Hạo Minh bước vào phòng, khóa cửa lại, rồi đi đến để xấp hồ sơ lên bàn. Hắn nhìn xung quanh căn phòng một hồi rồi ngồi phịch xuống ghế.
- Anh Hai, xem ra anh ở bên cạnh anh ta cũng được đãi ngộ lắm.
Vũ Hoàng cười, nhấp nháp tách cà phê trên tay.
- Anh ấy chưa bao giờ bạc đãi anh.
- Nhưng lại phụ bạc anh.
Nụ cười trên môi Vũ Hoàng tắt lịm, phải, Hạo Minh nói không sai, sự thật này lại chua chát và làm cho con người ta đau lòng đến cùng cực.
- Em vô đây để nhắc nhở anh những chuyện này sao? Bây giờ anh em mình cùng làm chung một chỗ, em nên chú ý đừng để lộ thân phận. Đình Triết là một người rất tinh ý.
- Anh hai, anh nghĩ xem lão già đó đang suy nghĩ những gì, tại sao lại giao hết cổ phần cho đứa con rể vừa ly hôn với con gái mình. Em thật không chút cam lòng. Anh ở bên cạnh anh ta nhiều năm như vậy, những suy tính trong lòng anh ta không lẽ anh không đọc được.
Vũ Hoàng xoay ghế, nhìn ra phía bên ngoài khung kính, ánh mặt trời buổi sáng khiến căn phòng trở nên ấm áp.
- Gần đây anh ấy không chia sẻ với anh những việc anh ấy làm, anh cũng không tiện hỏi, nhưng anh đoán mọi chuyện đều vì con bé Ân Kỳ. Mặc dù đã ly hôn, nhưng anh biết trong lòng anh ấy chưa thể quên được con bé.
Hạo Minh cười, nửa như không cười.
- Vì Ân Kỳ? Em thấy anh ta càng làm càng khiến cho Ân Kỳ thêm căm hận anh ta.
- Như vậy không phải là điều em muốn sao?
- Em không chỉ muốn Ân Kỳ, em còn muốn cả Trịnh Gia nữa. Bây giờ số cổ phần của anh ta ngang bằng với số cổ phần của cả Ân Kỳ và Mỹ Kỳ gộp lại. Các cổ đông khác lại có phần nghiêng về phía anh ta. Anh nghĩ bây giờ em làm sao có thể tống cổ anh ta ra khỏi Trịnh Gia. Anh hai, không lẽ anh không nắm được một chút sơ hở nào của anh ta sao?
Vũ Hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Đối phó với anh ấy không phải không có cách, nhưng mà anh không muốn em làm bất cứ điều gì tổn hại đến anh ấy.
Hạo Minh đứng bậc dậy, đi đi lại lại trong phòng rồi dừng lại ngay bàn làm việc của Vũ Hoàng.
- Anh bị anh ta làm cho mù quáng, lú lẫn rồi anh hai à, hắn ta căn bản không để mắt đến anh. Tại sao anh nhất quyết muốn bảo vệ anh ta.
- Ân Kỳ cũng chưa từng để em trong lòng, tại sao em cũng nhất định muốn ở bên con bé?
Bị Vũ Hoàng bật lại, Hạo Minh hạ giọng, ngồi xuống ghế.
- Anh hai à, em xin lỗi. Em hứa với anh, em chỉ cần tống cổ anh ta ra khỏi Trịnh Gia thôi. Em sẽ không làm hại đến anh ta. Hại anh ta rốt cuộc cũng không có ích lợi gì cho em. Cái em cần chỉ có Ân Kỳ và Trịnh Gia. Anh ta em sẽ trả về nguyên vẹn cho anh.
Vũ Hoàng không nói gì, ngồi lặng im một hồi lâu, Hạo Minh nóng lòng.
- Anh hai!
- Để đối phó với anh ấy, em không phải là đối thủ đâu. Nhưng ngoài Ân Kỳ ra, anh ấy còn có một đòn chí mạng. Em nhắm vào cô ta, nhất định có tác dụng.
- Ý anh là Xuyến Chi?
Vũ Hoàng kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc usb, đẩy về phía em trai rồi nói.
- Cái này sẽ giúp ích cho em. Nên nhớ, anh không muốn anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không em đừng trách anh.
Hạo Minh mững rỡ, vội cầm usb lên bỏ vào túi.
- Em biết rồi anh hai.
Hắn đứng dậy, vờ lớn tiếng.
- Vũ Hoàng, anh đừng tưởng có hắn ta chống lưng thì anh có thể huyên hoang, tôi không để anh đắc chí đâu.
Vũ Hoàng cười khẩy, cố ý đáp lại.
- Tôi chờ xem.
Hai người nhìn nhau cười đắc ý, Hạo Minh đi ra ngoài, đẩy cánh cửa đóng sầm lại. Mọi người bên ngoài nhìn hắn e ngại, có nhiều tiếng xì xầm, chủ yếu xung quanh câu chuyện đấu đá giữa hai thế lực ở Trịnh Gia. Có ai ngờ được, một Trịnh Gia suy tàn, lại trong một thời gian ngắn có thể lấy lại phong độ. Nhưng sóng gió cũng không buông tha, con gái và con rể đấu đá căng thẳng ngay sau khi chủ tịch qua đời, như một bộ phim dài tập, có người hứng thú, có người thở dài ngán nghẫm sợ bị vạ lây, dù sao thì trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi sao tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Xấp tài liệu nằm vương vãi trên bàn, Ân Kỳ thả người ngã ra sau ghế, cô không biết mình đang muốn gì, nên làm gì. Hạo Minh đã cất công điều tra thu thập chứng cứ Xuyến Chi ăn cắp bí mật kinh doanh, cố ý hãm hại Trịnh Gia, việc còn lại của cô chính là phanh khui tất cả, đưa Xuyến Chi ra chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi xem qua hết mọi chứng cứ trên tay mình, cả cơ thể cô run lên, cô không thở nổi, trái tim muốn vỡ nát ra trăm ngàn mảnh. Cô hận người đàn ông đó một, nhưng hận bản thân mình mười. Đến giờ phút này vẫn luôn yếu mềm, không nỡ xuống tay. Nhưng Hạo Minh nói đúng, không tính đến những ân oán trước đây, bỏ qua cái chết của ông Trịnh, chỉ duy nhất một điều muốn lấy lại Trịnh Gia từ tay Đình Triết thôi, thì đã đủ để cô phải dứt lòng mà hành động một lần. Con đường cô phải đi bây giờ chỉ có một. Nhưng trái tim này của cô quá yếu đuối, tự thấy bản thân mình càng nhu nhược, cô sợ, cô sợ tổn thương người khác, cô sợ chứng kiến người đó thua cuộc, cô càng sợ nhìn thấy anh ấy vì người con gái khác mà chấp nhận buông tay. Cuối cùng thì, thứ duy nhất trên đời cô không thể vượt qua chính là trái tim của mình.
Ân Kỳ đứng phía dưới tòa nhà rất lâu trước khi dời những bước chân nặng trĩu vào trong. Đôi chân cô run run không một chút sức lực dừng bước trước căn hộ 405A, ngập ngừng một hồi lâu cô cũng quyết định nhấn chuông. Giọng nói quen thuộc bên trong nhà vọng ra "Chờ chút ạ", liền sau đó, cánh cửa mở ra, Xuyến Chi trong bộ tạp dề làm bếp khá bất ngờ khi nhìn thấy Ân Kỳ.
- Cô không mời tôi vào nhà sao?
Xuyến Chi gượng cười.
- Kỳ vào nhà đi, nhà cửa bề bộn Kỳ đừng cười.
Ân Kỳ bước vào, nhìn quanh căn nhà, tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, cách bày trí vô cùng bắt mắt, nhất là phía ngoài ban công, mấy dây thường xuân lượn lờ trong gió, thư thái, và dễ chịu. Thảo nào mà Đình Triết lại thích lưu lại nơi này đến vậy.
Xuyến Chi đặt ly nước xuống bàn, rồi nói với Ân Kỳ.
- Kỳ ngồi đi.
Lúc này Ân Kỳ mới nhìn Xuyến Chi, nhận ra cô ấy có phần hốc hác hơn, cũng gầy đi nhiều. Ân Kỳ ngồi xuống ghế, bưng ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ. Xuyến Chi thấy ly nước trên tay Ân Kỳ run run.
- Hôm nay Kỳ đến đây tìm Chi..
- Là vì cái này.
Ân Kỳ lấy trong túi xách ra một xấp giấy, để lên bàn, rồi nói tiếp.
- Tôi không muốn vòng vo. Cô xem đi.
Xuyến Chi cầm xấp giấy lên, nhìn qua một lượt, mặt bỗng tái xanh.
- Cái này.. Ở đâu Kỳ có nó?
- Cô không cần biết điều đó. Cô sợ rồi sao?
- Không phải, Ân Kỳ, cái này không đúng.
Ân Kỳ cười.
- Xuyến Chi à, chuyện đã đến nước này rồi cô còn muốn diễn kịch trước mặt tôi. Tôi đến đây không phải để nghe cô giải thích. Tôi biết, cô dù sao cũng là một con cờ trong tay người đó. Niệm tình chúng ta đã từng xem nhau như bạn bè, tôi cho cô một cơ hội để thoát thân, dù sao thì người tôi muốn nhắm đến cũng không phải là cô.
Xuyến Chi buông xấp giấy, chòm đến nắm tay Ân Kỳ.
- Kỳ tin Chi, đúng là Chi có.. có hại Trịnh Gia, nhưng mọi thứ trong này không hẳn là đúng hết, có người đã ngụy tạo.
Ân Kỳ cười khẩy.
- Tôi có thể tin cô không?
Xuyến Chi buông tay.
Ân Kỳ uống hết ly nước trên tay, hít một hơi thật sâu.
- Những chứng cứ này đều có hại cho cô, nếu tôi đưa chúng ra pháp luật, chắc chắn cô sẽ phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Tốt nhất là bây giờ cô hãy nói cho tôi biết toàn bộ những chuyện liên quan đến anh ta.
- Không, Ân Kỳ, tất cả mọi chuyện đều là do Chi làm, không liên quan đến Ken.
- Cô tưởng tôi là con nít sao? Cô có hiềm khích gì với Trịnh Gia mà phải hại Trịnh Gia đến đường cùng?
- Là vì tôi hận Trịnh Gia. Tôi hận Mỹ Kỳ, Ken tốt với chị ấy đến vậy, yêu thương chị ấy đến vậy, vậy mà chị ấy phản bội anh, hủy hoại cuộc đời anh. Tôi không cam tâm nhìn Ken đau khổ vì một người không xứng đáng như vậy. Người nào tổn thương Ken, tôi sẽ không để người đó được sống yên thân.
Ân Kỳ đặt ly nước xuống bàn.
- Cô tưởng cô nói vậy, tôi sẽ tin tất cả mọi chuyện này đều do cô làm, không một chút liên quan gì đến người đó sao?
- Cô tin cũng được, không tin cũng được. Những chứng cứ này hoàn toàn không liên quan đến anh ấy. Việc tôi làm tôi sẽ chịu.
- Cô muốn một mình chịu tội thay cho người đó? Tại sao? Có xứng đáng không?
Xuyến Chi nhìn thẳng vào mắt Ân Kỳ.
- Ân Kỳ, Tôi yêu Ken, không ít hơn tình yêu cô dành cho anh ấy. Cô luôn nói cô yêu anh ấy, nhưng cô có hiểu anh ấy không, có hiểu được những gì anh ấy đã trải qua, có hiểu được những gánh nặng trên vai anh ấy, những áp lực và nỗi đau anh ấy phải gánh chịu. Cô hoàn toàn không hiểu gì hết. Ken đối với tôi là cả thế giới, tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại anh ấy, kể cả cô. Ân Kỳ, tôi xin lỗi, tôi biết cô đã thật sự đối đãi chân thành với tôi thời gian qua. Bây giờ cô về đi. Mọi chuyện tùy cô quyết định.
Ân Kỳ nhìn người con gái trước mặt mình, tình yêu của cô ấy dành cho người đàn ông đó thật sự mãnh liệt, bất chấp tất cả, cương quyết với tình yêu của mình. Thật nực cười, cô lại đang vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của một người con gái dành cho chồng mình.
Cô đứng dậy, không một lời chào, quay bước đi, kịp nghe lời Xuyến Chi nói phía sau lưng mình.
- Ân Kỳ, cẩn thận với Hạo Minh. Anh ta không đáng tin đâu.
- Hạo Minh dù sao cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi. - Ân Kỳ đáp.
Cô rời đi, cánh cửa khép lại sau lưng, lòng nặng trĩu. Người con gái đó vì anh mà cam tâm tình nguyện nhận hết mọi tội lỗi về mình. Tình yêu thật sự có sức mạnh khiến con người ta tự hủy hoại bản thân mình đến vậy. Ngẫm lại những gì Xuyến Chi nói đều đúng. Cô chẳng hiểu một chút nào về người đàn ông bên cạnh mình. Mọi chuyện anh làm, cô đều chỉ biết được thông qua một người khác. Cô thất bại, hoàn toàn thất bại.