Hợp Đồng Định Mệnh 2


"Em chỉ dại dột vì anh mà thôi"
Anh ôn nhu mỉm cười với cô
Ngày hôm nay của họ rất vui vẻ.

Nếu như cuộc sống của họ lúc nào cũng yên bình như thế thì có phải sẽ tốt hơn không.

Chỉ cần sống cho hôm nay, không phải nghĩ đến ngày mai sẽ thế nào, sẽ ra sao nữa.

Hai ngày sau.

"Ăn uống cho no nê rồi anh đưa em đến trường"
"Khi nào thì anh lên máy bay?"
"Chín giờ "
"...."
"Sao vậy?"
"Em muốn đưa anh ra sân bay "
"Không được đâu.

Em còn phải đi học mà "
"Vậy cho em nghỉ đi.

Em muốn đưa anh đi "
"Muốn đưa anh đi lắm sao?"
"Ừm.

Em muốn ôm anh trước khi anh đi "
"Bây giờ ôm cũng được mà"
"Nhưng em....em chỉ muốn đưa anh đi thôi.

Em muốn thấy anh an toàn lên máy bay cơ"
"Bạn nhỏ yên tâm đi.

Anh đã dời lịch bay lại lúc mười bảy giờ rồi.

Bạn nhỏ có thể đưa anh đi rồi đấy "
"Thật ạ?"
"Ừm.

Bạn ăn nhanh đi còn đi học nữa "
"Dạ"
Cô vui mừng vì sẽ được đưa anh ra chỗ sân bay.

Tay nhanh nhảu cho thức ăn vào miệng, ăn thật nhanh rồi cùng anh đi đến trường.

Cô tung tăng bên anh ở sân trường.

Không biết sao cô lại không muốn vào trong nữa, bây giờ cô chỉ muốn về nhà ôm anh ngủ thôi.

"Em vào ngồi đi"
"Anh không tham dự buổi lễ sao?"
"Có.

Nhưng anh sẽ ngồi ở bên kia "
Nói rồi anh chỉ tay về phía dãi ghế dành riêng cho các vị đại biểu.

Cô chu chu cái môi nói
"Em cũng muốn ngồi ở đó"
Anh kí nhẹ lên đầu cô một cái
"Ngốc ơi là ngốc.

Ngoan ngoãn ngồi ở đây đi"
"Anh......."
"Có An An ngồi cùng em mà.

Ngoan nhé, lát nữa anh sẽ mua kem cho em"

"Anh hứa rồi đấy nhé "
Anh gật đầu cười, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô.

Anh kề vào sát tai của cô rồi nói
"Không được giao du với bọn con trai đấy.

Không là biết tay anh"
"Em biết rồi "
"Nhẫn đâu?"
"Đây!"
Cô vạch cổ áo mình lấy ra sợi dây chuyền đang đeo trên cổ.

Cô đã cho chiếc nhẫn móc vào sợi dây chuyền rồi.

Cất kỹ lắm, sẽ không mất đâu.

Anh nhìn nhìn rồi gật đầu lia lịa.

Cô thông minh quá.

Cô vui vẻ chạy lại chỗ ghế của mình mà ngồi.

Còn anh và Thẩm Quân thì ngồi bên dãi ghế lớn kia.

Trước khi đi, Thẩm Quân còn không quên đưa cho An An cái chai nước mà cô thích nữa.

Nước này do chính tay anh pha chế đó nha.

Cô lén lút hôn lên má anh một cái rồi cũng chạy theo An Nhiên.

Thẩm Quân được một phen bất ngờ nên ngại ngùng đứng đơ người ra như khúc gỗ.

Phải để Thiên Dương đánh cho một cái thì cậu mới bình thường lại.

Buổi lễ khai giảng diễn ra rất suông sẻ.

Lúc kết thúc, tất cả học sinh đều trở lại lớp học nhưng An Nhiên thì không.

Cô phải chạy đến ôm anh một chút rồi mới chịu chạy đi.

Anh cũng ôn nhu ôm cô lại.

Được một lúc thì Thẩm Quân đi đến nói
"Cuộc họp bắt đầu khoảng 5 phút nữa.

Hai người định ôm đến bao giờ?"
"Anh phải họp sao?"
Anh gật đầu với cô.

Thấy thế, cô đưa cả hai tay lên chỉnh lại cổ áo cho anh.

Vuốt vuốt mấy cái rồi nói
"Rất đẹp trai.

Được rồi, anh đi đi!"
"Nhìn em lên lớp rồi anh mới đi"
"Vậy em đi nhé.

Bạn lớn đi làm cẩn thận "
Thế là cô vẫy vẫy tay tạm biệt anh rồi cũng chạy đi ngay.

Chờ đến khi không còn thấy bóng của cô nữa anh mới quay người rời đi.

Đang trên đường đến công ty.

Anh suy tư một lúc rồi nói

"Khi sang Pháp, hẹn gặp bác sĩ giúp tôi"
"Dạo này lại không khỏe à?"
"Chỉ là đôi lúc có chút đau"
"Sao không cho mọi người biết cậu bị bệnh đi.

Để họ còn chuẩn bị tinh thần tiễn cậu đi "
"Cậu bị hâm à?"
"Không phải sao? Tôi thấy cậu ham chết lắm mà.

Trước còn không thèm điều trị vậy mà nay còn muốn hẹn gặp bác sĩ.

Thay đổi suy nghĩ rồi sao?"
"Thay đổi?.....!Có lẽ vậy.

Bây giờ tôi lại không muốn chết nữa, tôi muốn sống cùng bảo bối nhà tôi.

Cho em ấy một cuộc sống thật hạnh phúc "
"Nhưng tim của cậu lại đâu có đảm bảo điều này "
"Phải.

Nên tôi sẽ làm di chúc trước.

Sau này tôi có mệnh hệ gì thì cậu nhớ giúp tôi đấy "
"Ráng sống đi.

Cậu mà mất thì An Nhiên phải làm sao? Cậu không nghĩ cho cô ấy sao?"
"Có chứ.

Bây giờ tôi cố kiếm thật nhiều tiền cho em ấy có cuộc sống sung sướng.

Tôi sẽ cho em ấy tất cả những gì mà người khác có..."
"Có những gì mà người khác có? Vậy có cậu không? Cậu nghĩ cô ấy cần tiền? Trần Thiên Dương! Cố An Nhiên chỉ cần cậu thôi "
"Haha! Cô ấy cần tôi, tôi cũng cần có cô ấy.

Nhưng có thể hay không tôi đâu biết được "
"Lúc cậu đỡ đạn cho cô ấy.

Tôi nghĩ cậu sẽ không qua khỏi, tôi kêu An Nhiên đừng lo cho cậu nữa.

Tôi nói với cô ấy rằng cậu khó vượt qua lắm.

Nhưng cô ấy cứ bảo là nhất định cậu sẽ tỉnh lại, nhất định cậu sẽ không sao.

Cô ấy tin cậu đến thế đấy "
".....!Đừng nói chuyện này nữa.

Tới đâu hay tới đó.

Thế đi "
"Ừm.

Nhưng mong cậu hãy nghĩ kỹ "
Nói dứt câu thì xe cũng đã dừng lại trước cửa công ty rồi.

Một đám người ra chỗ xe, người thì mở cửa người thì che ô cho anh đi vào trong.

Bước chân thoăn thoắt toát ra khí chất hùn hụt của một vị tổng tài khó tính.

Bước vào phòng họp tất cả đều cúi đầu chào anh.

Buổi họp được bắt đầu nhưng chỉ tiêu của tháng này lại không đạt được so với đề xuất.


Tháng rồi cũng thế và anh cũng đã tự mình đi kiểm tra xong lại phát hiện ra một mớ người đã ăn chặn hết tiền của công ty.

Nay anh quyết định đuổi hết đám người bọn họ.

Mà mấy người đó hầu như đều là người có chức quyền cao hay có gốc gác lớn, anh đây vì không muốn ảnh hưởng nhiều đến công ty nên đành gọi cảnh sát đến bắt đi cho khỏe người.

Thực chất thì anh có làm gì họ thì họ cũng đâu có dám đối trả anh điều gì.

Xong cuộc họp thì anh cũng quay trở về nhà luôn.

Trên đường về, anh ghé vào siêu thị mua một ít đồ về nấu cho cô ăn.

Chiều đến khi cô tan học thì anh cũng đón cô về nhà.

An An thì có Thẩm Quân đón rồi nên anh cũng không lo.

Đưa cô về nhà, cho cô ăn no rồi hai người xem phim cùng nhau một chút.

Trong lúc xem phim anh cứ mãi ôm lấy cô.

Thật sự không muốn đi một chút nào hết.

Cuối cùng cũng đến giờ rồi.

Anh phải ra sân bay thôi.

Như lời của cô nói, cô muốn đưa anh ra sân bay nên cô cũng đi chung xe với anh đến đó.

Vừa đến nơi thì cô đã bắt gặp một người nào đó rồi.

Cô cứ tưởng sau khi cô ta gây loạn cho cô xong thì khi gặp lại ả sẽ không dám nhìn mặt cô.

Nhưng đâu ngờ, ả ta còn hiên ngang lườm cô một cái trước khi lên máy bay nữa cơ.

Biết chắc sẽ có chuyện không hay.

Cô ôm anh một cái thật lâu
"Đừng dây dưa với cô ta.

Tốt nhất là đừng bận tâm đến"
"Em yên tâm.

Ngoài việc đi công tác, anh còn định lột xác giúp cô ta nữa.

Bạn nhỏ ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó, khi anh về mà thấy em ốm anh nhất định sẽ xử lý con nhỏ Trần Thiên An đấy "
"Anh hung dữ quá.

Em ở nhà sẽ thật là ngoan ngoãn, em sẽ ở với ông bà, nghe lời họ.

Đặc biệt là không thân thiết với con trai "
"Tốt.

Anh đi nhé "
"Dạ"
Anh luyến tiếc hôn môi cô một lúc rồi mới chịu lên máy bay.

Chiếc máy bay khởi hành từ đây sang Paris đã bắt đầu.

Hẳn là khoảng sáng hôm sau anh mới đến nơi đấy.

Cô buồn bã quay trở về nhà.

Nay lại qua nhà lớn sống rồi, không có anh bên cạnh cô không thích tí nào.

Cơm ở đây không ngon như cơm ở nhà của anh.

Phòng ngủ cũng không đẹp, nệm cũng không êm.

Cô không thích cái gì hết.

Đêm về, cô nằm trằn trọc mãi cũng không thể ngủ được.

Cô chạy qua chỗ thư phòng của anh, mang một đóng bài tập ra để làm.

Có mấy bài cô không hiểu cô cũng không biết phải hỏi ai nữa.


Bình thường nếu có anh ở đây thì anh đã làm giúp cô rồi.

Cô xoay xoay cây bút, nghĩ ngợi một chút rồi nảy ra ý tưởng gì đó.

"Xong rồi.

Mình giỏi quá"
Cô đưa tờ giấy mà cô vừa vẽ xong lên.

Cô vừa vẽ xong một ngôi nhà, ngôi nhà mà cô cực kỳ muốn có luôn.

Cái này cô phải cất đi, không thể để anh biết được.

Sau này khi có tiền rồi, cô sẽ xây dựng nó lên, lúc đó cô đã có được ngôi nhà mà mình tự thiết kế rồi.

Chắc mẹ và anh sẽ hãnh diện về cô lắm.

Phải rồi ha.

Cô nhớ mẹ quá đi nhưng bây giờ cũng hơn ba giờ sáng rồi, mẹ cũng đâu có thức như mình.

Nếu để mẹ biết cô thức khuya như vậy chắc chắn sẽ không xong với mẹ đâu.

Cô đành lấy tấm hình mà cô chụp với mẹ hồi bé ra để xem.

Tấm hình ấy còn được Thiên Dương in to ra rồi làm khung treo lên trên nữa
Đến gần sáng rồi mà cô vẫn không thể ngủ.

Nên cô đi lòng vòng trong phòng, tìm kiếm trên kệ sách của anh để xem có gì để đọc không.

Nhưng mà lúc tìm cô cứ cười mãi thôi.

Lí do khiến cô cười chính là trên mấy cái khe của kệ sách anh đều để tên của cô.

Cứ mỗi kệ đều sẽ có Cố An Nhiên, kệ nào cũng thế.

"A!! Quyển mình thích nè"
Cô cầm quyển sách đi lại chỗ bàn ngồi đọc.

Vừa mở ra trang đầu tiên thì đã thấy dòng chữ
"Sách này An Nhiên nói thích, vốn dĩ muốn bỏ đi nhưng thôi, anh sẽ để những thứ em thích lại ở đây.

Nhưng anh chỉ giữ lại cho anh xem thôi.

Em không được xem đâu ngốc ạ.

Bởi vì em mà đọc cuốn này thì chỉ thấy mỗi tên em trong đây thôi "
Và dĩ nhiên, cứ mỗi trang anh đều sẽ để ngày lại kèm theo dòng chữ.

Trang đầu tiên thì anh ghi là "Vô tình gặp được em, tôi dường như đã rung động"
Trang thứ hai: "Biết tên em rồi, là Cố An Nhiên đấy"
Trang thứ ba: "Em nhỏ hơn mình mười tuổi"
Trang thứ tư: "Hôm nay lại được gặp em rồi"
....
Trang thứ hai mươi: "Lâu rồi không gặp, em khỏe không?"
....
Trang thứ 72: "Tôi uống rượu vì nhớ em đấy nhóc con.

Tôi mà gặp lại em...!nhất định sẽ bắt em về nhà"
....
Trang thứ 126: "Có được em rồi, nhưng tôi đã khiến em ghét tôi mất rồi.

Xin lỗi nhé, tôi không muốn em phải rung động với tôi đâu"
.
Trang thứ 275: "Cố An Nhiên, anh yêu em"
.
Trang thứ 653: "Cố An Nhiên, em ghét anh đến thế à?"
Trang thứ 985: "Em chấp nhận anh rồi.

Anh vừa vui mừng vừa luyến tiếc cho em.

Xin lỗi nhé "
.
Trang thứ 1000: "Anh nhất định sẽ trả thù cho em"
Trang cuối cùng: "Anh yêu em đến hết đời này"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận