Trong đêm tối tĩnh lặng, Ân Kỳ không sao chợp mắt được, cô trở mình liên tục. Mỗi lần như vậy vết thương bị động lại thêm đau nhói. Từ nhỏ Ân Kỳ vốn là người vô cùng sợ đau, lần này đúng là vượt sức chịu đựng của cô. Nhưng mỗi lần nhìn sang Đình Triết nằm trên băng ghế sofa ở góc phòng bệnh, mọi đau đớn dường như chẳng còn đáng để cô quan tâm.
- Em không ngủ được sao? Vết thương làm em đau?
- Anh Triết, anh.. có phải rất yêu Vũ Hoàng? Giống như anh đã từng yêu.. chị hai em?
Đình Triết ngồi dậy, trong ánh đèn lờ mờ ngoài hiên rọi vào, cô thấy ánh mắt anh nhìn mông lung vào khoảng không bên ngoài cửa sổ.
- Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến thứ tình cảm tôi dành cho Hoàng là gì. Nhưng cậu ấy là một người rất quan trọng. Ở bên cậu ấy tôi thấy thoải mái, bình yên. Cậu ấy luôn hiểu chuyện và chưa bao giờ khiến cho tôi thấy phiền phức. Còn bây giờ..
- Bây giờ thì sao? Những năm qua anh chưa từng rung động trước một người con gái nào sao?
Ân Kỳ nhận ra Đình Triết đang nhìn mình, bỗng dưng cô thấy hồi hộp, tay chân bắt đầu run run. Không biết từ đâu mà cô lại có can đảm hỏi những chuyện riêng tư của anh. Ngạc nhiên hơn là anh không hề nóng giận, anh mở lòng với cô một cách thật dễ dàng.
- Đã từng..
Giọng anh trả lời không một chút do dự, đủ dứt khoát để khiến trái tim Ân Kỳ ngưng đập trong vài giây. Cô cảm giác như mình đang bị nghẹt thở.
- Chính là.. em.
Giọng Ân Kỳ run run, miệng cười một cách gượng gạo như cố che dấu sự hồi hộp của bản thân.
- Em? Anh.. có phải lại muốn trêu chọc em?
Đình Triết đứng dậy, đến ngồi lên giường, cả cơ thể Ân Kỳ như tê dại, cô nằm bất động, không thể nhúc nhích, không nói được lời nào, chỉ có đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của anh. Anh đưa tay chạm nhẹ lên vết thương của cô, từng cử chỉ thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng.
- Vết thương này của em có để lại sẹo không?
- Chắc.. chắc là có – Ân Kỳ lắp bắp.
Anh mỉm cười, mắt vẫn dán vào vết thương của Ân Kỳ.
- Bây giờ em đã trở thành con nợ của tôi rồi. – Anh nhìn vào mắt Ân Kỳ - vết sẹo này lẽ ra là của tôi, nhưng giờ nó lại ở trên cơ thể em. Em nói xem, bây giờ tôi muốn đòi lại, em sẽ trả cho tôi bằng cách nào?
- Hả?
Ân Kỳ bắt đầu hoang mang, anh lấy đâu ra cái lý lẽ khó hiểu tới như vậy, cho dù cô có yêu anh mù quáng như thế nào cũng không thể chấp nhận được cái kiểu nòi nợ một cách ngang ngược như anh.
- Nếu không có cách nào trả lại vết sẹo này cho tôi, vậy thì.. trao trái tim em cho tôi.
Ân Kỳ tròn mắt nhìn anh, cô có nghe nhầm không, anh đang nói gì, mục đích cuối cùng của cái lý lẽ ngang ngược này chẳng lẽ lại là..
- Ý.. ý của anh là..
Câu nói còn đang bỏ ngỏ đã bị bờ môi anh cướp mất, nụ hôn của anh ngang ngược như chính chủ nhân của nó, chẳng những khóa lại bờ môi cô, còn ngang nhiên khóa luôn cả trái tim cô. Bên ngoài trời đổ mưa to, sấm chớp xé toang cả bầu trời đêm. Nụ hôn của anh nồng nàng như chính thứ tình cảm mà bao nhiêu năm nay cô chôn dấu trong lòng. Ngàn lần tự hỏi bản thân mình, đây có phải là một giấc mơ, nhưng cho dù là mơ, cô cũng muốn một lần sống trọn vẹn với cảm xúc của bản thân lúc này. Bàn tay cô dần dần tìm lấy cơ thể anh, vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận từng hơi thở ấm áp và bờ môi dịu dàng của anh.
Ánh mắt của anh chính là thứ vũ khí lợi hại trói chặt trái tim cô, dù là lúc anh tức giận, lạnh lùng, hay dịu dàng như lúc này đây, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, sẽ không thể nào thoát ra được thứ tình cảm ngày càng mãnh liệt trong mình. Đam Mỹ Cổ Đại
- Tôi đã rất sợ sẽ mất em. Ân Kỳ, hình như tôi yêu em mất rồi.
Thấy Ân Kỳ gượng dậy, anh vội đỡ lấy cô. Ân Kỳ chẳng dám nhìn vào mắt anh, trái tim đang nhảy lung tung của cô càng làm cô thấy mơ hồ. Giấc mơ này, quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi hạnh phúc, chỉ sợ sao khi tỉnh lại, cô không biết làm cách nào để thoát khỏi thứ cảm giác kì diệu này.
- Em làm sao vậy?
- Em.. chỉ là đang cảm thấy mơ hồ.
Anh kéo cô tựa vào lòng mình, xoa nhẹ tóc cô.
- Cho anh một chút thời gian, anh cần giải quyết một số chuyện.
Anh lại khẽ hôn lên tóc cô, đến lúc này thì cô tin rồi, tin rằng đây không phải một giấc mơ, tin rằng tình yêu của cô cuối cùng cũng được anh đáp lại, tin vào vòng tay ấm áp mà bình yên của anh.
- Chuyện của Vũ Hoàng sao?
Anh gật đầu.
- Nhất thời cậu ấy sẽ không chấp nhận được. Là anh có lỗi với cậu ấy. Vậy còn em?
- Em làm sao?
- Chuyện của em và Hạo Minh?
- Người em yêu là anh – Cô thì thầm, giờ thì cô dám thú nhận tình cảm của mình trước anh rồi.
Anh cúi xuống nhìn cô, rồi nhoẽn miệng cười.
- Em yêu anh từ khi nào?
- Em có nên nói thật không?
- Em nói xem.
- Là từ lúc anh và chị hai yêu nhau.
Anh nhìn cô, chắc chắn đang rất ngạc nhiên bởi câu trả lời rất thành thật của cô.
- Không ngờ chúng ta phải đi một vòng rất lớn mới có thể ở bên nhau. Em nói xem, chuyện chúng ta có được gọi là duyên phận không?
- Anh tin vào duyên phận không?
- Trước đây thì không, bây giờ thì.. anh tin rồi.
Cô dúi mặt vào lòng ngực anh, đã từng mong chờ rất nhiều một ngày như hôm nay. Nhưng chưa bao giờ Ân Kỳ nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Khoảnh khắc câu nói "Chính là em" thốt ra từ anh, sẽ mãi chẳng thể nào cô quên được. Như một liều thuốc tiên khiến cô quên hết tất cả đau đớn, phiền muộn trong lòng.
Xuyến Chi ngồi lặng người trong căn phòng VIP của quán cà phê quen thuộc, nơi duy nhất cô có thể gặp anh. Anh chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô cho đến thời điểm này và sẽ mãi về sau. Nếu không có anh, cô chắc đã không còn tồn tại, hoặc là cuộc đời cô đã phải rẽ sang một hướng khác, không chút ánh sáng. Thứ tình cảm cô dành cho anh, ban đầu là tình thân, là ngưỡng mộ, rồi là biết ơn, và dần dần chẳng biết từ khi nào nó là tình yêu. Thứ tình yêu mà cô biết chẳng thể có một kết cục tốt đẹp nào dành cho cô. Nhưng bất luận thế nào, cô cũng chấp nhận, chấp nhận là một người âm thầm ở bên cạnh anh, làm tất cả cho anh. Nhiều năm làm việc cho anh, chưa bao giờ cô thắc mắc điều gì, bởi nó chẳng có ý nghĩa gì với cô. Đơn giản vì, cho dù anh đúng anh sai, cô cũng sẽ mặc kệ mà dốc sức thực hiện những điều anh muốn.
- Em chờ anh lâu chưa?
Đình Triết xuất hiện, anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng mà cô đã tặng anh trong dịp sinh nhật năm ngoái. Cô mỉm cười, lần nào gặp nhau, anh cũng mặc đồ cô tặng, anh thật biết tàn nhẫn với cô mà. Anh không yêu cô, nhưng luôn biết cách khiến cô mỗi ngày mỗi ngày yêu anh nhiều hơn. Anh trân trọng cô, trân trọng từng món quà cô tặng, dù là bằng một thứ tình cảm nào đó không phải tình yêu, điều đó cũng đủ khiến cho trái tim cô một lòng một dạ hướng về anh.
- Không lâu lắm. Anh đã gầy đi nhiều.
- Vậy sao, anh không để ý lắm. Thảo nào anh có cảm giác cái áo này đã rộng ra một ít.
Cô mỉm cười nhìn anh, rồi nâng ly rượu lên nhấp một chút.
- Hôm nay hẹn em ra đây chắc anh có việc gì phải không?
Anh lắc đầu, uống một chút rượu rồi nói.
- Không có, chỉ muốn ăn với em một bữa cơm. Đã lâu rồi anh em mình không có ăn cơm cùng nhau.
- Cũng phải.
Đúng rồi, trong lòng anh, cô mãi là một đứa em gái luôn lẽo đẽo theo sau anh, muốn anh mua cho món quà này, muốn anh chơi cùng trò nọ. Cả cuộc đời này của cô sẽ không thể thoát được cái mối quan hệ giả giả mà thật thật này.
- Phía công an có tin gì không anh?
- Tên đó là nhân viên của anh, vừa bị anh sa thải. Ôm hận trong lòng nên đã hành động như vậy.
Anh vừa đáp vừa xem thực đơn, sau đó gọi liền nhiều món, mà toàn là những món cô rất thích. Bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn luôn như vậy, chỉ cần là lúc ở bên anh, mọi thứ tốt nhất đều dành cho cô.
- Anh nên cẩn thận hơn, hôm vừa rồi thật sự nguy hiểm. Phải rồi, Ân Kỳ đã đỡ nhiều chưa?
- Cô ấy dần khỏe lại rồi, mai là có thể xuất viện. Cô gái đó.. thật ngốc ngếch.
- Con gái khi yêu đều ngốc như vậy mà.
Xuyến Chi cười buồn, bản thân cô cũng có khác gì Ân Kỳ, nhưng cô ấy may mắn hơn cô, bởi Ân Kỳ danh chính ngôn thuận được ở bên cạnh anh, danh chính ngôn thuận có được tình yêu của anh.
Đình Triết gấp thức ăn bỏ vào chén Xuyến Chi, anh còn tỉ mỉ gấp từng cọng hành để ra bên ngoài, vì anh biết cô bị dị ứng với hành, nếu lỡ cô ăn phải một chút, cô sẽ lập tức nôn ra hết.
- Hôm nay em ăn nhiều vào, gần đây anh thấy em rất xanh xao, công việc bên Trịnh Gia nhiều lắm sao?
- Phải, danh sách khách hàng anh đưa cho em hôm trước thật sự giúp ích rất nhiều cho Trịnh Gia, bắt đầu đã có những bước khởi sắc. Mọi người cũng vì vậy mà muốn dốc hết sức trong thời gian này.
- Những khách hàng đó từng nhận nhiều sự giúp đỡ của anh, cho nên họ sẽ không ngần ngại mà đáp lại sự nhờ vả của anh. Bên em có thể tin tưởng họ.
- Ken à, anh không còn muốn trả thù Trịnh Gia nữa sao?
Đình Triết đặt đũa xuống, nhấp một chút rượu rồi gật đầu.
- Là vì Ân Kỳ? Anh âm thầm giúp đỡ Trịnh Gia cũng vì cô ấy?
- Chi Chi, anh yêu Ân Kỳ.
Phải, đây chính là anh Ken của cô, anh Ken từ nhỏ cô vẫn luôn yêu thương và ngưỡng mộ. Anh Ken mà có thể che giấu bản thân trước bao nhiêu người cũng không bao giờ nói dối cô. Chỉ là những lời thành thật của anh hết lần này tới lần khác làm cho trái tim cô quặng thắt.
Còn nhớ cái lần anh nói với cô, anh quyết định ở bên cạnh Vũ Hoàng, cô đã lặng đi mà không nói được lời nào với anh. Anh nào đâu biết được từ cái ngày cô biết được mình chẳng có chút quan hệ máu mủ gì với anh, từ cái ngày mà anh kéo cô về từ cõi chết, Chi Chi bé nhỏ của anh đã không còn coi anh là một người anh trai nữa, Chi Chi bé nhỏ của anh đã trao trọn trái tim mình cho anh. Vậy mà, Chi Chi chỉ có thể nhìn anh đi về phía người đàn ông đó, ngày một gần. Cô đau lòng, cô xót xa nhưng chẳng thể làm gì cho anh. Cô có thể làm gì được ngoài việc âm thầm ở bên anh, âm thầm yêu anh.
Cô được sinh ra trong gia tộc Hoàng Đình, tuổi thơ của cô là đại tiểu thư của Hoàng Đình, lớn lên như một cô công chúa được yêu thương chiều chuộng. Nhưng đó nào phải số mệnh của cô, trong một đêm mưa âm ĩ, mẹ con cô bị đuổi ra khỏi nhà, bởi cô nào phải là giọt máu của Hoàng Đình. Mẹ cô đã mang thai cô với một người đàn ông khác trước khi được gả cho chú ba của Đình Triết. Sự thật được mẹ cô giấu kín mãi cho đến năm cô mười lăm tuổi thì bị vỡ lẽ. Họ vì lỗi lầm của quá khứ, tống mẹ con cô ra khỏi nhà không một chút thương tiếc. Cô còn nhớ rất rõ, đêm mưa đó, hai mẹ con cô lang thang ngoài đường, không tiền, không chốn về. Cũng trong đêm đó, mẹ cô gặp tai nạn và qua đời. Bỗng chốc cô trở thành một đứa trẻ mồ côi, bơ vơ không nhà cửa, không một người thân thích, cô tuyệt vọng, chán nản, buông xuôi cuộc đời, quyết định tìm về cõi chết. Và ngay khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, anh Ken của cô xuất hiện, người anh chú bác từ nhỏ đã cùng cô lớn lên, người duy nhất trong Hoàng Đình không bỏ rơi mẹ con cô. Trong lúc mơ màng cô nghe tiếng anh gọi, cảm nhận được bàn tay lạnh toát mồ hôi của anh đang siết chặt tay mình và giọng anh khóc. Cũng chính vì anh mà cô muốn tiếp tục sống, cũng chính vì anh mà cô có ý chí chống lại cái chết, tất cả là vì anh. Anh cho cô một cuộc sống mới, anh bí mật sắp xếp chỗ ở cho cô, chăm lo cho cuộc sống và việc học của cô, không để cô phải vất vả kiếm tiền lo cuộc sống. Việc đó đối với một đại thiếu gia như anh quả thật không khó, nhưng thứ tình cảm chân thành mà anh dành cho cô, quả thật rất khó có được ở một người khác, nhất là một người xuất thân trong một gia đình quyền thế, nơi mà anh em người thân vẫn luôn âm thầm đấu đá tranh giành quyền lợi với nhau. Từ ngày đó, cô đã nguyện cuộc đời này của cô sẽ dành cho anh dù biết rằng anh chỉ xem cô là một cô em gái Chi Chi bé nhỏ ngày nào, và gia tộc Hoàng Đình sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con hoang là cô ở bên cạnh đại thiếu gia của họ.
Ngày anh nói với cô anh muốn trả thù Trịnh Gia, cô liền lập tức ứng tuyển vào làm việc, tình nguyện làm gián điệp mặc cho anh khuyên can. Trịnh Gia đối với cô rất tốt, có lúc cô thấy mình có lỗi với họ, nhưng rồi cô cũng mặc kệ. Họ đối tốt với cô, nhưng lại làm tổn thương anh Ken của cô, chỉ cần anh Ken của cô vui, cô nguyện làm một kẻ xấu suốt đời cũng không hối hận. Mỹ Kỳ có được tình yêu của anh nhưng không biết trân trọng, xem như là cái giá cô ấy phải nhận lấy.
Rồi anh nói lại nói với cô anh sẽ cưới Ân Kỳ, cô không hỏi lý do, bởi cô biết anh Ken của cô làm việc gì cũng đều có nguyên nhân. Dù gì thì người anh yêu là Vũ Hoàng, Ân Kỳ cùng lắm là một bức bình phong. Lúc đó cô chỉ có chút chạnh lòng cho Ân Kỳ. Đến khi anh muốn cô dừng lại mọi kế hoạch trả thù Trịnh Gia còn đang dang dở, thì cô biết, anh Ken của cô đã trở về. Chính cô gái nhỏ đơn thuần lương thiện ấy đã kéo anh về với con người thật của anh. Lúc này đây, cô vừa cảm ơn Ân Kỳ vừa ghen tỵ với cô ấy vì có được trái tim anh, thứ mà cả đời này cô cũng không thể nào có được.