể nhịn cười được rồi.

Đàn ông gì mà nhát gan quá đi.
Con tàu đã bắt đầu lăn bánh.

Cảm giác được lướt trên gió thích thật.

Nhưng đó chỉ là cảm giác lúc tàu mới di chuyển thôi.

Tàu chạy mỗi lúc tốc độ càng lớn hơn.

Tim anh như đã bị rơi ở đâu mất rồi, nó không còn ổn định nữa.

Mắt anh nhắm nghiền lại, miệng thì la toáng lên.
An Nhiên ngồi bên cạnh thì hú hét vì phấn khích.

Anh hí mắt ra nhìn cô thì kết quả quá đỗi bất ngờ.

Anh thì sợ muốn lịm tại chỗ, còn cô? Cô thì đang tươi cười hò reo kia kìa.

Quá bất công.
Sau 7749 lần bị rớt tim giữa chuyến tàu thì cuối cùng con tàu cũng đã dừng chân lại rồi.

Anh bước xuống đất với những bước chân đi loạng choạng.

Không phải một mình anh mà Thiên Tâm cũng thế, cậu cũng xém nôn ra mật xanh luôn rồi kìa.
Thấy tình trạng của anh đang không ổn, An Nhiên chạy đến đỡ lấy anh.

Dìu anh vào dãi ghế ngồi nghỉ ngơi.

Cô lấy ngón tay cái xoa xoa lên thái dương của anh.

Hôn nhẹ lên môi anh một cái
"Đỡ hơn chưa?"
Anh lắc đầu vài cái rồi nói
"Anh chóng mặt quá"
Thấy hai người anh trai của mình ngồi nôn mửa, cô không còn gì để cảm thán.

Chỉ biết đứng nhìn họ, lắc đầu rồi đi lại vỗ vỗ thôi.
"Yếu mà còn ra gió"
"Không phải vì em và chị dâu sao? Anh hai bị rối loạn tiền đình mà anh ấy còn dám chơi thì sao anh không dám?"
Nghe cậu nói xong mà cả ba người kia như đứng hình lại.

Bí mật bại lộ rồi còn đâu.

Lúc này cậu mới biết bản thân mình vừa mới nói cái gì.

Cậu đưa tay lên bịt kín miệng mình lại, dùng ánh mắt đáng thương nhìn sang anh nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm ấy giết chết rồi.
"Anh hai....."
"Cậu im đi "
An Nhiên nhìn anh một lúc rồi đánh vào người anh.
"Anh bị lâu chưa?"
"Cỡ hai năm đổ lại "
"Sau lúc nãy anh không nói.

Còn mạnh miệng kêu em trông cậy vào nữa.

Lỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao?"
Cô mếu máo trách móc anh khiến anh cũng đau lòng.

Anh xoa xoa mái tóc an ủi cô
"Mấy cái bệnh lặt vặt này nhiều người bị lắm.

Nhìn vậy thôi chứ anh không sao đâu.

Em đừng lo, nha?"
"Không lo làm sao được.

Anh có biết, bà của em cũng bệnh này, và bà đã qua đời luôn không?"
Giọng nói của cô bắt đầu run rẩy.

Phải, là cô đang nhớ về đoạn kí ức không mấy may mắn ấy.

Nhớ lại lúc cô còn nhỏ, phỏng chừng 7 hay 8 tuổi gì ấy.

Khi đó cô được về quê thăm bà.

Cô vẫn nhớ, lúc đó bà của cô đang leo lên trên cao để sửa lại cái mái hiên để tránh bị mưa tạt.

Nhưng nào ngờ, cơn chóng mặt của bà lại ập tới khiến bà choáng váng ngã xuống và phần đầu của bà đã bị chấn thương nặng dẫn đến tử vong.
Lúc đó cô hoảng lắm.

Nhưng không biết mình nên làm gì nữa.

Cô chỉ biết chạy đi tìm người cứu bà thôi.

Nhưng khi đến bệnh viện thì người ta lại bảo rằng bà đã qua đời.

Cái tin ấy....!cái tin ấy như là một cái gì đó cứ lảng vảng theo cô suốt bao lâu nay.

Mỗi lần mà nghe đến tên bệnh thì trong đầu cô chỉ có "mất rồi" "bà ấy tử vong rồi".

Ha! Bây giờ lại là người yêu cô mang căn bệnh tuy không nguy hiểm nhưng lại khó điều trị này rồi.
Nhìn thấy cô đang rơi lệ.

Anh kiềm lòng không được nữa, dẹp cơn chóng mặt qua một bên.

Ôm cô vào lòng
"Bạn nhỏ không được khóc.

Bạn nhỏ hiện đang rất xinh đẹp nếu khóc thì nước mắt sẽ làm cho mặt của bạn nhỏ trở nên lem luốt và không còn xinh nữa đấy"
Cô đang khóc mà cũng nín ngang.

Không phải vì lời của anh nói mà là vì cô chợt nhận ra rằng
"Anh gần 30 tuổi rồi sao?"
Anh chết lặng nhìn cô
"3-30? Không! Anh mới 27 tuổi thôi mà "
"Anh già rồi!"
"Già? Em nói gì vậy An Nhiên?"
"Anh lớn hơn em tận 10 tuổi.

Đã thế anh còn mắc bệnh của người già nữa.

Bệnh rối loạn tiền đình này xuất hiện nhiều ở người lớn tuổi thôi.

Anh già rồi"
Nghe cô nói mà anh cũng trầm tư theo.

Anh già thật rồi sao? Già vậy rồi An Nhiên có còn yêu anh nữa không? Nhỡ đâu sau này khi anh đã già nua, cô vẫn còn trẻ rồi cô bỏ anh đi theo người khác thì sao? Cô sẽ bỏ rơi anh chứ?
Từ trước đến giờ có khi nào cô nhắc đến chuyện tuổi tác đâu, vậy mà bây giờ cô hết chê anh già còn nói anh hơn cô nhiều tuổi nữa.

Đau lòng quá đi!
"Chúng ta về nha? Về nhà em đưa anh đi khám!"
"Không! Anh không về!"
"Anh không nghe em sao? Ông già?"
"Anh chưa có già mà.

Chúng ta tiếp tục chơi đi, anh còn một thứ chưa cho em xem.

Chờ thêm một chút nữa "
"Lại chơi cái gì nữa? Anh mệt rồi nè, về thôi"
"Anh vẫn chưa mệt đâu.

Em đừng xem thường anh thế chứ.

Hôm nay em uống nhầm thuốc hay sao mà lại cứ ức hiếp anh vậy.

Anh lăn ra ăn vạ cho thì đừng có mà van xin "
Nói xong gương mặt anh hậm hực nhìn cô.

Đôi mắt long lanh như ngấng lệ, chớp chớp vài cái liền đã bắt gặp ánh mắt của cô.

Anh xoay người qua bên kia một chút, không muốn nhìn vào mắt cô đâu.
Cô xoay gương mặt điển trai của anh qua.

Hôn lên môi anh một cái
"Em xin lỗi.

Em không cố ý chọc anh đâu"
"......"
Thấy anh không đáp mà hình như là đang rất giận mình rồi nên cô lại hôn lên môi anh thêm vài cái nữa.

Mỗi nụ hôn đều nghe rõ một tiếng *chụt* khiến cho hai người kia cách xa khoảng cự ly hai mét vậy mà vẫn nghe được.
An An và Thiên Tâm ngồi nhìn họ với ánh mắt đầy sự câm phẫn, khinh bỉ họ.
"Đây là nơi công cộng, không phải là nhà.

Điều quan trọng xin nhắc lại ba lần"
Và cứ thế là An An lặp lại câu nói ấy cho đến lần thứ ba thì mới ngưng.

An Nhiên phì cười rồi lại nhìn anh.

Hai bàn tay cô nâng niu gương mặt của anh rồi cất lên chiếc giọng ngọt ngào nhất có thể
"Trần tổng, anh đừng giận em nữa mà.

Em không dám vậy nữa đâu.

Em biết lỗi rồi"
Vừa nói cô vừa tỏ vẻ đáng thương vô số tội làm anh từ giận cũng trở thành thương.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói
"Con nhỏ Thiên An bảo em chê anh già đúng không?"
"Đ-đâu có "
"Em nói dối "
"Không hề!"
"Trần Thiên An!"
Đang ngồi gặm cây kem mà nghe anh gọi cả họ lẫn tên như vậy khiến cô hoảng hốt lên nhìn.

Thấy ánh mắt của anh bắt đầu nghiêm lại cô cũng nhẹ nhàng đáp
"Sao thế anh?"
"Mày dạy An Nhiên cái gì vậy?"
"E-em dạy cái gì cho cậu ấy chứ?"
"Muốn chê anh già thì đến nói thẳng với anh chứ sao lại bắt An Nhiên nói?"
Nghe anh nói xong cậu thầm nghĩ
*Nói thẳng với anh để có thể chết nhanh hơn à? Em đâu có ngu!*
"...."
Anh không thèm nói gì đến đứa em gái này nữa.

Người ta mới 27 tuổi mà lại bảo là già, để xem sau này chồng của mày bao nhiêu tuổi.

Thử nó lớn hơn anh xem, anh sẽ nhắc đi nhắc lại cái từ già này cho mày xem.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui