Vừa bước vào nhà Ân Kỳ đã nhận được cái tát tai như trời giáng của bà Hoàng, phút chốc cô say sẩm mặt mày. Tay cô ôm gò má, nhìn bà Hoàng một cách ngỡ ngàng. Cô đoán được bà rất giận nhưng đến mức này thật tình cô không ngờ đến.
- Mẹ..
- Đừng gọi tôi là mẹ, cô không phải con dâu của Hoàng Đình.
Ông nội ngồi trên ghế, điềm tĩnh nói.
- Vào đây, ngồi xuống đi rồi nói.
- Ba à.. - Bà Hoàng nói.
Ông nội phẩy tay với bà Hoàng.
- Ba biết con đang giận, nhưng cứ để nghe con bé nói trước đã. Thằng Ken đâu, tại sao không cùng về?
- Dạ, con không liên lạc được với anh ấy.
Ân Kỳ ngồi xuống ghế. Cô không biết mở lời từ đâu.
- Con xin lỗi ông nội, con xin lỗi mẹ.
Ông nội bưng tách trà lên, nhấp một ngụm rồi thảy tờ giấy đang cầm trên tay xuống mặt bàn.
- Chữ ký trên hợp đồng này có phải của con không?
Ân Kỳ cầm tờ giấy lên, đúng đây là hợp đồng hôn nhân giữa anh và cô, được in ra từ bản scan có chữ ký của cô và anh. Cô thở dài, rồi khẽ gật đầu.
- Dạ phải thưa ông nội.
Bà Hoàng nghe cô xác nhận, cơn giận càng lên cao.
- Con gái Trịnh Gia các cô cũng hay thật. Cô chị thì bỏ theo người đàn ông khác ngay trong hôn lễ. Cô em thì lừa gạt mọi người kết hôn để lấy lợi ích cho gia đình mình. Trịnh Gia các người xem Hoàng Đình là đồ ngốc để mặc sức các người bôi nhọ, lợi dụng hay sao? Chúng tôi đã bỏ qua chuyện cũ, đối xử thương yêu cô, nhưng không ngờ bấy lâu nay là bị cô qua mặt lừa gạt.
- Mẹ, con không có ý.. con và anh Triết..
Bà Hoàng tức giận quát.
- Cô đừng có nhắc tên con trai tôi ở đây. Nó ngu ngốc u mê mới không thoát được chị em cô. Cho dù cần một người để kết hôn cũng không nhất thiết phải là con gái Trịnh Gia. Thật sự không biết thằng Ken nó đang nghĩ gì, lúc nào cũng bị Trịnh Gia các người dụ dỗ.
- Mẹ à, con..
Ông nội cắt ngang lời Ân Kỳ.
- Hai đứa ly hôn đi, con cứ ra điều kiện, ta muốn mọi chuyện giải quyết trong êm đẹp.
Ân Kỳ sững sờ.
- Ông nội, con không thể.
- Ta biết việc này không thể trách mình con, thằng Ken cũng có phần. Nhưng Hoàng Đình xưa nay ghét nhất những kẻ lừa gạt lợi dụng tình cảm, chúng ta không thể chấp nhận một đứa con dâu như vậy. Hai đứa hãy nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này đi.
- Không thể được thưa ông nội.
Giọng Đình Triết vọng từ ngoài vào, anh tiến thẳng vào nhà ngồi xuống bên cạnh Ân Kỳ, nhìn thấy má cô đang đỏ ửng, hằn những ngón tay, anh lo lắng.
- Ân Kỳ, mặt em làm sao vậy?
- Là mẹ đã đánh nó – Bà Hoàng đáp thay lời con dâu.
- Mẹ.. Nếu đã vậy, xin mẹ hãy đánh cả con đi.
- Con..
Liền sau đó, Đình Triết tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh khiến mọi người sững sờ. Xong anh vừa nhìn Ân Kỳ vừa nói.
- Mẹ không thế đánh con như vậy thì con làm thay mẹ. Chuyện hợp đồng hôn nhân giữa con và Ân Kỳ là do chính con bày ra. Chính con là người muốn lừa gạt tất cả mọi người. Hôm nay mẹ và ông nội muốn trách phạt, chúng con không thể oán trách. Nhưng con không thể để Ân Kỳ một mình gánh vác hậu quả này. Con chịu cùng cô ấy.
Ân Kỳ chớp chớp mắt cố ngăn giọt nước mắt sắp rơi xuống. Bàn tay anh tìm đến tay cô, siết chặt. Đình Triết lấy trong túi ra hai tờ giấy, cầm đưa lên trước mặt mọi người rồi nói.
- Thưa ông nội, đây là hai bản hợp đồng gốc có chữ ký sống của con và Ân Kỳ. Đúng là ban đầu chúng con kết hôn với nhau là vì bản hợp đồng này. Ngày hôm nay trước mặt mọi người, hợp đồng này con xin phép được xé bỏ nó.
Lập tức anh xé nát hai tờ giấy thành ra nhiều mảnh, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh quay sang nói với Ân Kỳ.
- Ân Kỳ, giờ đây chúng ta không cần đến nó để duy trì cuộc hôn nhân này nữa.
Ân Kỳ gật đầu nhìn anh đầy cảm kích.
Ông Hoàng nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa nghe toàn bộ những lời con trai nói, sắc mặt ông có vẻ hài lòng nhưng rồi ông vẫn nghiêm mặt bước vào bên trong.
- Con là một người đàn ông đã trưởng thành, cũng là một người làm kinh doanh. Vậy mà con có thể đem chuyện hôn nhân ra làm một giao dịch để đạt được mục đích của bản thân, con không xứng đáng là một người đàn ông. Hợp đồng con lập ra, con nói hủy là lập tức xe bỏ, con không xứng đáng là một người làm kinh doanh.
- Ba..
- Con nghĩ chuyện này chỉ đơn giản là chuyện riêng của con thôi sao? Ông nội và mọi người đặt kỳ vọng vào con, con lại gây ra chuyện đáng thất vọng như vậy. Bây giờ con giải quyết như thế nào, đối mặt với dư luận và đám báo chí ra sao, còn lợi ích của Hoàng Đình và những người khác cũng vì danh tiếng của con mà bị ảnh hưởng.
Đình Triết suy nghĩ vài giây rồi đáp lời ông Hoàng.
- Con biết chuyện con gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi người. Con sẽ đứng ra giải thích và xin lỗi mọi người trong cuộc họp cổ đông vào cuối tuần này. Còn báo chí và dư luận, con sẽ cho họ câu trả lời bằng chính cuộc hôn nhân hạnh phúc của con và Ân Kỳ. Đứa trẻ sinh ra sẽ là minh chứng cho tất cả.
Ân Kỳ trợn mắt nhìn anh, anh đang nói cái gì thế, cô có nghe nhầm không. Chuyện này còn chưa đủ phức tạp hay sao mà anh còn bày ra chuyện khác.
Bà Hoàng cũng ngạc nhiên không kém.
- Con nói cái gì, đứa trẻ nào?
Đình Triết mỉm cười nhìn Ân Kỳ.
- Dạ là đứa trẻ của con và Ân Kỳ.
Trước ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình, Ân Kỳ bối rối rút nhẹ tay ra, liền bị anh giữ chặt lại.
- Ở đây chỉ có người trong nhà, em không cần phải mắc cỡ.
Ân Kỳ gượng cười, nửa như muốn mếu. Cô không thể ngờ rằng trong tình huống này anh còn có thể suy nghĩ và bày trò được. Cô đã bị ăn một cái tát tai như trời giáng cũng chỉ vì dám lừa gạt mọi người, áng treo còn đang lơ lửng trên đầu, anh lại chuẩn bị cho cô thêm một tội khác. Cô sống làm sao yên ở Hoàng Đình với anh đây.
- Ân Kỳ, cô có thai rồi sao? – Bà Hoàng nhìn cô hỏi.
- Dạ.. - Ân Kỳ ngập ngừng, liền cảm nhận được cái siết tay thật mạnh của anh- Dạ phải thưa mẹ.
Cô thở dài trong lòng, anh đã phóng lao, cô tất phải theo lao, ngày tháng sau này, cô chưa biết phải làm sao. Cô trộm nhìn sắc mặt của ông nội, người đàn ông có quyền lực tối cao của gia tộc cũng như của Hoàng Đình, nãy giờ ông không nói gì, nhưng lại rất chăm chú quan sát con trai và cháu nội nói chuyện. Thỉnh thoảng cô có thấy cái gật đầu của ông, cũng có lúc cô thấy ông chau mày khó chịu. Cuối cùng thì ông cũng lên tiếng.
- Nếu Ân Kỳ đã mang thai giọt máu của Hoàng Đình, chúng ta cũng không thể vô tình vô nghĩa bắt ép hai đứa ly hôn. Nhưng tội của các con gây ra ta không thể xem như không có gì. Trước giờ ta luôn tín nhiệm và đặt kỳ vọng vào con. Người thừa kế Hoàng Đình ta cũng đã định sẵn sẽ cho con. Ta chưa công bố là vì ta muốn các con các cháu phải cố gắng phát huy năng lực mỗi ngày. Nhưng con lại bày ra trò lừa gạt này để đạt được mục đích. Chuyện này ta không thể tha thứ. Nếu như ban đầu, con vì chiếc ghế chủ tịch này mà kết hôn với Ân Kỳ. Vậy thì hôm nay ta bắt con phải trả giá vì chính hành động của mình. Đình Triết, con nghe cho kỹ, con có thể lựa chọn. Hoặc là con sẽ thừa kế Hoàng Đình, đích thân ta sẽ đứng ra dàn xếp chuyện này cho con, hoặc là con sẽ phải từ bỏ quyền thừa kế Hoàng Đình để tiếp tục cuộc hôn nhân này với Ân Kỳ.
- Ba.. - Ông Bà Hoàng cùng đồng thanh
Ông nội đưa cho Đình Triết một tờ giấy rồi nhìn con trai và con dâu nói tiếp.
- Con trai của các con đã gây ra tội lớn, tất cả mọi người trong gia đình và bên ngoài đều biết. Ta không thể xem như không có chuyện gì mà tiếp tục cho nó có tất cả những thứ mà nó muốn. Ken, đây là di chúc ta đã lập sẵn từ trước, giao quyền kế thừa lại cho con. Bây giờ ta đưa nó cho con. Con suy nghĩ kỹ và tự mình quyết định.
Tay Ân Kỳ lạnh toát, cô không ngờ Ông nội lại chơi một đòn chí mạng này đối với anh. Thừa kế Hoàng Đình, là điều mà bao nhiêu người đang mơ ước có được, bản thân anh cũng xem trọng nó, nếu không thì đã không có cuộc hôn nhân với cô. Tim cô lại đập liên hồi, cô lo lắng cho anh hay cô không tự tin vào tình cảm của anh dành cho cô. Lại một lần nữa, tiếng xé giấy làm cho mọi người ngỡ ngàng, cô nhìn thấy ánh mắt hoang mang của ông bà Hoàng nhìn con trai. Giọt nước mắt của cô cũng vì anh mà rơi xuống. Anh nhìn cô mỉm cười, rồi quay sang nói với ông nội.
- Thưa ông, con chọn Ân Kỳ.
Lời nói của anh ngắn gọn và dứt khoát, nhưng đủ khiến cho cô tình nguyện dành trọn cuộc đời này cho anh. Bàn tay cô luôn nằm gọn trong tay anh trên suốt đoạn đường về nhà. Anh không nói gì, cô cũng im lặng. Cả hai trôi theo dòng suy nghĩ của riêng mình.
Cô ngồi gọn trong lòng anh trên chiếc xích đu ngoài hiên nhà, bên dưới tán ngọn lan tỏa hương thơm ngát. Anh lướt nhẹ tay lên gò má cô.
- Đau lắm phải không?
Cô khẽ gật đầu đáp.
- Nhưng em cảm thấy xứng đáng.
Cô cũng đưa hai tay ôm trọn đôi gò má anh.
- Sau này anh đừng làm vậy nữa, một người chịu đau vẫn tốt hơn cả hai mà.
Anh vòng tay ôm cô.
- Nếu vậy, người gánh chịu phải là anh. Lúc đó nhìn thấy em, anh rất xót xa.
Cô khẽ cười.
- Chỉ một chút như vậy, em có thể chịu được. Nhưng mà.. sao anh cả gang nói dối mọi người chúng ta có em bé? Vài tháng nữa không thấy bụng em to ra, chúng ta phải ăn nói thế nào?
Anh hôn vào tóc cô rồi nói với giọng đầy tinh quái.
- Vậy thì bây giờ chúng ta phải trang thủ tăng ca, phát huy hết năng lực.
Cô ngượng ngùng thúc mạnh vào bụng anh. Anh kiu đau một tiếng lại tiếp tục áp mặt mình vào tóc cô.
- Tóc em thơm thật.. lúc đó anh sợ ông và mẹ gây khó dễ cho em, trong lúc đó anh không nghĩ ra cách nào khác hay hơn để có thể nhanh gọn kết thúc mọi chuyện, nên đành phải làm liều. Bây giờ nghĩ lại, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Tối nay chúng ta bắt đầu tăng ca nhé, anh không muốn lại bị đuổi ra khỏi Hoàng Đình.
Cô xoay người lại nhìn anh.
- Cảm ơn anh.. đã chọn em, từ bỏ điều quan trọng nhất đối với anh.
Anh véo mũi cô.
- Em sai rồi, điều quan trọng nhất của anh chính là em.
Cô mỉm cười, ánh mắt tinh ranh.
- Đi thôi.
Anh ngơ ngác nhìn cô.
- Đi đâu?
Cô đứng dậy nắm tay anh kéo đi, miệng cười tủm tỉm.
- Đi tăng ca.
Anh phì cười, bế xốc cô lên. Bên ngoài kia có bao nhiêu giông bão anh mặc kệ. Chỉ cần trong ngôi nhà này có nụ cười của cô, anh tình nguyện đương đầu tất cả.