Qua vài giây sau, Harumi bị tiếng huyên náo đánh tỉnh.
Cô tập trung nhìn xuống sân, cầu thủ hai bên đang tranh bóng đến căng thẳng.
Quả bóng lăn tròn, tung lên không trung, giằng co mấy lượt rồi trở về trên tay Jin.
Kéo theo tiếng hò hét không ngừng vang lên từ mọi nơi trên khán đài là loạt kỹ thuật đẹp mắt của Shenri.
"Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao lại là cô?" - Kim Anne lại thờ ơ lên tiếng, cô ta vẫn duy trì nét mặt hờ hững nhìn không ra tâm tình gì.
Thành thật mà nói, đối với loại chuyện này Harumi không hề bất ngờ.
Chưa bàn đến khía cạnh khác, người đàn ông ưu tú mọi mặt như Shenri, chỉ xét ngoại hình đã có rất nhiều phụ nữ bất chấp theo đuổi hắn.
Chỉ là cô không ngờ có ngày mình sẽ gặp đối tượng theo đuổi đó, bằng cách trực diện như thế này.
Câu trả lời đã có sẵn, cô không cần tốn quá nhiều thời gian nghĩ thêm nữa.
"Tại sao không thể là tôi?" - Harumi nhướn mi, đáy mắt xinh đẹp tràn ra ý cười.
Anne nhất thời lặng thinh, một tia thất thố vụt qua nhưng cô ta đã kịp thời giấu đi đằng sau lớp vỏ bọc bình thản.
Cô ta mím chặt môi, rồi tiếp tục kể chuyện của mình, mặc kệ có ai lắng nghe hay không.
"Tôi đã theo đuổi anh ấy lâu như vậy, chưa từng biết đến sự tồn tại của cô, cho tới khi bất thình lình nghe tin Shenri kết hôn..."
Anne dời mắt từ dưới sân, quét một vòng rồi dừng trên khuôn mặt sắc sảo của con nhóc tiểu thư đối diện, khoé môi từ từ nhếch lên, "Cô nói xem tôi có cam tâm không?"
Harumi điềm tĩnh đón nhận ánh nhìn đầy căm hờn trách móc kia.
Cô biết người này hẳn là còn rất nhiều chuyện muốn nói với mình.
Anne nhún vai, trong tình cảnh này vẫn không để mình lộ ra chút dáng vẻ khổ sở đáng thương nào, vẫn là vẻ mặt tự tin hệt phong cách của cô ta.
"Có rất nhiều người theo đuổi Shenri, nhưng tất cả bọn họ đều bị sự lạnh lùng xa cách của anh ấy đánh bại mà tự động bỏ cuộc."
Bao nhiêu nỗi lòng chất chứa, bao nhiêu tình cảm chân thành đều biết thành oán hận, lại từ oán hận hoá vào hư không.
"Cuối cùng chỉ còn lại tôi, mấy năm qua, kiên trì chạy phía sau anh ấy, trông chờ một lần quay đầu..."
Shenri vừa gọn gàng đón bóng từ tay Jin, hắn vượt qua hàng phòng thủ kiên cố của đội bạn, bước chân chạy về thành rổ vô cùng mạnh mẽ.
Với tốc độ đáng kinh ngạc kia, bất kì ai cũng không thể đuổi kịp hắn.
"Tôi biết mọi sở thích cũng như thói quen của Shenri." - Đan xen cùng nhịp đấu sục sôi đến đỉnh điểm, giọng nói của Anne trầm lặng mà cũng rất rõ ràng, như muốn buộc cô bằng mọi giá cũng phải nghe hết.
Dù bên tai liên tục vang lên những lời thì thào như thôi miên ấy, dù dưới sân đang có rất nhiều người.
Chẳng hiểu sao trong mắt Harumi chỉ còn lại một hình bóng duy nhất.
Khoảnh khắc Shenri nhảy lên không trung, dứt khoát đập bóng vào rổ, cả khán đài như nổ tung.
Trái tim Harumi dồn dập theo từng tiếng vỗ tay, cơ hồ còn quên cả hít thở.
Không biết có phải ảo giác không, lúc ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội, có một khắc dường như ánh mắt xanh nhạt của Shenri đã hướng đến vị trí cô ngồi.
Hắn đưa tay vuốt đi giọt mồ hôi dưới cằm, khoé môi cong lên, lộ ra nụ cười ngạo nghễ.
"Tôi biết Shenri thích uống rượu double shots, tôi biết lúc ngắm bi da trên bàn, chân mày anh ấy sẽ cau lại, biết cả thói quen đưa tay vuốt cằm của anh ấy mỗi lúc ghi bàn..."
"Còn cô thì sao?" - Anne vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào cô, "Tiểu thư Izayoi, cô không biết gì cả, đúng không?"
Harumi quay đầu, từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn trực diện vào người phụ nữ này, thẳng thắn đối mặt cùng cô ta.
"Bởi vì tôi đoán không lầm, cô chỉ mới xuất hiện trong cuộc đời Shenri gần đây thôi."
Ánh mắt Anne dừng lại nơi bàn tay trống trơn của Harumi, không hề có chiếc nhẫn nào, ngày hôm đó Shenri cũng không mang nhẫn cưới.
Khoé môi cô ta nhếch lên tạo thành nụ cười đầy giễu cợt.
"Dù tôi có thua, cũng phải thua một cách đường đường chính chính." - Anne cười đến vặn vẹo méo mó, "Rốt cuộc thì cô dùng cách gì vậy? Hay là danh phận thiếu phu nhân kia chỉ để che mắt người khác?"
Suy cho cùng, người ta chỉ tin vào những gì mà họ muốn tin, con người luôn cố chấp như vậy.
Harumi lẳng lặng nhìn người đối diện hồi lâu, nhận ra trong ánh mắt đó không có ghét bỏ, cũng không có thù hằn nào dành cho cô.
Chỉ còn lại ấm ức bất lực, nỗi tuyệt vọng đến tột cùng khi phải tự tay vứt bỏ đoạn tình cảm rất nhiều năm qua của mình.
Dù sao tình yêu vẫn bao hàm sự ích kỷ, mà Harumi thì luôn có kiêu hãnh và tự tôn của riêng mình.
Bằng bàn thắng vừa rồi, tỉ số đã ngã ngũ, thời gian cho trận đấu cũng vừa hết, cổ động viên quanh khán đài bắt đầu đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng cho đội chiến thắng.
"Tại sao lại là tôi ư?" - Cô siết chặt áo khoác trong tay, đáy mắt không chút dao động, "Chắc là tôi sẽ tự mình hỏi Shenri thử xem, lúc ấy sẽ cho cô đáp án."
Harumi ung dung đứng dậy, không hề vội vã chạy xuống sân, cũng không ý định đuổi theo hào quang của người đàn ông ấy.
Cô chỉ yên tĩnh đứng giữa đám đông náo nhiệt, để cho ánh đèn rực rỡ của khán đài soi đến nụ cười bên môi.
Harumi điềm nhiên đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi quán quân của mình, chờ Shenri từng bước một tiến về phía cô.
Không cần chờ đáp án nữa, vì khi chứng kiến khoảnh khắc này, Anne nhận ra mình đã thua ngay từ lúc bắt đầu.
- -----------------------
Khán đài thoáng chốc thưa dần, Harumi bước đến cổng lớn của sân vận động, tuỳ tiện nghịch điện thoại chờ Shenri trở ra.
Với một vài người thường xuyên đến sân tập thì Harumi vô cùng lạ mặt, hiếm khi có phụ nữ xuất hiện ở nơi toàn đàn ông con trai thế này.
Từ diện mạo đến khí chất của cô đều không giống nữ sinh trung học, phong cách thanh lịch chững chạc kia cũng không có vẻ gì là cổ động viên đi đu nam thần bóng rổ.
Harumi như đoá hoa vàng rực duy nhất nở rộ giữa rừng hoa đỏ thẫm, khác biệt nhưng không kém nổi bật.
Mới vài phút đã có không ít người qua đường chú ý đến cô.
Vài nhóm nữ sinh ngang qua nhỏ giọng bàn tán, còn có người thấy cô đứng một mình nên chủ động tiến đến bắt chuyện.
"Cô nhóc đang đợi xe à? Có cần tôi tiễn giúp một đoạn không?"
Harumi rời mắt khỏi điện thoại, hơi ngạc nhiên nhìn chàng trai vẫn còn nguyên trang phục thể thao trên người.
Anh ta ôm quả bóng trong tay, một mặt vẫy tay bảo đám bạn đi trước, mặt khác khom người nhìn cô, cười rộ lên dưới ánh mặt trời.
Cô nhận ra đây là cầu thủ của đội còn lại, một trong những người xuất sắc ghi bàn cho trận đấu vừa rồi, fan hâm mộ của anh ta cũng không ít.
"À, cảm ơn anh nhưng tôi..." - Cô xua tay, còn chưa dứt câu liền bị một giọng nói lạnh băng cắt ngang.
"Không cần."
Harumi quay đầu, thấy Shenri đi đến bên cạnh từ lúc nào.
Hắn đặt tay lên vai cô, chẳng kiêng dè kéo cô tựa sát vào mình.
Do mới tắm xong nên trên người hắn còn đọng chút hơi nước, vài sợi tóc rũ trước trán, hương sữa tắm bạc hà tản ra xung quanh.
Chàng trai nhìn người đến không thể quen mặt hơn, chính là tên khốn vừa đánh bại mình trong sân mà toàn thân thoáng chốc cứng đờ.
Shenri cúi đầu nhìn cô, rồi ánh mắt sắc bén dời qua nhân vật tiếng tăm của đội bạn, cất lên ngữ khí lạnh lẽo: "Cậu có việc gì không?"
Đều là đàn ông với nhau, tất nhiên anh ta đã nhìn ra tia cảnh cáo ác liệt hiện lên trong mắt hắn.
Không những thế, cái nhìn kia còn mang theo ba phần thách thức, bảy phần ngạo nghễ thuộc về kẻ vừa giành thắng cuộc.
Ngông cuồng ngạo mạn, chẳng thèm nể nang ai.
Quả thực khó ưa như lời đồn.
Anh ta nhếch mép, nhún vai nhượng bộ nửa phần: "Không có gì..."
Khắp các câu lạc bộ bóng thành phố Y, không ai là không biết đến danh tiếng của Shenri Williams.
Đây là lần đầu tiên thấy hắn dẫn một cô gái đến sân bóng, vậy là tin đồn thiếu gia nhà Williams đã kết hôn là sự thật.
Không hiểu sao đầu năm nay gu của các cô gái lại là kiểu người này...
"Lần sau tái ngộ, chắc chắn cậu sẽ không thắng dễ dàng như vậy đâu." - Anh ta xoay người, vẫy tay vài cái, thức thời giữ lại chút sĩ diện cho mình mà rời đi.
Harumi nghe người bên cạnh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm khó coi.
Đến tận bây giờ cô mới lờ mờ hiểu ra lí do buổi sáng người này chần chừ khi dẫn mình đến đây.
"Quán quân của tôi còn định cau có đến bao giờ?" - Cô giấu đi ý cười, đưa áo khoác trên tay cho hắn, "Không lẽ anh muốn dùng vẻ mặt khó ở đó tiếp tục hẹn hò với em?"
Shenri nhướn mi: "Em vừa gọi anh là gì?"
"Quán quân của em." - Cô nhoẻn miệng cười, lộ ra lúm đồng tiền ẩn hiện bên má.
Dường như Shenri rất hứng thú với cách gọi này, nét mặt quả nhiên giãn ra không ít.
Hắn cong mắt nghiền ngẫm nhìn cô một chút.
"Đi thôi, hôm nay em được đặc cách hẹn hò với quán quân."
Dù đã sớm quen với tính cách ngạo mạn của người đàn ông này, Harumi vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng.
Cô yên vị để hắn nắm tay mình, hai người sóng vai nhau đi về phía bãi đỗ xe.
- -----------------------
Jin bước ra khỏi phòng tắm, đứng trước gương vừa lau tóc vừa lơ đãng nghịch điện thoại.
"Shenri đi rồi?"
"Đi rồi, cậu ta vội vội vàng vàng, chắc là sợ mỹ nhân phải chờ lâu, tiệc ăn mừng cũng không thèm tham gia."
Cậu trai bên cạnh lầm bầm vài tiếng, sau khi liếc nhìn tên nào đó trong gương, không nhịn được tiếp tục luyên thuyên.
"Cậu định ra ngoài với bộ dạng này à? Vẫn còn rất nhiều nữ sinh chờ trước cổng đó."
Jin cà lơ phất phơi kéo lại vạt áo lỏng lẻo trước ngực, chiếc áo sơmi mỏng manh nhuốm một tầng nước, dính chặt vào những thớ cơ bắp cường tráng bên dưới.
Trông hắn không có vẻ gì là ngại ngùng trước sự tuỳ tiện phóng túng của bản thân.
Điện thoại trên bệ rửa mặt ting một tiếng, hắn liếc qua dòng thông báo trên màn hình, khoé môi chầm chậm kéo lên.
"Tôi cũng không đến đâu, các cậu cứ thoải mái đi, hôm khác gặp."
Dứt lời hắn quay lưng đẩy cửa phòng thay đồ, bước đi một mạch.
"..."
Hay lắm, lần lượt từng tên đều có xu hướng chạy theo tình yêu vứt anh em qua một bên hết rồi.
Những người còn lại tuy không hẹn nhưng cùng có chung một suy nghĩ.
Liệu có nên giải tán đội bóng "quá tuổi" này, tập trung vun vén gia đình nhỏ, nhường lại ánh hào quang cho đàn em lớp dưới không?
- --------------------------
"Anh đã nói gì với chủ tịch?"
Lizza khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào cửa phòng lạnh nhạt lên tiếng.
"Tôi cho ông ấy hai sự lựa chọn, huỷ đi hôn ước hoặc không bao giờ ông ấy được gặp lại con trai mình nữa."
Jin vừa nói vừa thu dọn đồ đạc trong phòng, quăng tất cả vật dụng cá nhân vào một chiếc túi.
Đáp án quá rõ ràng, hiển nhiên chủ tịch đã chọn vế đầu tiên.
Lizza lặng thinh nhìn bóng lưng hắn, không rõ trong lòng nảy lên tư vị gì.
"Sao?" - Jin khoác túi lên vai, xoay người lại nhìn xoáy vào cô, "Không phải mọi thứ đang diễn ra đúng ý em sao?"
Cô nhếch môi: "Đúng vậy, chỉ cần đi ngược lại sự sắp đặt của bà ấy, tôi đều rất vui sướng."
"Vậy thì tốt." - Hắn thong thả cười, đi lướt qua người cô, "Tiền nhà mấy tháng sau không cần chuyển lại.
Xem như phí bồi thường tổn thất tinh thần."
Lizza bật cười thành tiếng.
"Tôi có gì mà tổn thất, tinh thần tôi đang tốt hơn bao giờ hết."
Jin thả túi trước ngưỡng cửa, hai tay đút vào túi quần, bước chân vòng lại, nháy mắt đã đi đến trước mặt cô
"Không phải sau khi tôi đi, em sẽ buồn đến rơi nước mắt, mỗi đêm khóc thút thít một mình sao?"
"Anh có tự thấy mình quá buồn nôn không?"
Hắn thấp giọng cười, càn rỡ tiến thêm một bước.
Lizza theo bản năng lùi lại phía sau, thoáng chốc đã không còn lui được nữa.
Cánh tay hắn đặt lên mặt tường sau lưng, khoảng cách ngày càng thu hẹp.
Tuy người đàn ông vẫn chưa chạm nửa ngón tay vào cô, thế nhưng hơi thở nóng rực kia quá áp bức người khác.
So với sự đụng chạm trực tiếp chắc còn ái muội hơn.
Lizza vẫn ương bướng nhìn vào mắt hắn, khắc chế chính mình không được dao động trước người này.
Giây tiếp theo, Jin gục đầu lên vai cô, rầu rĩ thở ra một hơi.
"Ha...khốn kiếp thật đấy..."
Trước hành động kì quặc này, cô nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết đứng ngây ra đó.
"Phải làm sao đây? Nếu tôi không phải là con trai của ông ấy, em cũng không phải là con gái của bà ta, thì có lẽ..."
"Có lẽ gì?"
"Có lẽ..." - Hơi thở ấm nóng của hắn phả bên cổ cô, cánh môi như có như không đặt lên vị trí da thịt mẫn cảm, "Chúng ta sẽ đường đường chính chính, yêu nhau cuồng nhiệt."
Lizza cười nhạt, cô đẩy vai hắn ra, lách người sang một bên tránh né sự đụng chạm này.
"Ừ nhưng rất tiếc, đã là số mệnh thì không thể thay đổi được."
Jin mặt dày kéo cô lại, giam cô trong vòng tay cứng cáp.
Lizza để mặc cho hắn ôm lấy mình, từ đầu đến cuối vẫn là nét mặt thờ ơ lạnh nhạt, không lộ ra bất kì cảm xúc dư thừa nào.
"Em có từng thích tôi không? Dù chỉ là một chút?"
Cô đáp ngay: "Chưa từng."
Hắn than nhẹ một tiếng: "Không sao, như vậy mới đúng là em."
"Còn anh thì sao?" - Lizza áp một bên má vào trước lồng ngực hắn, thấp giọng hỏi, "Anh có thích tôi không?"
"Em nói xem?"
"Đừng trả lời bằng một câu hỏi khác, tôi ghét nhất chính là trò này của anh."
Jin bật cười, bờ ngực vững chãi run rẩy theo từng tiếng cười của hắn.
Đó là lí do hắn không muốn mình yêu con nhóc này.
Người phụ nữ độc nhất vô nhị như vậy, chỉ "yêu" thôi thì thật uống phí.
"Thôi nào, cho tôi một cái ôm tạm biệt trọn vẹn chút đi."
Lizza cáu kỉnh cắn vai hắn: "Cả anh và Shenri Williams đều khốn nạn như nhau."
"Ở trong lòng tôi mà dám nhắc đến người đàn ông khác?" - Jin dùng lực siết lấy cô.
"Thì sao? Đó không phải anh em tốt của anh sao?"
"Cũng không được."
"Jin sama, cứ đà này sớm muộn gì tôi cũng giết anh."
"Ừm, tôi rất chờ mong..."
Áng chiều tà bên ngoài ô cửa buông xuống, phác hoạ đường nét hai bóng người ôm nhau trong phòng khách của căn hộ cao cấp bậc nhất thành phố Y..