Hợp Đồng Hôn Nhân - Coley

Ân Kỳ trở về nhà, bẽn lẽn bước vào lại gặp ngay chị gái Mỹ Kỳ ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Cô biết chị cô chắc chắn đang rất tức giận vì lo lắng cho cô. Đêm qua điện thoại hết pin, cô không thể gọi về cho chị, càng không thể mượn điện thoại của Đình Triết mà gọi cho chị cô. Ân Kỳ vẫn chưa nghĩ ra phải nói với chị mình như thế nào về chuyện của cô và anh.

- Em đi đâu bây giờ mới về?

Ân Kỳ cười trừ, bay vào ôm lấy chị.

- Chị hai, em xin lỗi. Hôm qua gặp bạn vui quá nên em ở lại nhà bạn em. Điện thoại hết pin, không thể gọi về cho chị.

- Em có biết là chị rất lo lắng không?

- Em biết mà, xin lỗi chị hai. Sau này em không như vậy nữa.

- Thôi được rồi, em vào tắm rửa ăn sáng, lát nữa chị em mình vào viện thăm ba.

- Dạ được, chị hai.

Ân Kỳ vội chạy đi, vậy là qua ải. Mẹ cô mất từ khi cô còn rất nhỏ. Ba cô thì bận rộn việc làm ăn. Cô là do một tay chị Mỹ Kỳ chăm sóc, tình cảm của hai chị em từ lâu đã rất tốt. Cô có thể ương bướng với bất kỳ ai, nhưng với chị cô tuyệt đối vâng lời, tuyệt đối tôn trọng, tuyệt đối yêu thương.

Hai chị em nắm tay nhau đi qua khu hành lang bệnh viện, Mỹ Kỳ chợt đứng lại, trước mặt họ là anh. Đình Triết đứng trước hai chị em họ cùng với một người đàn ông, chính là người Ân Kỳ đã gặp hôm nọ trong quán bar cùng với anh. Giây phút bốn người chạm mặt nhau, mỗi người mang một suy nghĩ khác lạ của riêng mình. Ân Kỳ liếc nhìn phản ứng của chị, rồi đảo mắt qua nhìn Đình Triết. Thấy anh mỉm cười một cách kỳ lạ, rồi anh đến bên cạnh cô.

- Em vào thăm bác trai à?

- D.. dạ. Anh ở đây?

- Anh đến thăm một người bạn. Bây giờ anh phải đi rồi. Lát nữa gọi điện cho em.

Anh nháy mắt với cô rồi cùng người đàn ông nọ đi lướt qua hai chị em cô. Thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ của anh làm cô bối rối, nhưng vẫn không quên nén tránh ánh mắt Mỹ Kỳ đang nhìn chăm chăm vào cô. Ân Kỳ biết, mình không thể giấu được nữa, thái độ của Đình Triết chính là muốn cho mọi người biết mối quan hệ của anh và cô. Tốt nhất cô phải khai báo trước khi bị phát giác.

Sau khi nghe cô nói, Mỹ Kỳ không chút phản ứng, chỉ có ông Trịnh ba cô nhất quyết không đồng ý.

- Con đang nghĩ gì hả Ân Kỳ? Con biết rất rõ, trước đây nó và chị hai con đã từng có hôn ước mà.

- Ba, nhưng bây giờ hai người đã không còn chút quan hệ gì rồi, chị hai cũng đã có gia đình rồi mà ba.

Ông Trịnh thở dài.

- Đó mới là điều ba lo lắng. Con với nó bao lâu nay không qua lại, sao có thể yêu nhau mà kết hôn. Đối với gia đình mình, nó hận còn không hết, làm sao có thể yêu thương con.

- Ba, ba không tin con sao?

- Ba không tin nó, ba sợ nó vì hận chị con mà làm tổn hại tới con.

Lúc này, cô mới sực tỉnh ra. Thái độ của anh lúc nãy không phải là cố tình làm cho chị cô thấy sao? Phút chốc cô thấy hơi sơ, lẽ nào.. Nhưng không, cô không quan tâm tới chuyện khác nữa, cô không còn lựa chọn nào khác. Và quan trọng nhất, cuộc hôn nhân này là điều cô muốn. Cô ngồi xuống bên cạnh ông Trịnh, ôm lấy cánh tay ông nũng nịu.

- KHông có đâu ba. Ba yên tâm đi, con rất thương bản thân mình, nên sẽ không để ai có cơ hội làm tổn hại đến con đâu. Ba nghĩ xem, ba vẫn luôn phàn nàn con mãi lo học không chịu lấy chồng. Bây giờ con có một người vừa giỏi vừa tốt để kết hôn, ba phải mừng mới đúng. Trước đây ba vẫn luôn khen anh ấy hết lời, ba còn không nhớ sao?

Ông Trịnh xoa đầu con gái lo lắng.

- Từ ngày chị hai con.. - Ông đưa mắt nhìn Mỹ Kỹ có phần trách móc. – Nó đã thay đổi rất nhiều. Ba cảm thấy rất bất an.

- Ba, vì ba quá yêu thương con nên mới lo lắng nhiều như vậy. Anh ấy rất tốt với con. Nên ba hãy yên tâm đi. Vả lại, anh ấy hứa sẽ giúp đỡ công ty mình. Trước mắt đối với chúng ta không có hại mà chỉ có lợi.

Ông Trịnh miễn cưỡng gật đầu, trong lòng vẫn luôn bất an. Nhìn ánh mắt con gái hạnh phúc mỗi khi nói về người con trai đó, ông không nỡ ngăn cản. Nhưng cảm giác của ông không một chút yên lòng.

Mỹ Kỳ đã luôn im lặng một cách đáng sợ. Có lẽ cô không muốn ba cô thêm phiền lòng nên vừa về đến nhà, Mỹ Kỳ đã lôi em gái vào phòng.

- Chị phản đối!

- Chị Hai, ba cũng đồng ý rồi, sao chị lại..

- Em điên sao Ân Kỳ, em có biết anh ta là người có giới tính..

Mỹ Kỳ bỏ ngang câu nói, Ân Kỳ nhìn chị hỏi.

- Chị hai, chị cũng biết anh ấy..

- Em hỏi vậy, tức là em đã biết hết? Vậy tại sao em còn muốn kết hôn với anh ta? Em muốn chị tức chết hả Ân Kỳ?

Ân Kỳ không biết phải trả lời sao với chị, nếu chỉ vì giao kèo giữa anh và cô, chắn chắc chị cô sẽ không đồng ý để cô vì gia đình mà hy sinh hạnh phúc cuộc đời mình.

Mỹ Kỳ nói tiếp.

- Ân Kỳ, nói cho chị biết, có phải anh ta ra điều kiện với em?

- Chị hai..

- Chị tuyệt đối không để em làm chuyện đó. Công ty, chúng ta sẽ nghĩ cách khác.

- Làm gì còn cách nào nữa hả chị hai?

- Cho dù không có cách nào, chị cũng không để em làm bức bình phong cho anh ta. Hôn nhân không phải chuyện đùa đâu Ân Kỳ, chị xin em đó.

Nước mắt Mỹ Kỳ liên tục tuôn ra khiến cô thấy đau lòng. Cô ôm chặt chị gái.

- Chị hai, anh ấy cũng hứa là sau khi anh ấy lên được ghế chủ tịch, anh ấy sẽ ly hôn với em, trả tự do lại cho em. Cho nên em nghĩ sẽ không quá nghiêm trọng. Vả lại, chị hai.. em yêu anh ấy.

Mỹ Kỳ sững sốt nhìn cô.

- Ân Kỳ, em đang nói gì?

- Em yêu anh ấy. Em không phải chỉ vì gia đình mình. Mà vì.. em muốn ở bên cạnh anh ấy.

- Không thể nào Ân Kỳ - Mỹ Kỳ quát lớn.

Cô nức nở.

- Em đã yêu anh ấy từ rất lâu, rất lâu. Chỉ vì anh ấy là hôn phu của chị nên em..

Mỹ Kỳ nắm chặt hai cánh tay em gái, nói với giọng khẩn thiết.

- Em biết anh ta sẽ không bao giờ yêu em mà Ân Kỳ, em phải dừng lại ngay cho chị. Đừng đánh đổi cuộc đời mình..

- Chị hai, em không tin anh ấy không còn cảm giác với phụ nữ. Trước đây anh ấy yêu chị như thế nào, chị cảm nhận được mà. Anh ấy chính vì cú sốc tình cảm với chị mà đang ngộ nhận tình cảm của mình. Em sẽ giúp anh ấy, em sẽ kéo anh ấy về với đúng con người thật của mình.

- Tại sao chị nói em không hiểu hả Ân Kỳ? Em đừng mù quáng nữa, em sẽ không làm được đâu Ân Kỳ, Cuối cùng người tổn thương sẽ là em.

Cô quẹt nước mắt, nhìn thẳng vào mắt chị mình.

- Cho dù là tổn thương em cũng sẽ làm hết sức có thể. Chị hai, em đã quyết định rồi, em nhất định sẽ kết hôn với anh ấy. Nếu thương em, chị hãy giúp em giữ bí mật này với tất cả mọi người.

Cô đứng dậy chạy nhanh ra khỏi phòng, mặc cho chị cô gọi theo trong tuyệt vọng.

Ông Hoàng đặt chén cơm xuống bàn, buông đũa, chau mày nhìn con trai. Bà Hoàng ngồi bên cạnh thái độ cũng không kém ông là mấy.

- Con nói cái gì? Kết hôn, với ai?

Đình Triết đoán được thái độ của ba mẹ anh, anh vẫn thản nhiên đáp.

- Là Trịnh Ân Kỳ, con gái út của Trịnh Gia.

- Sao con cứ phải day dưa với nhà bên đó. Mấy năm trước Mỹ Kỳ đã làm gia đình mình mất mặt như thế nào không lẽ con đã quên. – Bà Hoàng cằn nhằn, trong khi ông Hoàng nhìn anh với ánh mắt nghi ngỡ.

- Con nói thật cho ba biết, con đang suy tính điều gì? Sao đột nhiên lại muốn kết hôn với con bé. Ba không tin là con yêu thích nó.

Quả là ba anh xưa nay vẫn là luôn là người tinh ý. Anh Cười.

- Ba đã nói con cần phải lập gia đình rồi mà? Con là đang làm theo nguyện vọng của ba. Hơn nữa, kết hôn là cách tốt nhất đáp trả dư luận.

Bà Hoàng tỏ ra khó hiểu.

- Nhưng tại sao phải là con gái Trịnh Gia? Gia đình đó đang nằm bên vực phá sản, còn nợ chúng ta một khoản tiền rất lớn. Nó không giúp ích gì được cho con.

- Mẹ, đơn giản thôi, cô ấy có thứ con muốn, con có thứ cô ấy cần. Con đã quyết định rồi.

- Ba không đồng ý- Ông Hoàng cứng rắn.

- Ba, nếu không là Ân Kỳ, thì sẽ không là ai khác. Con no rồi.

Anh đứng dậy bỏ đi, ông bà Hoàng nhìn nhau lắc đầu. Đứa con trai này luôn làm ông bà đau đầu. Từ bé đã thể hiện tính khí cứng rắn cương quyết hơn bất cứ ai. Việc gì anh muốn anh sẽ làm cho bằng được, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản. Việc duy nhất từ trước tới giờ làm ông bà an lòng chính là quyết định kết hôn với Mỹ Kỳ. Nhưng rồi cũng không đâu vào đâu. Lần này lại đến Ân Kỳ, cái cô gái này ngoài việc là em gái của Mỹ Kỳ ra thì cả hai ông bà đều không có chút ấn tượng. Nhưng dù sao thì với tính cách của anh, ông bà có phản đối cũng không có tác dụng. Lại thêm gần đây có nhiều đồn thổi về giới tính của anh cũng khiến ông bà lo lắng không yên. Ít nhất giờ đây anh đã chịu kết hôn sau nhiều năm đi về một mình. Vậy nên dù miễn cưỡng thì cũng nên chấp nhận.

Lại nói về Vũ Hoàng, người tình trong bóng tối của anh. Từ lúc nghe Đình Triết nói về quyết định của mình, Vũ Hoàng dù ủng hộ như cũng luôn thấy thấp thỏm trong lòng. Cả buổi tối không nói gì, chỉ ngồi nhìn ly nước trên bàn rồi vọc vọc mấy giọt nước đọng lại trên mặt kính.

- Hôm nay em làm sao? Có tâm sự gì?

- Em đang nghĩ về đám cưới của anh và Ân Kỳ.

Đình Triết nhìn Vũ Hoàng rồi nhoẽn miệng cười.

- Em buồn lòng? Em đang ghen với cô ấy?

Vũ Hoàng nâng ly nước lên uống một ngụm rồi chậm rãi đáp.

- Cô bé đó không có gì đáng lo. Em đang nghĩ, anh muốn kết hôn để che mắt dư luận, với điều kiện của anh thì có khối người tình nguyện nhảy vào. Sao phải là con gái Trịnh Gia, anh muốn trả thù Mỹ Kỳ? Tới bây giờ anh vẫn còn hận cô ta? Anh còn yêu cô ta?

Đình Triết cười khẩy, nắm lấy bàn tay Vũ Hoàng.

- Em nghĩ quá nhiều rồi. Đúng là anh căm ghét cô ta, nhưng anh hoàn toàn không còn cảm giác với cô ta nữa. Em biết trong lòng anh có ai mà. Ở bên nhau bao nhiêu năm, em còn không tin tưởng anh?

- Vậy Ân Kỳ có gì để anh chọn cô ấy, ngay cả ba mẹ anh cũng phản đối mà.

Đình Triết nhớ lại dáng vẻ Ân Kỳ trong đêm mưa hôm đó rồi mỉm cười.

- Cô bé đó.. hiểu chuyện.

Vũ Hoàng nhìn anh, trong lòng lại thêm bất an. Ở bên cạnh anh mấy năm trời, chưa bao cảm thấy tình cảm của họ bị đe dọa như bây giờ, lại là vì một người con gái quá đỗi bình thường.

- Anh có cảm tình với cô bé đó?

- Hôm nay em làm sao? Sao lại bắt đầu đa nghi như bọn con gái? Em yên tâm đi, cô ta không đủ sức làm ảnh hưởng tình cảm của chúng ta đâu.

Rồi hôn lễ của họ cũng được diễn ra không lâu sau đó, cho dù phụ huynh hai nhà đều không mấy hài lòng với kết quả này thì vẫn phải mỉm cười bắt tay làm thông gia với nhau. Đình Triết chẳng quan tâm mấy đến hôn lễ, anh chỉ muốn mọi chuyện diễn ra nhanh gọn và đơn giản. Nhưng tiếc thay, anh đâu phải một người bình thường. Đám cưới của đại thiếu gia nhà Hoàng Đình thì đâu thể nào sơ sài được. Anh đứng phía ngoài cánh cửa sảnh cưới nhìn dáo dác xung quanh, Vũ Hoàng lẫn đâu đó trong đám đông đang nhìn anh. Lúc ấy, anh thật sự thấy chạnh lòng, dù hôn lễ này chỉ là một màn kịch, nhưng ít nhiều anh nhận thấy Vũ Hoàng đang rất buồn, là điều anh không hề muốn. Anh định bước đi, thì bàn tay Ân Kỳ kịp níu lấy tay anh.

- Bắt đầu làm lễ rồi, anh còn định đi đâu?

Anh sực tỉnh, nhìn người con gái bên cạnh mình. Hôm nay cô rất đẹp, phải chăng người con gái đẹp nhất chính là lúc lên xe hoa về nhà chồng, anh thấy hơi hối hận với quyết định của mình. Anh đang làm người anh yêu thương buồn lòng, anh cũng đang phá đi giây phút đẹp nhất cuộc đời của một người con gái. Anh quay sang nhìn cô hỏi khẽ.

- Bây giờ em có muốn suy nghĩ lại không? Em hối hận vẫn còn kịp. Tôi sẽ cho em cơ hội.

Cô bất ngờ với câu hỏi của anh, nhưng lại trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

- Em không hối hận.

Anh nhìn cô, mỉm cười. Cô gái này luôn khiến anh phải suy nghĩ, có lẽ đây cũng chính là lý do anh chọn cô mà không phải một cô gái nào khác. Tiếng MC vang lên phía trên sân khấu, trong tiếng nhạc và tiếng vỗ tay rộn rã của khách mời, anh nghe giọng cô thì thầm bên tai.

- Anh nắm tay em đi, em run quá.

Anh nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô rồi phì cười, khẽ nắm bàn tay nhỏ bé lạnh toát của cô.

- Chỉ là một màn kịch thôi, em không cần phải căng thẳng như vậy.

Cô trả lời bâng quơ.

- Dù sao thì em cũng rất hồi hộp.

Cả hai bước bên nhau, từ từ tiến lên sân khấu, anh vẫn buông lời trêu chọc cô.

- Vậy tối nay làm sao động phòng?

Cô trợn mắt nhìn anh, đôi tai đỏ ửng lên. Miệng lắp bắp.

- Động.. động phòng?

Anh phì cười, từ nay anh đã có thêm một thú vui mới.

Giây phút MC nói bao nhiêu lời dẫn hoa mỹ hay ho và ý nghĩa về tình yêu, về hôn nhân, anh nhìn thấy nước mắt cô rơi. Lòng anh có chút rung động, nói đúng hơn là có chút thương cảm. Anh choàng tay qua vai cô, siết chặt, miệng nói khẽ bên tai cô.

- Em không cần phải nhập vai tới vậy.

Cô bậc cười, thúc nhẹ vào hông anh. Mc và những người phí dưới sân khấu kia không hiểu vấn đề, còn tưởng cô dâu chú rể yêu thương nhau tha thiết lắm. Họ luôn vỗ tay chúc phúc cho tình cảm của hai người.

- Tay em sao càng ngày càng lạnh vậy? Sợ tôi hôn em sao?

Cô khẽ cười thẹn thùng. Anh cứ luôn trêu chọc cô, nhưng đâu biết rằng giây phút anh xem là một màn kịch thì với cô nó ý nghĩa tới dường nào, thiêng liêng tới dường nào. Là cái nắm tay ấm áp của anh, là nụ cười của anh, là nụ hôn của anh, sẽ theo cô đến hết cuộc đời này. Lúc này đây, cô chỉ thấy trước mắt mình là bầu trời nắng đẹp, có biết đâu giông bão phía cuối chân trời đang chờ đợi cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui