Thấm thoát vậy mà thành phố Y đã bước qua mùa hè.
Nhịp sống vẫn rộn ràng như cũ, gió mơn man cuốn vài chiếc lá xào xạc rời cành.
Bầu trời trong xanh, nắng chan hoà, vài cơn mưa đầu mùa ẩn mình chờ dịp thình lình kéo đến.
Sau khoảng thời gian liên tục vùi mình vào bản thảo và những cuộc họp xuyên biên giới, cuối cùng Harumi cũng có được vài ngày rảnh rỗi, trước khi bộ sưu tập được công bố trên toàn quốc.
Nhưng trớ trêu thây, lần này đổi lại Shenri bận đến sứt đầu mẻ trán.
Một ngày hai mươi bốn tiếng thì hết phân nửa đó hắn đã miệt mài ngồi trong văn phòng xử lí công việc.
Ông bà Williams chính thức lui về sau, giao lại cho hắn điều hành toàn bộ La Sol ở mọi chi nhánh.
Thiếu gia và tiểu thư không chỉ nếm trải cảm giác yêu đương vụng trộm mà còn vụng trộm trong lịch trình bận rộn, không khác gì idol showbiz cùng nhau hẹn hò.
Harumi cắn bút, thẫn thờ ngắm vài tán lá lay động bên ngoài cửa sổ văn phòng, câu được câu chăng trò chuyện với người đang cách mình nửa vòng trái đất.
"Tôi nghĩ phần chất liệu cần phải chỉnh sửa một chút, loại vải kia hình như không được mềm mại, độ co giãn cũng không tốt..."
"Ừ, được."
"Bây giờ tự dưng thấy hoạ tiết của chị có vẻ đẹp hơn của tôi nhỉ? Thôi chọn của chị đi."
"Được, tuỳ cậu."
"...Harumi, chị có đang tập trung không đấy?"
Một câu thánh thót này của Elyan trực tiếp thức tỉnh tâm hồn đang trên mây của cô.
Harumi thoáng giật mình, ho khẽ một tiếng rồi đưa ánh nhìn trở lại máy tính.
"Tôi nghe hết mà, cứ quyết định vậy đi."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó truyền tới tiếng thở dài tràn đầy bất mãn của Elyan.
"Dạo này chị có ổn không?"
Harumi không ngờ cậu đột ngột hỏi như vậy, cô bật cười: "Ổn, tôi thì có gì không ổn chứ?"
"Dù chị chẳng chịu nói gì cả nhưng tôi cũng đoán được mối quan hệ của chị và thiếu gia nhà Williams không bình thường.
Có ai để vợ mình một thân một mình tận ba tháng trên chính mảnh đất quê nhà không chứ? Anh ta ngược đãi chị ư? Ngoại tình hay bạo lực gia đình?"
Harumi căn bản không ngăn kịp cái miệng luyên thuyên của cậu.
"Nếu chị đang bị nhà Williams đe doạ thì phải nói với tôi đấy, dù sao tôi cũng ở London, có thể giúp chị kiện..."
"El..." - Cô cướp ngang lời cậu, xoa huyệt thái dương đang nảy liên hồi, "Tôi không sao cả, với nhà Williams cũng không có chuyện gì.
Shenri cũng...rất tốt, bọn tôi đang hẹn hò."
Lần này thì bên kia hoàn toàn im lặng, giống như Elyan đột nhiên không hiểu tiếng người vậy.
Người thông minh đến đâu mà nghe kiểu kể chuyện không đầu không đuôi này của tiểu thư nhà Izayoi cũng sẽ bị hại não mà chết.
Harumi lại đưa mắt nhìn những tán lá phiêu lượn bên ngoài, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên ý muốn giải bày với cậu nhóc này.
Có lẽ ba tháng ở London đã vô tình tạo nên niềm tin và mối liên kết giữa họ, từ lúc nào, cô bắt đầu xem Elyan như một người bạn tri kỉ của mình.
Đúng người đúng thời điểm, còn có thể mượn dịp này để nhìn lại quãng đường đầy biến động mà hơn nửa năm nay cô đã trải qua.
"Chắc cậu cũng biết Izayoi đã từng suýt phá sản, ừm, cũng là lần đó, hai chúng tôi đã bắt đầu." - Harumi đều đều cất giọng, "Bằng một tờ hợp đồng..."
Cô nhỏ giọng nói vào điện thoại, nhẹ nhàng điềm tĩnh, như người ngoài cuộc kể lại câu chuyện không liên quan đến mình.
Bây giờ hồi tưởng lại, cô còn không dám tin bản thân mình đã vượt qua hết thảy biến cố ấy, để đi đến kết cục của ngày hôm nay.
Hoá ra ai cũng có thể làm chủ được cuộc đời mình, có thể tự chọn cho mình một cái kết.
Dù hiện tại vẫn chưa phải cái kết hoàn mỹ, nhưng cô cũng coi như mãn nguyện rồi.
-----------------------------------
Cuộc gọi với Elyan kết thúc thì vừa vặn đến giờ nghỉ trưa.
Harumi gấp lại laptop, bên tai vẫn còn văng vẳng lời cậu.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết tâm cầm túi xách rời đi.
Chỉ mười phút sau, cô đã đứng trước toà nhà phong cách cổ điển nép mình giữa phố thị sầm uất.
Cũng lâu rồi Harumi không ghé lại nơi này, những lần trước đều đi cùng người kia.
Thế niên việc nhân viên La Sol không nhận ra cô cũng không có gì bất ngờ.
"Chào quý khách, cô đến dùng bữa hay đặt phòng ạ?" - Nhân viên lễ tân kéo cửa, tận tình đón tiếp cô.
"Đều không phải." - Harumi mỉm cười với cô nàng, "Tôi đến gặp giám đốc."
"A, giám đốc sao? Cô có hẹn trước không ạ?"
"Không có, không cần báo lại đâu, tôi sẽ ở đây đợi anh ấy."
Lễ tân khó hiểu nhìn Harumi, không nhịn được quan sát một chút, vẻ ngoài của người này có vẻ như không phải đối tác của La Sol.
Trước giờ đừng nói là phụ nữ, người bình thường cũng chẳng ai đến tận đây để tìm thiếu gia của họ cả.
Tuy một bụng tò mò nhưng cô vẫn làm đúng bổn phận của mình, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nhiệt tình mời Harumi đến sofa ngồi chờ, không quên để lại tách trà nóng nghi ngút khói trên bàn.
Harumi cầm điện thoại trong tay, mở ra hộp thư, sau khi cân nhắc thì vẫn không gửi đi tin nào.
Elyan nói đúng, hai người thiếu nhất chính là sự liên kết với nhau, thỉnh thoảng cũng nên chủ động một lần.
Thế nên cô quyết định bất ngờ đến La Sol, cùng hắn ăn một bữa cơm trưa.
Cô tưởng tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên của Shenri khi nhìn thấy mình, khoé môi không nhịn được kéo lên, chắc hẳn là thú vị lắm.
Quả nhiên ngồi chưa được bao lâu thì thang máy ting một tiếng mở ra.
Harumi còn đang nghịch điện thoại, vốn không chú ý xung quanh lắm.
Nhưng khi loáng thoáng nghe được chất giọng trầm ấm quen thuộc, cô bèn ngẩng đầu lên.
Hôm nay Shenri mặc âu phục, vest đen bên ngoài sơ mi trắng tinh, dáng người vẫn cao ráo sáng ngời như mọi khi.
Nắng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt hắn, lộ ra thần thái nghiêm nghị và điềm tĩnh.
Bên cạnh hắn là thư ký và một vài người khác, bọn họ bước ra khỏi thang máy cùng nhau, vừa đi vừa trò chuyện đôi câu.
Người phụ nữ song song có vẻ ngoài khá nổi bật.
Cô ta diện chiếc váy lụa mềm mại, áo vest thời thượng phủ trên vai, tóc búi cao, mang trang sức lấp lánh, toàn thân toát lên phong thái sang trọng chững chạc.
Vừa nhìn đã biết đây là một nữ doanh nhân thành đạt, còn chưa quá ba mươi tuổi.
Cặp mắt điểm tô sắc sảo kia không lo nhìn đường mà dán lên người Shenri, rất tập trung lắng nghe, thỉnh thoảng còn che miệng mỉm cười lịch thiệp.
Khoảng cách ngày càng gần, có thể mơ hồ nghe ra nội dung câu chuyện.
Harumi vẫn ngồi yên tại chỗ, còn bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
Giọng nói uyển chuyển kia lọt vào tai cô không sót chữ nào.
"Hy vọng là lần hợp tác này của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp, giám đốc Williams." - Cô ta nghiêng đầu, bàn tay thon dài trắng trẻo duỗi ra.
Shenri tuỳ ý đáp lại cái bắt tay: "Tôi cũng vậy."
"Cậu còn trẻ như vậy đã đảm nhận tương lai của toàn bộ cơ ngơi này, thật đáng ngưỡng mộ." - Người phụ nữ không có vẻ gì sẽ buông tay hắn, khoé môi đỏ chót cong lên, cười đến dạt dào, "Nếu có dịp tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn về những điều khoản hợp tác lâu dài."
"Cô khách sáo rồi." - Shenri chừng mực đáp một câu, lập tức rút tay ra, lơ đãng chỉnh lại cà vạt trên cổ áo.
Jane bên cạnh nhận thấy đáy mắt ra hiệu của hắn, nhanh nhẹn tiến đến làm động tác mời.
"Giám đốc Kim, cũng không còn sớm nữa, tôi tiễn cô."
Giám đốc Kim nở nụ cười đầy ẩn ý, bước ra khỏi cửa lớn của La Sol mà ánh mắt vẫn lưu luyến không rời.
Với giới thượng lưu thành phố Y, La Sol luôn là một ẩn số.
Hiếm có doanh nghiệp nào chủ động né tránh thương trường gió tanh mưa máu, một mình một đường vẫn phát triển ngày càng lớn mạnh như nơi này.
Rất nhiều kẻ không nhịn được tò mò, muốn có cơ hội nhảy vào hợp tác, để nhìn xem rốt cuộc là nhân vật bí ẩn nào đứng phía sau.
Thật không ngờ, nhân vật đó lại là một người đàn ông trẻ tuổi ưu tú như vậy.
Đã thế ngoại hình của người này còn cực kì nổi bật, từng đường nét gương mặt đều thuộc hàng cực phẩm.
Đôi mắt xanh nhạt mỗi lần nhấc lên đều tôn thêm phần cao ngạo khó gần, lạnh lùng cấm dục.
Như muốn khẳng định hắn ngạo nghễ cao quý đến mức nào, không phải ai cũng có thể dẫn dàng tiếp cận.
Đàn ông như thế này, chỉ càng hấp dẫn phụ nữ, khiến họ không kiềm lòng được, nảy lên ham muốn đuổi theo chinh phục hắn.
Shenri giao hết mọi thứ cho thư ký, chẳng thèm đợi chiếc xe lăn bánh đã nới lỏng cà vạt trên cổ, ung dung quay vào trong.
Ai ngờ vừa xoay người đã bất thình lình đối diện Harumi, cô đã ở sau lưng hắn từ lúc nào.
"Haru?" - Shenri kinh ngạc nhìn cô, "Sao đến mà không gọi anh?"
Thư ký tiễn khách xong, vừa nhìn thấy cô liền cười đến rạng rỡ.
"Thiếu phu nhân, đã lâu không gặp."
Harumi lấy lại tinh thần, lịch sự đáp lại, đây là người hiếm hoi ở La Sol nhận ra cô.
"Chào Jane, đã lâu không gặp chị."
Sau đó cặp mắt sắc lẻm của cô lại dời lên người đàn ông, nhàn nhạt nói tiếp, "Em đến đi ăn trưa cùng anh, muốn anh bất ngờ nên không nói."
Shenri khẽ cười, ánh mắt cũng dịu đi hẳn, nhẹ nhàng nắm tay cô.
"Vậy chúng ta ra ngoài, em muốn ăn gì?"
Harumi hơi tránh ánh nhìn của hắn, khẽ khàng rút tay ra rồi đi đến thang máy.
"Em lười ra ngoài lắm, ăn trên văn phòng của anh đi."
- ---------------------------
Thật ra Harumi không biết tại sao trong lòng mình lại khó chịu.
Có gì đó tức nghẹn ở cổ, lại âm ỉ cả lồng ngực khiến cô không thoải mái chút nào.
Bao nhiêu hăng hái trước lúc đến đây cũng bay hết sạch, đột nhiên chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.
Cô bước vào văn phòng, là một nơi không quá lớn nhưng gọn gàng ngăn nắp, không khác phong cách ở dinh thự Williams mấy.
Có lẽ vì trước đến giờ giám đốc của bọn họ ít có mặt ở đây nên đồ vật bày trí rất đơn giản, trên bàn làm việc chất đầy hợp đồng văn kiện đang chờ hắn xem qua.
Harumi vừa ngồi xuống sofa đã nghe mùi nước hoa có chút nồng còn vương lại trong không khí.
Nốt hương ngọt ngào gây mũi này càng khiến lồng ngực cô căng đầy hơn, như có một đóm lửa cháy lên, bắt đầu lan rộng khắp toàn thân.
"Anh mới tiếp khách à?" - Liếc qua vài chiếc tách trà chưa kịp dọn trên bàn, cô làm như lơ đễnh hỏi một câu.
Shenri gọi một cuộc điện thoại, dặn dò đầu bếp chuẩn bị vài món cô thích.
"Ừ, là đối tác cung cấp nguyên vật liệu cho La Sol."
Đúng vậy, là mối quan hệ công việc không có gì bất thường.
Thế nhưng nhớ đến ánh mắt say đắm trắng trợn của cô ta, cảm giác khó chịu ngày càng dâng lên.
Harumi nhẫn nhịn hồi lâu liền quả quyết ném ra một câu không mặn không nhạt.
"Còn tưởng là anh sẽ bất ngờ, hoá ra người bị làm cho bất ngờ là em."
Ngón tay đặt trên màn hình của Shenri khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô hồi lâu, lúc này mới dần sáng tỏ ra mọi chuyện.
Hắn bật cười thành tiếng, đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh cô.
"Anh cười cái gì?"
Ý cười trên môi Shenri càng lúc càng đậm, loan đến khoé mắt tuyệt mỹ như muốn câu hồn đoạt phách bất cứ ai nhìn vào đó.
"Bắt tay cùng người phụ nữ khác, bị người yêu phát hiện..." - Hắn cố tình kéo dài giọng, còn ra vẻ rầu rĩ, "Phải làm sao đây?"
Harumi cứng họng.
Không ngờ người này mặt dày vô sỉ, dám thẳng thừng trêu chọc cô như vậy.
Cô sa sầm nét mặt, cáu kỉnh đẩy vai hắn ra.
"Tránh ra đi, em không đùa với anh."
Shenri không tránh mà trái lại còn sát đến bên người cô, khoé môi cong lên, trực tiếp vạch trần.
"Haru, em đang ghen?"
Harumi như một con ngốc lần đầu trải qua cảm giác này, còn không biết gọi là ghen thì có chính xác không.
Nhưng cô vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận.
"Ghen? Ai ghen với anh chứ? Em ngạc nhiên vì rất ít khi thấy anh tình nguyện thân cận với người khác..."
"Ừm, nhưng đó là một đối tác rất quan trọng." - Shenri nhướn mi, "Em nói xem anh phải làm sao?"
Shenri cố ý hạ thấp giọng, cất lên âm thanh khe khẽ trầm khàn như muốn mê hoặc người ta.
Vừa nói hắn vừa thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cánh tay choàng sau lưng ghế, hưởng thụ vẻ mặt hờn dỗi của cô.
Harumi nhìn khuôn mặt đang kề sát mình, ngũ quan cân đối, sống mũi cao thẳng.
Đường nét anh tuấn ngời ngời thế này, cũng dễ hiểu khi người phụ nữ kia nhìn không rời mắt.
Bất kì ai cũng sẽ khó lòng chống đỡ trước người đàn ông này...
Cô nhắm nghiền mắt, quyết định nghe theo con tim đang đập loạn trong lồng ngực, nắm cà vạt kéo Shenri về phía mình, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mỏng của hắn.
Shenri bị động tác của cô làm cho bất ngờ, nhưng chỉ một giây sau đã đảo khách thành chủ, vừa thong thả đáp lại vừa cậy mở dẫn dắt môi lưỡi có phần vụng về của cô.
Cả người Harumi nương theo cánh tay hữu lực đỡ sau lưng, ngã dần xuống chiếc sofa bọc da êm ái.
Cô choàng tay qua cổ hắn, bám lấy bờ vai vững chãi, ngoan ngoãn hé môi, đắm mình trong cái hôn sâu đến không thở nổi của người đàn ông.
Trái tim cứ run rẩy không thôi, hối thúc cô đem chính mình dâng lên, đón lấy từng đợt tấn công mãnh liệt từ mọi góc độ của hắn.
Mùi hương thuộc về riêng Shenri vấn vít, tản ra trong miệng, xông thẳng đến trái tim yếu ớt của cô.
Say đắm triền miên như vậy, thật không muốn dừng lại chút nào.
Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, xen lẫn vào âm thanh hôn môi ướt át kiều diễm trong phòng.
"Thiếu gia, bữa trưa đến rồi ạ."
Lúc này hai người mới miễn cưỡng dừng lại, cánh môi rời ra mang theo vệt nước bóng loáng mập mờ.
Hô hấp cả hai đều có chút hỗn loạn, chỉ lặng thinh nhìn chằm chằm vào mắt nhau như thế.
Shenri khoá chặt lấy đôi mắt ngấn nước của cô, giây tiếp theo, hắn cong ngón tay, miết lên vết son hồng nhạt còn vương lại bên khoé môi mình.
Dáng vẻ phóng túng gợi cảm này quá kích thích, trực tiếp ghim thẳng vào trái tim nhỏ bé của Harumi.
Bùm một cái, hai má cô đỏ bừng.
Đối diện ánh mắt xanh nhạt sâu thẳm của người đàn ông, cô càng thêm thẹn thùng không biết trốn vào đâu...
Mình vừa làm gì vậy? Là ghen tuông đến mất lí trí sao?
"M..Mở cửa kìa..."
Shenri khẽ cười, duỗi tay mân mê vành tai nóng rực của cô.
Mỗi lần cô nhóc xấu hổ là nơi này mặc nhiên đỏ lựng lên, như có như không châm lên ngọn lửa rạo rực trong lòng hắn.
Dường như chưa đủ thoả mãn, hắn lại cúi xuống mút nhẹ cánh môi cô một cái, mới không đành lòng đứng dậy đi mở cửa.
Harumi ngồi thẳng người dậy, cuống quýt chỉnh sửa váy áo xộc xệch vì một màn vừa rồi.
Cô áp hai tay vào má, nóng như vậy, hẳn là đỏ như quả cà chua rồi...
"Chúc thiếu gia và thiếu phu nhân ngon miệng~" - Thư ký Jane đích thân mang đồ ăn vào phòng cho hai người, nụ cười bên môi cô vẫn tươi như hoa nở, cũng chẳng biết có nhận ra điều gì bất thường không.
"Cảm ơn chị."
Harumi tỏ ra là mình ổn, vẫy tay chào cô, rồi đưa mắt nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt.
Đều là những món cô thích, trên bàn còn có thêm chai rượu vang đỏ.
Tất cả đều quá mức trịnh trọng so với một bữa ăn trưa bình thường.
"Em không ăn hết chỗ này đâu."
Shenri xắn cổ áo đến khuỷu tay, bắt đầu rót rượu cho cả hai.
"Ăn nhiều một chút, bù cho mấy hôm vừa rồi em bận rộn không chịu ăn uống đàng hoàng."
Thấy người nào đó vẫn còn thất thần nhìn vào đĩa mì nấm sốt kem trên bàn, hắn nghiêng đầu khẽ cười.
"Sao vậy? Vẫn còn giận anh sao?"
Harumi không thèm đế ý đến hắn, chuyên tâm thưởng thức rượu vang của cô.
Nào ngờ Shenri nhoài người qua đoạt lấy ly rượu trên tay cô, không nói một lời, ngửa cổ uống cạn.
Tật xấu của người này là thích giành rượu của cô ư?
Nhưng Harumi ngay lập tức nhận ra ý đồ của hắn, bởi vì Shenri cùng bờ môi nồng mùi rượu ấy tiến đến chặn miệng cô.
"Shenri, khoan đã..."
Vì là bữa trưa nên hắn đã cố tình chọn loại rượu nồng độ không cao lắm, nhưng không khí xung quanh rất nhanh đã nóng hầm hập lên.
Cơ hồ nếm ra chút vị ngọt trên môi đối phương, tư vị mềm mại ngọt ngào này rất dễ khiến người ta mê đắm.
Tuy nhiên, cô cũng không quên chuyện quan trọng, rằng đây là văn phòng làm việc, rất nhiều nhân viên La Sol đang qua lại bên ngoài.
"Anh đứng đắn một chút được không?" - Harumi lắc đầu trốn tránh nụ hôn của hắn, "Chúng ta đăng ăn trưa, còn đang ở văn phòng...."
Shenri đuổi theo môi cô, cánh tay rắn chắt ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, đỡ cô ngã xuống sofa thêm lần nữa, cường ngạnh hôn mấy cái liền.
"Đây là văn phòng của anh." - Hắn cất giọng khàn khàn, "Em không muốn ăn thì chúng ta tiếp tục việc vừa nãy..."
Bên ngoài hành lang thi thoảng vẫn vang lên tiếng đi lại, tiếng trò chuyện khe khẽ của nhân viên.
Bên trong căn phòng hai người lại hôn nhau đến quên trời quên đất.
Rốt cuộc thì một bữa ăn trưa đơn thuần kết thúc khi cả hai đều ngà ngà say, chai rượu rỗng tuếch, mà chuyện trước đó sớm bị quăng ra khỏi đầu.
Harumi co người làm tổ trên sofa, khoác áo vest toả ra mùi mộc hương nhàn nhạt của giám đốc La Sol, yên vị chờ hắn xử lí nốt công việc của ngày hôm nay.
Đầu óc lâng lâng khiến cô có chút buồn ngủ, sau một hồi cực lực đấu tranh thì mi mắt cũng không chống đỡ nổi, mơ màng chìm vào mộng đẹp.
Trong mơ chỉ toàn là hình ảnh chiếc hôn ái muội mang theo vị ngọt lịm vừa rồi.
Cách dỗ bạn gái của thiếu gia cũng quá khác người rồi.
Mãi đến khi về trước cửa nhà, Shenri mới thôi cợt nhã, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với cô.
Hắn vòng qua mở cửa xe, kéo lấy cô ôm trọn vào lòng.
"Tuy lúc ghen tuông trông em rất đáng yêu, nhưng anh không nỡ khiến em lo lắng nữa..."
Harumi cũng không phải người nhỏ nhen đến mức đi so đo mãi chuyện này.
Thế nhưng tận hưởng chút tư vị này cũng không tồi, cô im lặng không đáp, chỉ giương mắt nhìn người đối diện, chờ xem hắn nói gì.
"Em biết là em có thể tin tưởng ở anh, đúng không?"
"Nhưng em không tin tưởng những người phụ nữ xung quanh anh." - Harumi rất biết nắm trọng điểm, thẳng thừng lên tiếng.
"Vậy em cho là bọn họ có thể dụ dỗ được anh?" - Shenri cong khoé môi, vừa tự phụ vừa cao ngạo, "Em nghĩ là ngoài em ra còn ai có tư cách đó? Hửm?"
Harumi nhất thời im bặt, lời này cũng không phải nói qua loa, quả thực đúng là như vậy.
Tự thấy mình có hơi trẻ con quá rồi, trước đây cô chưa từng nghĩ ham muốn chiếm hữu của mình lại lớn như thế.
"Từ giờ những việc liên quan đến xã giao, anh sẽ để Jane làm, có được không?"
"Không cần đâu, đừng để chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến công việc của anh..."
"Sao có thể là chuyện nhỏ?" - Hắn đưa tay véo má cô, cất giọng nhàn nhạt mà thản nhiên, "Khiến em vui vẻ hạnh phúc chính là trách nhiệm lớn nhất đời này của anh."
Bất kì ai từng tiếp xúc đều biết người đàn ông này kiêu ngạo cỡ nào, vậy mà có ngày hắn lại nói những lời này với cô, bằng gương mặt bình thản không đổi sắc như vậy...
Harumi không thể đáp nữa, chỉ biết da diết nhìn hắn.
Không ổn chút nào, từng ngày trôi qua, cô chỉ càng thấy yêu người này nhiều hơn.
Shenri cười nhẹ: "Nên đừng cau có nữa, mỗi lần nhìn dáng vẻ hờn dỗi này của em, anh lại không nhịn được muốn hôn em."
"Đồ lưu manh này..." - Chưa cảm động được bao lâu, bây giờ cô chỉ muốn cắn cho người đàn ông trơ trẽn mặt dày này mấy phát.
Hai người đứng trước cửa nhà ôm ôm ấp ấp, đã không phải là chuyện mới lạ nữa.
Thế nhưng trùng hợp làm sao, hôm nay Hirumi vừa vặn tan làm về sớm, chưa kịp vào nhà đã bắt trọn cảnh này.
Cô kéo lại dây túi xách, hắng giọng một chút để nhắc nhở sự tồn tại của mình.
Shenri và Harumi đều hết hồn quay qua nhìn cô, dù đã bước sang hè, không khí từ đầu đến cuối tiểu khu như có làn gió rét thổi qua.
Hirumi là người lên tiếng trước, cô đẩy cửa nhà, nhàn nhạt quăng ra một câu.
"Đến đây rồi thì vào trong nói chuyện chút đi.".