Hợp Đồng Định Mệnh 2


Không quan tâm đến mọi người nữa.

Anh đứng dậy nhìn nhìn xung quanh, thấy được điểm bán thức ăn thì liền dắt cô đến đó.
Anh để cô ngồi đối diện với mình.

Cố tỏ ra là vẫn còn giận cô nên anh mới không quan tâm đến cô.

Anh đưa menu về phía cô để cô tự chọn món.

Cô cũng đưa hai tay nhận lấy cái menu nhưng ánh mắt...ánh mắt cô long lanh chớp chớp nhìn anh.

Miệng chúm chím nói
"Anh còn giận em hả?"
"....."
"Thiên Dương, anh đừng bơ em mà"
"Lên món rồi, ăn đi!"
"Sao anh mấy món cay không vậy? Anh không ăn được cay mà?"
"Bạn nhỏ ăn đi.

Tôi không đói"
"Bạn lớn đừng vậy mà.

Để em gọi món cho bạn lớn ăn nhé?"
"Không cần phiền thế đâu.

Tôi già cả rồi, ăn làm gì nữa chứ, nhìn bạn ăn là đủ rồi "
"Bạn lớn còn nói chuyện kiểu đó là em giận bạn thật đó.

Em khóc cho anh xem"
"....."
"Phục vụ.

Cho tôi món....."
Thế là cô gọi ra mấy món không cay mà cũng không ngọt cho anh ăn.

Anh vốn là người khá kén chọn trong việc ăn uống.

Từ việc không ăn được cay do đau dạ dày, không thích ăn đồ ngọt ngoại trừ món cô làm, không thích ăn rau thơm.

An Nhiên cũng hiểu ý anh nên kêu người kiên đi những thứ đó, chứ anh mà nhìn thấy thì liền sẽ không ăn.

Cô thì ngược lại, cô tự nhận xét rằng bản thân mình rất dễ nuôi luôn nha.

Mà cô thích mấy cái cay cay với ngọt ngọt lắm.

Nên là anh đã gọi cho cô toàn là thức ăn cay với hai ba món tráng miệng đều là ngọt.

Thường ngày anh sẽ không cho cô ăn cay nhiều thế đâu, nhưng không biết sao nữa.

Anh cứ gọi nhiều như thế cho cô ăn, trong lòng anh cứ cảm thấy âu lo chỗ nào ấy.

Hai người dùng xong bữa thì trời cũng khá mờ vì tối rồi.

Những ánh đèn lấp lánh đã được loé lên.

Người người xung quanh ngày càng đông đúc hơn.

Phía xa xa kia, một vòng đu quay khổng lồ hình như đã không hoạt động lâu rồi.

Anh dắt cô đến chỗ gần vòng quay.


Tay cầm chặt tay cô, đôi mắt lóe lên sự thích thú,.

hỏi
"Điều ước thứ ba của em là chơi cái này đúng không?"
"Điều ước thứ ba?"
"Ừm.

Điều ước thứ nhất là chữa bệnh cho mẹ, điều ước thứ hai là được đến biển, điều ước thứ ba là cái này "
"Anh đọc nhật ký của em?"
"Chỉ là vô tình "
"Cái đồ đáng ghét này "
"Anh chỉ đọc điều ước của em thôi.

Nhiều lắm nhỉ? Nhưng anh sẽ cố thực hiện chúng "
"Điều ước của em mà.

Em phải tự ban cho mình chứ?"
"Một mình em làm không được đâu.

Anh sẽ giúp em,.anh sẽ hóa thành ông Bụt để giúp em"
"Cảm ơn anh.

Chắc kiếp trước em đi giải cứu thế giới hay sao mà gặp được anh vậy nhỉ?"
"Đánh giá anh cao vậy sao?"
"Ưm.

Anh tốt vậy mà.

Nhưng mà anh ơi "
"Hửm?"
Cô chỉ tay về phía vòng đu quay hỏi
"Cái này em nghe nói là bị hư rồi mà.

Đâu có hoạt động được đâu "
"Ngốc quá.

Anh đề nghị người ta sửa lại rồi "
"Anh đề nghị?"
"Ừm.

Thứ nhất là để cho em trải nghiệm, thứ hai là vì thành phố đấy.

Thành phố thì to lớn mà lại để cái thứ vừa hư vừa bẩn nằm ở đây.

Không thẩm mỹ chút nào nên anh kêu người ta sửa lại"
"Sao người ta lại nghe lời anh quá vậy?"
Nghe cô hỏi, anh nhìn nhìn xung quanh rồi quay sang nói nhỏ với cô
"Anh là ông trùm ở đây mà"
Cô bĩu môi nhìn anh.

Rồi đẩy anh ra khỏi người mình
"Em không thích ông trùm đâu"
"Anh đùa mà.

Bởi vì bà nội là cháu gái duy nhất của ông trùm mafia khét tiếng nhất nước mình.

Vợ ông ấy thì ở Nga, cũng là người của băng đảng.

Anh không rõ lắm nhưng nói chung thì chúng ta là con cháu của ông trùm đấy "
"Vì vậy mà ai cũng sợ?"

"Có lẽ vậy "
"Vô lý.

Nếu là người làm trái pháp luật thì đã bị cảnh sát bắt nhốt rồi"
"Lũ cảnh sát đấy chỉ làm việc vì tiền thôi.

Với lại nhà mình cũng làm gì quá đáng đâu"
"....."
"Anh đã bỏ công ra sửa chữa rồi.

Chúng ta lên đó nhé?"
"Nhưng anh bị bệnh kìa "
"Cái này thì không sao.

Đi!"
Nói rồi anh nắm tay cô đi đến chỗ vòng đu quay.

Bế cô lên cho cô ngồi vào bên trong.

Anh cũng ngồi cùng cô.

Phía bên kia thì có An An và Thiên Tâm cũng đang chạy đến.

Thiên An thì lên ngồi trước, Thiên Tâm vừa định lên thì....
"Cầm tiền này rồi đi đi.

Cô ấy để tôi"
"Anh....."
"Cho thêm cậu đấy.

Chỗ hôm trước nay có người mới, ngon lắm.

Lát nữa tôi kiếm cớ nói lại với anh cậu cho "
"Trạch Thẩm Quân, anh đừng có nói là.....anh vào vai em rể tôi đấy nhé?"
Trạch Thẩm Quân với vẻ mặt ngại ngùng.

Cúi thấp đầu xuống lấy lại tinh thần rồi điềm tĩnh nói
"Nói nhiều quá tôi lấy tiền lại đấy"
"Thôi được.

Vậy em rể ở lại chơi vui nhé.

Anh đi đây"
*ummmm moaaaa*
Cậu cầm tiền trên tay mà hôn chụt chụt lên trên đó.

Có em rể nhiều tiền thích đến vậy sao? Thiên An à, xem như anh không biết gì nhé
Thẩm Quân nhanh chân chạy đến ngồi cùng với An An.

Cô thấy anh thì mắt liền trợn tròn lên vẻ mặt ngạc nhiên.

Đôi má ửng hồng nói
"Anh? Sao lại ở đây?"
"Không ở đây thì ở đâu? Người của anh ở đâu thì anh phải ở đó chứ"
"Ai là người của anh?"
"Anh theo đuổi em lâu như vậy rồi chẳng lẽ em không có một chút gì đó với anh sao?"
"......"

"Hai năm anh theo đuổi em rồi "
"Em chưa 18"
"Anh chờ được mà "
"Vậy chờ tiếp đi "
"Không! Em phải cho anh một lời hẹn chứ.

Ví dụ như là lời đính ước gì đấy"
"Không!"
Thấy cô cứ từ chối mãi như thế anh hậm hực xoay người ngồi đối diện với cô.

Nhớ lại khoảng thời gian của hai năm nay.

Anh đã chạy đôn chạy đáo, cứ hễ cô đi học thì anh đi đón, cô đói thì anh mang thức ăn đến, cô khát thì liền sẽ có nước mà cô thích nhất.

Anh lo cho cô từng chút từng chút một.

Mấy lúc cô bệnh cũng một tay anh chăm cho, nhưng mà anh lại phải kiềm chế cảm xúc của mình trước Thiên Dương.

Vì Thiên Dương thương đứa em gái này lắm.

Hễ có ai đó để ý đến cô thì người anh này liền sẽ ra tay ngăn họ lại ngay.

Thường thì Thiên Dương sẽ không có cho em gái mình tham gia các yến hội lớn hay họp báo gì đâu.

Hôm vừa rồi chẳng qua là anh muốn ra mắt Cố An Nhiên nên mới đành mang cô theo thôi.
Lúc trước, cô em gái này có tương tư một người.

Nhưng mà người ta ỷ cô nhà có điều kiện nên định đi đào mỏ cô.

Đào cho đã cái mỏ rồi thì kêu là không thích người ta.

Làm cho An An khóc quá trời.

Thiên Dương lúc biết chuyện thì còn đi tìm và đánh nhau với hắn nữa cơ.

Đánh hắn vì dám làm em gái mình khóc.

Thường ngày thì mắng thế thôi chứ anh thương cô lắm.

Có mấy lần cô giận ông bà rồi bỏ nhà đi, người anh trai này còn cố ý mua một ngôi nhà rồi mượn danh người ta để cho cô tá túc nữa.

Cô thích gì thì anh liền cho nấy.

Chiều riết rồi cô cứ như trẻ con vậy, chả bao giờ lớn nổi.

Nhưng mà cái gì thì cũng phải có lúc tàn mà.

Hiện tại ưu tiên của anh chính là An Nhiên rồi, Thiên An chỉ là cái cớ để anh và An Nhiên được cạnh nhau thôi.

"Anh không sợ anh hai sao?"
"Sợ thì có...!nhưng mà anh không thể để mất em đâu"
Nói rồi anh quỳ gối xuống trước mặt cô.

Tay chìa ra một chiếc hộp nho nhỏ xinh xinh, bên trong còn có một chiếc vòng bé bé.

Chiếc vòng rất rất xinh luôn.

Cô cũng muốn mua nó từ lâu rồi nhưng lại chẳng có cơ hội để mua nay thì anh đã.....
"Hai năm anh theo đuổi em.

Anh cũng không biết là bao nhiêu đó có đủ làm em rung động hay không nhưng mà anh thật sự....!thật sự rất thích em.

Anh thích em từ lúc em còn rất bé luôn đấy, nhưng anh đã cố chờ lắm rồi.

Suốt hai mươi mấy năm qua anh cũng chưa ngỏ lời yêu ai cả.

Em chính là người đầu tiên mà anh thích, anh không chắc chắn nhưng anh sẽ cố gắng khiến em thành người cuối cùng mà anh yêu"
"Trần Thiên An, ở đây chỉ có hai ta thôi.

Không được nhiều người reo hò như Thiên Dương và An Nhiên.


Anh biết trước kế hoạch làm An Nhiên bất ngờ của cậu ấy, nên anh mới chuẩn bị tinh thần, vòng tay để tỏ tình với em.

Anh muốn mọi thứ được yên lặng để em có thể suy nghĩ.

Trần Thiên An à, em đồng ý làm bạn gái của anh chứ?"
"Em....."
"Anh chấp nhận việc che giấu tình cảm.

Anh sẽ không để cho anh hai em biết chuyện này đâu.

Anh thề"
"Đừng thề.

Nói thật thì em cũng có tình cảm với anh.

Nhưng mà....!nếu để anh hai em biết chuyện thì anh ấy sẽ làm khó anh đấy "
"Làm việc với cậu ta bao nhiêu năm rồi nên anh hiểu.

Anh sẽ có cách khiến cậu ấy đồng ý anh"
"....."
"Anh chấp nhận yêu một đứa bướng bỉnh như em sao?"
"Em không nghe câu 'Vì yêu cứ đâm đầu ' sao?"
"...."
"Làm bạn gái anh nha?"
"Ừm "
Cô nở nụ cười thật ngọt ngào nhìn anh.

Anh mang vòng vào cho cô, ôm chầm lấy cô.

Niềm vui không thể kiềm chế khi cô nói ra lời đồng ý.

Anh ôm cô thật chặt thật chặt và sẽ không bao giờ buông ra đâu
.
"Điều ước được thực hiện rồi em vui không?"
"Vui thì có vui.

Nhưng mà...em không có cảm giác thành tựu gì cả "
"Mấy cái này nhỏ nhặt lắm nên anh mới giúp em.

Còn những thứ khó hơn, lớn hơn anh sẽ để em tự thực hiện.

Được không?"
"Ừm.

Cảm ơn anh nhé.

Cảm ơn vì cuộc đời đã cho em gặp anh, cho em yêu anh"
"Anh cũng vậy.

Anh yêu em nhiều lắm "
Lúc chiếc vòng đu quay đạt đến đỉnh cao nhất cũng là lúc anh nói lời yêu em.

Hai cặp đôi, hai chỗ ngồi khác nhau.

Tính cách hai bên đều trái ngược nhau.

Nhưng tại sao? Tại sao lại là những người đắm đuối trong tình yêu như thế? Anh trao cho em nụ hôn ngọt ngào nhất, trao cho em niềm tin mãnh liệt đến thế, em hãy giữ chúng nhé.

Em trao cho anh nụ hôn sâu này, con tim yếu mềm và cả cuộc đời, tương lai của em...em đều trao cho anh.

Em không mong mình được giàu sang phú quý, em chỉ mong rằng em và anh sẽ hạnh phúc bên nhau mãi thôi.

.
Kết thúc việc ngồi trên chiếc vòng đu quay.

Khi bốn người gặp lại, An Nhiên và Thiên Dương liền tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên không thể giấu khi nhìn thấy người đi cùng Thiên An là Thẩm Quân chứ không phải Thiên Tâm.

Anh vội hỏi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận