Uyển Hạ vừa khóc vừa nắm tay Lục Dương
"Em hiểu rồi, em sẽ thay đổi.
Thật đấy, em sẽ thay đổi mà.
Từ ngày mai em sẽ nghỉ việc, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền của anh.
Đừng bỏ em, đừng chia tay em có được không?"
Lục Dương nhìn sâu vào mắt Uyển Hạ, tuyệt tình nói:"Muộn rồi.
Anh sẽ kết hôn vào tháng sau.
Em sắp xếp rời khỏi đây như những gì anh nói đi."
"Không đâu! Anh à! Không thể như vậy.
Anh không thể cưới ai khác ngoài em."
Lục Dương lần này quyết tâm quay người rời đi.
Tận cùng tuyệt vọng, Uyển Hạ hét lên:
"Anh là đồ phản bội, là kẻ bất nghĩa.
Em đã cứu anh đó.
Em là ân nhân của anh đó.
Anh dám đối xử với em như vậy sao? Anh có được như ngày hôm nay chẳng phải là nhờ em khi đó đã khuyên nhủ anh đừng chết hay sao? Giờ thì anh đối xử với ân nhân như thế này sao?"
Những lời Lục Dương không muốn nghe nhất cuối cùng cũng đã bị Uyển Hạ nói cả ra.
Anh biết cô có ơn với anh nhưng anh cũng sợ việc cô dùng những lời lẽ đó để uy hiếp anh.
Chính vì cô có ơn với anh nên những ngày tháng quá anh luôn cố gắng cưng nựng, yêu chiều cô nhất có thể.
Anh ấm ức siết chặt tay, ánh mắt anh chứa đầy tức giận quay lại nhìn cô:
"Ừ! Anh là vậy đấy.
Anh là kẻ bất nhân bất nghĩa vậy đấy.
Nên em hãy đi đi.
Đừng liên quan đến anh nữa."
Lục Dương quay lưng rời đi, mặc cho Uyển Hạ đã quỳ sụp dưới đất gào khóc đến phát điên.
Anh cũng đã khóc, anh thất vọng về cô quá nhiều.
Anh chỉ ước rằng cô không phải là ân nhân của mình để bản thân không bị dày vò bởi cảm giác hối hận và tội lỗi này.
Ở Lục Gia, hai phu nhân thấy Kim Ngọc về có một mình liền hỏi
"Tại sao chỉ có một mình con quay về? Lục Dương đâu?"
"Dạ anh ấy nói ghé qua nhà riêng lấy chút đồ nên sẽ về sau ạ."
Bà Kiều lẩm bẩm:"Sao nó không đưa con qua nhà cho biết luôn.
Dù sao sau khi kết hôn thì hai
đứa cũng sẽ về ở đó ở mà."
Bà nội vẫy Kim Ngọc đến ngồi cạnh mình, thân mật nắm tay
"Thế là cháu đã quyết định cưới thằng Dương nhà bà rồi đúng không?"
Hai má Kim Ngọc ửng hồng, cô bẽn lẽn gật đầu.
Hai phu nhân đã được thông báo trước khi cả hai lên máy bay rồi nhưng khi trực tiếp thấy Kim Ngọc khẳng định thì an tâm vô cùng.
Bà Kiều nói:
"Thế này thì tốt rồi.
Tháng sau bác trai của con sẽ về nước, lúc đó hai đứa sẽ làm đám cưới luôn.
Từ giờ đến lúc đó còn hai tuần, chúng ta cần chuẩn bị thật kỹ cho đám cưới của hai đứa mới được.
Nào là váy cưới, khách mời, nơi tổ chức.
Ôi có rất nhiều chuyện phải lo đấy mẹ ạ"
Bà Hạnh ung dung nói:
"Có gì đâu mà phải lo.
Chẳng phải chỉ cần có tiền thì mọi thứ sẽ xong ngay sao.
Đừng để cháu dâu của mẹ phải lo lắng.
Con bé chỉ cần chuẩn bị tinh thần làm cô dâu xinh đẹp nhất thôi"
Nhìn thấy cả bà và mẹ đều vui mừng háo hức với đám cưới của mình, thậm chí còn lo cô sẽ mệt.
Điều này càng khiến Kim Ngọc áy náy hơn khi phải lừa dối họ.
Cô thật sự không kết hôn với Lục Dương mà chỉ làm hợp đồng hôn nhân.
Cô chỉ làm cô con dâu hữu danh vô thực của gia đình họ mà thôi.
Nếu để hai phu nhân biết được thì Kim Ngọc chắc chắn sẽ không còn được yêu thương như lúc này nữa.
Lục Dương về đến Lục Gia thì thấy Kim Ngọc đang ngồi đợi mình bên ngoài bậc thềm của biệt thự.
Anh ngạc nhiên hỏi:
"Sao cô lại ngồi đây?"Kim Ngọc lập tức đứng lên, cô tò mò hỏi
"Tôi lo cho anh.
Anh đã nói chuyên với Uyển Hạ thế nào rồi?"
Lục Dương ngạc nhiên:
"Cô biết cả tên của cô ấy sao?"
Kim Ngọc sợ lộ nên vội vàng lấp liếm:
"Biết chứ.
Hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau ở công ty anh, anh đã gọi tên của cô ấy mà.
Hôm ấy...!làm sao mà tôi quên được."
Lục Dương nghe vậy cũng chẳng chút nghi ngờ gì, thấy Kim Ngọc hơi buồn khi nghĩ về chuyện cũ anh liền nói:
"Xin lỗi về việc ngày hôm đó.
Nhìn thấy Uyển Hạ bị bắt nạt tôi không chịu được."
Kim Ngọc có chút ghen tị tình cảm anh dành cho Uyển Hạ nhiều hơn cô nghĩ.