Đừng xe trước một khách sạn năm sao sang trọng, Đình Triết bước xuống vòng sang mở cánh cửa xe đối diện cho Ân Kỳ. Hôm nay Ân Kỳ mặc một chiếc váy ngắn màu hồng đơn giản với cánh tay bồng tôn thêm làn da trắng sáng mịn màng, kết hợp với bộ trang sức anh tặng càng thêm sang trọng và tinh tế. Đình Triết ngắm cô một lượt rồi cười ra vẻ hài lòng. Trong khi Ân Kỳ lại thấy hơi ngượng ngùng trước ánh mắt của anh, cô khẽ khoát tay anh, đóng vai một cặp vợ chồng son vô cùng hạnh phúc. Nhưng Đình Triết lại gỡ tay cô xuống. Ân Kỳ chưa kịp rơi vào trạng thái hụt hẫng, chỉ kịp nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng thì Đình Triết đã đan gọn những ngón tay của mình vào bàn tay bé nhỏ của cô. Anh quay sang mỉm cười nhìn cô.
- Một khi đã diễn thì phải nhập vai một cách xuất sắc đúng không nào?
Anh nháy mắt rồi siết chặt bàn tay dẫn cô vào trong. Ừ thì là diễn, nhưng vở kịch này có thể nào đừng bao giờ hạ màn không, bởi vì với cô nó quá đỗi ngọt ngào. Bàn tay này, cô nguyện không bao giờ buông ra.
Những buổi tiệc như thế này Ân Kỳ đã trở nên quen thuộc, từ nhỏ cô thường xuyên được tham dự cùng với ba và chị hai. Cho nên những sải chân của cô bước đi luôn tràn đầy tự tin. Họ tiến vào trong, người xung quanh nhìn thấy họ thì có tiếng xì xào. Từ ngày kết hôn, đây là lần thứ hai cô xuất hiện cùng anh ở đám đông, lần thứ nhất chính là trong hôn lễ của hai người. Có thể thấy có không ít người đang tỏ ra ngưỡng mộ cô, chắc chắn họ đang nghĩ rằng cô thật may mắn khi chiếm được trái tim của đại thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng và khó gần. Họ đâu biết rằng phía sau cái mác lạnh lùng, người đàn ông này cũng có trái tim ấm áp như bao người. Họ càng không thể ngờ rằng, phía sau hình ảnh ngọt ngào đến nao lòng này, cả hai cũng chỉ là những diễn viên nghiệp dư may mắn được đóng chính trong vở kịch cuộc đời nhau mà thôi. Ân Kỳ vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, nụ cười của niềm hạnh phúc khi đang được tay trong tay sánh bước cùng người đàn ông cô một lòng một dạ yêu thương, nụ cười cho cả những đau lòng với thực tại.
Đình Triết dắt tay cô đến chào hỏi những bậc tiền bối trong dòng họ Hoàng Đình, có người Ân Kỳ đã được gặp qua trong hôn lễ, có người cô chưa từng được gặp. Nhưng hầu như bọn họ đối với cô đều có phần xa cách. Ở phía xa xa cô còn loáng thoáng nghe được họ đang nói về cô, về Trịnh Gia. Thì ra trong thế giới này, không có chỗ cho kẻ sa cơ. Trịnh Gia của cô là một minh chứng rõ ràng cụ thể nhất. Cô nghĩ Đình Triết nhận ra tâm trạng của cô, anh càng siết chặt tay cô hơn, bàn tay anh chính là sự động viên lớn nhất của cô trong lúc này.
Một người đàn ông trẻ tuổi cầm trên tay hai ly rượu tiến tới, đưa cho Đình Triết một ly, hắn nhìn Ân Kỳ rồi gật đầu chào cô.
- Anh hai, anh quả thật có mắt nhìn người, không ngờ chị dâu xinh đẹp tới như vậy.
Đình Triết nhìn Ân Kỳ đang cúi mặt ngại ngùng, anh mỉm cười.
- Chú còn nói, hôm nay anh nhất định phạt chú tội vắng mặt trong hôn lễ của anh- Đình Triết quay sang Ân Kỳ giải thích thêm – đây là Đình Long, con trai của chú ba, hôm đám cưới chúng ta chú ấy đang ở nước ngoài.
- Vậy thì em không khách sáo, hôm nay chúng ta không say không về.
- Là chú nói đó nha.
Ân Kỳ cứ có cảm giác ánh mắt hai anh em họ nhìn nhau lại không có chút thiện chí dù ngoài miệng vẫn cười nói vui vẻ. Hắn lại nhìn Ân Kỳ một lượt.
- Anh hai, hôm trước có mấy bài báo đăng tin về anh, lúc đó em thật sự có chút mơ hồ, nhưng hôm nay thấy anh và chị dâu sánh vai hạnh phúc vậy, em cũng thấy yên lòng rồi. Nếu không ông nội chắc chắn sẽ buồn lòng lắm. Ông đặt kỳ vọng vào anh rất nhiều.
Nghe hắn nói, Ân Kỳ ngước lên quan sát sắc mặt Đình Triết, anh cười khẩy.
- Chú lo xa quá rồi.
Hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt Ân Kỳ.
- Đúng là em lo xa quá rồi phải không chị dâu?
Ân Kỳ bị ánh mắt của hắn làm cho bối rối, nhưng rất nhanh sau đó, cô nở nụ cười thật tươi, hướng ánh mắt trìu mến lên nhìn Đình Triết.
- Anh thấy không, chúng ta yêu nhau không nên giữ bí mật, đã làm cho cả thế giới loạn cả lên – cô lại quay sang nói với Đình Long – Chú yên tâm đi, anh chú chính là người chồng chính hiệu tuyệt vời nhất.
Đình triết nhìn Ân Kỳ, nhếch môi cười, không ngờ cô gái này nói dối còn không biết chớp mắt.
- Vậy thì hai đứa mau cho mẹ ẵm cháu đi – Bà Hoàng bước tới.
Ân kỳ nghe bà nói, mặt đỏ bừng, trong lòng thầm nghĩ diễn xuất nhập vai quá cũng không hẳn là tốt.
- Con không vội thì mẹ vội gì, cháu nội chắc chắn có cho mẹ ẵm bồng.
Ân Kỳ trợn mắt nhìn Đình Triết, anh đang nói cái quái gì vậy. Đình triết đáp lại cô bằng cái nháy mắt và nụ cười ranh ma chưa từng thấy. Còn bà Hoàng đương nhiên là rất hài lòng với câu trả lời chắc nịch của con trai mình. Bà nắm tay Ân Kỳ, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự gần gũi cở mở của bà dành cho mình.
- Có câu nói này của con mẹ yên tâm rồi. Bây giờ cho mẹ mượn vợ con một chút, mẹ giới thiệu con dâu với vài người bạn của mẹ. Hôm nay con rất đẹp đó Ân Kỳ.
- Em đi với mẹ đi, anh tiếp khách một lát sẽ tìm em.
Ân Kỳ mỉm cười rồi đi cùng bà Hoàng. Cô được bà Hoàng giới thiệu với rất nhiều người, trong đó có cả những người cô cũng quen biết, là do mối quan hệ làm ăn với ba cô trước đây. Họ thấy bà Hoàng thân thiết, tỏ vẻ yêu thương cô, tức thì họ cũng niềm nở với cô hơn. Tuy không khí khá thoải mái, không ngột ngạt như cô đã nghĩ trước khi đến đây. Nhưng dường như một bước cô cũng không muốn rời khỏi anh lúc này. Ân Kỳ luôn đảo mắt xung quanh để tìm anh, rồi chợt dừng lại khi thấy anh đang đứng cùng Vũ Hoàng và một vài người khác. Cô quên rằng hắn là trợ lý của Đình Triết, đương nhiên không thể vắng mặt trong một buổi tiệc lớn này. Điều đáng nói là, Vũ Hoàng cũng nhìn thấy cô, hắn nâng ly rượu lên rồi quăng cho cô một nụ cười thách thức. Cô ghét hắn, hắn ghét cô, mặc dù cả hai chưa từng xảy ra chút hiềm khích nào. Cô ghét hắn, lẽ dĩ nhiên rồi, hắn chính là tình địch của cô, là nhân tình của chồng cô, mà cô lại không có chút tư cách nào để ghen tuông. Trước mặt anh, cô lại còn phải chịu lép vế vài phần so với hắn. Cho nên, hắn ngày càng vênh váo với cô, như cái kiểu vừa rồi chẳng hạn. Càng nghĩ càng thêm ấm ức, Ân Kỳ quay sang xin phép bà Hoàng rồi rời đi, tiến về chỗ Đình Triết. Vừa nhìn thấy cô, Đình Triết đã ra vẻ ân cần, khoát lấy vai cô rồi giới thiệu với những người bạn của anh. Ân Kỳ cũng không ngại ngùng mà diễn với Đình Triết, chủ yếu là cô muốn chọc tức con người đáng ghét đang đứng bên cạnh mình. Cô tựa sát vào người anh, mỉm cười tình tứ với anh, và kịp nhìn thấy sắc mặt tức giận cố giấu trong nụ cười gượng gạo khó coi của Vũ Hoàng.
Cô nghe có tiếng ai đó bước nhanh từ phía sau, một thứ cảm giác không chút hay ho khiến cô quay đầu nhìn lại. Một gã đàn ông mặc bộ đồ đen tuyền, đội chiếc nón màu đen, và thêm cả cặp kính đen đang tiến nhanh về phía họ. Ngay lập tức, gã phát hiện ra Ân kỳ đang nhìn mình liền lao thẳng tới phía Đình Triết, trên tay hắn là một con dao sắt nhọn. Ân Kỳ hốt hoảng chỉ kịp la lên "Anh Triết, tránh ra đi". Mũi dao găm thẳng vào bụng, bày tay Ân Kỳ nhuộm một màu đỏ tươi. Mọi người trong buổi tiệc bắt đầu nhốn nhào, người bỏ chạy, kẻ đuổi theo gã đàn ông nọ. Xung quanh cô cũng có bao nhiêu người, trong mớ âm thanh ồn ào hỗn tạp, cô vẫn có thể nghe rất rõ tiếng Đình Triết gọi tên cô. Nhưng cô đau, đau đến không thể nào mở miệng đáp lấy tiếng gọi của anh. Anh bế cô lên xe, miệng vẫn không ngừng nói với cô.
- Ân Kỳ, cố lên, tôi đưa em tới bệnh viện.
Cô không thể mở mắt, nhưng cảm nhận được rất rõ từng hơi thở gấp gáp của anh, anh đang lo lắng cho cô, anh thật sự đang lo lắng cho cô. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, mọi đau đớn đã không còn là gì đối với cô. Ân Kỳ cố gắng mở mắt, cố gắng mỉm cười với anh.
- Ân Kỳ, Ân Kỳ, đau lắm phải không? Em cố thêm chút nữa.
Cô mỉm cười rồi lịm đi trong vòng tay anh.
- Ân Kỳ! Ân Kỳ!
Ân Kỳ lạc vào một giấc mơ, nơi đó, có anh đứng phía cuối con đường, cô từng bước từng bước tiến về phía anh. Cho đến khi sắp chạm được vào bàn tay anh, thì Vũ Hoàng xuất hiện. Hai người họ khoát tay nhau rồi cùng biến mất.
- Ân Kỳ, Ân Kỳ!
Ai đó đang lay người cô, làm cô tỉnh giấc, lấm tấm mồ hôi trên trán.
Trước mắt cô không ai khác chính là Hạo Minh. Anh lo lắng nhìn cô, trong ánh mắt anh là sự xót xa, là bao nhiêu đau đớn.
- Hạo Minh, sao anh lại ở đây?
- Sao anh lại không thể ở đây? Em thấy thế nào rồi, đau lắm phải không?
Ân Kỳ lắc đầu.
- Một chút thôi.
- Em làm anh lo lắng phát điên lên. Sau này anh không cho phép em dại dột như vậy nữa? Chị Mỹ Kỳ cũng đang rất lo cho em, nhưng lại không thể đến đây, mọi người đều thống nhất sẽ giấu bác trai, sợ ảnh hưởng tới bệnh tình của bác.
Vừa lúc Xuyến Chi cũng vào tới, trên tay còn có cả một xấp hồ sơ.
- Kỳ tỉnh rồi à, Kỳ đã hôn mê ba ngày rồi, mọi người đều đứng ngồi không yên.
- Phiền mọi người quá, Kỳ xin lỗi. Cái đó.. Ân Kỳ nhìn xấp hồ sơ trên tay Xuyến Chi.
- À, do Kỳ hôn mê, nên lúc nãy mấy bản hợp đồng này Chi mang qua cho chị Mỹ Kỳ xem. Chị Mỹ Kỳ nói thời gian này để Ân Kỳ nghỉ ngơi. Hạo Minh, cái này giao lại cho anh.
- Em tỉnh lại rồi?
Đình Triết từ ngoài bước vào, anh tiến thẳng đến bên cạnh cô, đưa tay nhẹ nhàng xoa trán cô.
- Em thấy sao rồi? Còn đau không?
- Em chỉ đau một chút, không sao rồi.
Anh mỉm cười, rồi quay sang Hạo Minh và Xuyến Chi, sắc mặt không vui của hai người bọn họ khi gặp Đình Triết sao lại giống nhau đến ngỡ ngàng. Hạo Minh thì Ân Kỳ có thể hiểu, nhưng còn Xuyến Chi?
- Có tôi rồi, hai người có thể về rồi. Cảm ơn đã chăm sóc cho cô ấy!
- Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho cô ấy – Hạo Minh nói.
Mặt Đình Triết biến sắc đến đáng sợ.
- Tại sao?
Hạo Minh cũng không kém gì Đình Triết.
- Nếu không phải vì anh, cô ấy có ra nông nỗi này không?
- Cô ấy là vợ tôi. Cậu lấy tư cách gì muốn ở lại?
Hạo Minh cười khẩy.
- Thật vậy sao?
Đình Triết chau mày nhìn sang Ân Kỳ.
- Em nói xem.
Ân Kỳ thở dài, hai người bọn họ tự dưng sao lại căng thẳng trong lúc này. Dao đâm không chết, nhưng nếu họ đánh nhau ở đây chắc là cô sẽ chết thật.
- Hạo Minh, anh về trước đi.
Ân Kỳ nháy mắt với Xuyến Chi, ngay lập tức Xuyến Chi hiểu ý liền kéo tay Hạo Minh.
- Anh Minh, chúng ta về thôi để Ân Kỳ nghỉ ngơi, mấy hợp đồng này em cũng cần anh xem lại giúp vài chỗ.
Hạo Minh bị xuyến Chi kéo đi, đoạn còn ngoảnh lại ném cho Đình Triết ánh mắt đầy khiêu khích. Lần đầu tiên Ân Kỳ thấy một Hạo Minh như vậy. Lại nhìn qua Đình Triết, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng cương quyết đến đáng sợ.
- Em nói cho cậu ấy biết bí mật của chúng ta? Tôi nói cho em biết, nếu chuyện của tôi và em đổ bể, không chỉ một mình tôi chịu ảnh hưởng. Trịnh Gia của em muốn ngoi lên được vị trí ban đầu e là không thể.
Ân Kỳ khẽ gật đầu, điều anh nói cô đương nhiên hiểu.
- Anh yên tâm, Hạo Minh anh ấy biết chừng mực, sẽ không làm gì ảnh hưởng đến chúng ta.
- Em nói em và cậu ấy là người yêu cũ. Nhưng xem ra cậu ấy vẫn còn rất yêu em. Vậy còn em?
Ánh mắt anh lại làm cô bối rối, càng không biết nói như thế vào về mối quan hệ của bọn họ.
- Em..
- Xem ra em cũng còn yêu anh ta, vậy tại sao hai người chia tay? Vì em kết hôn với tôi sao?
Ân Kỳ nhìn anh, hôm nay anh khác lạ, sao lại hỏi quá nhiều về chuyện này. Anh vốn không quan tâm tới những chuyện riêng tư của cô kia mà.
- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.
Đình Triết vừa mở ra men cháo vừa nói.
- Chuyện riêng tư của em tôi không can thiệp, nhưng em nên nhắc nhở anh ta cẩn trọng trong cách cư xử. Dù sao thì chúng ta trong mắt người ngoài vẫn là vợ chồng. Em ăn chút cháo rồi uống thuốc.
Anh kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, Ân Kỳ đưa tay đón ra men cháo, anh liền giật lại, vừa thổi vừa đút từng muỗng cho cô.
- Anh..
- Nếu em không ăn ngoan ngoãn, tôi sẽ bỏ mặc em ở đây một mình.
Không còn cách nào khác, Ân Kỳ phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Dù có chút không quen, có chút ngượng ngùng, nhưng thứ cảm giác lớn hơn tất cả trong cô lúc này chính là hạnh phúc. Anh ân cần, anh dịu dàng, anh ấm áp, có thể người khác sẽ nói cô ngốc ngếch, nhưng cô biết, mọi chuyện mình làm đều vô cùng xứng đáng. Để đổi lại những khoảnh khắc này, cô làm bao nhiêu chuyện cũng không thấy hối tiếc.
- Tôi đã nghĩ rằng em yêu tôi.
- Dạ?
- Tại sao em lại đỡ dùm tôi nhát dao đó, em có biết chỉ cần nhát dao đó đâm sâu thêm một chút nữa thôi, em sẽ mất mạng không?
Cô biết, cô đương nhiên biết lúc đó nguy hiểm như thế nào. Lúc đó, cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều hơn, chỉ biết rằng cô không muốn bất cứ chuyện không hay nào xảy ra với anh. Nhưng làm sao cô có thể nói với anh những điều trong lòng cô đang nghĩ. Cô không có can đảm, càng không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại giữa cô và anh. Đối với cô mà nói, được ở bên anh, ngày ngày cười nói vui vẻ, ngày ngày nhìn thấy anh, chăm sóc cho anh, lại còn được anh quan tâm lo lắng, như vậy đã vượt xa sự mong đợi của cô rồi.
- Nhưng tôi nghĩ, em sẽ không ngốc nghếch đến nỗi lại đi yêu một người như tôi, phải không?
- Một người như anh?
Ân Kỳ lặp lại câu nói của anh, lòng chùng xuống với bao nhiêu là xót xa.
Đình Triết đột nhiên phì cười, nụ cười không chút vui vẻ.
- Em là một cô gái tốt, lẽ ra ban đầu tôi không nên kéo em vào cuộc chơi này. Ít nhiều cũng đã ảnh hưởng tới chuyện tình cảm riêng của em.
- Anh Triết..
Anh trầm ngâm hồi lâu rồi lại nói.
- Hợp đồng chưa kết thúc, em bây giờ vẫn còn là vợ của tôi. Từ hôm nay, tôi không cho phép em hành động thiếu suy nghĩ như vừa rồi. Ngày nào em còn là vợ tôi, thì em phải biết yêu quý bản thân mình. Nếu không tôi sẽ không tha cho em.
Ân Kỳ quay mặt vào trong, khẽ chớp chớp mắt ngăn không cho mình rơi giọt nước mắt nào trước mặt anh. Cô không biết mình nên vui hay buồn trước sự quan tâm của anh dành cho cô. Cũng không biết làm thế nào để anh hiểu rằng, cô tình nguyện ở bên anh, đó là mong ước của cô, cô hoàn toàn không thấy bản thân mình thiệt thòi, cũng không sợ những tổn thương về sau. Chỉ sợ anh mãi không thoát ra được những ngộ nhận của bản thân, để rồi không biết hạnh phúc thật sự của bản thân là gì.