Sau khi luật sư của Đình Triết ra mặt Xuyến Chi tạm thời được thả về, nhưng phải đảm bảo trong quá trình điều tra, cô không được rời đi xa. Đình Triết mang áo khoát đến đứng chờ sẵn ở bên ngoài, vừa nhìn thấy cô anh vội vàng chạy đến, khoát áo lên người cô, rồi ân cần dìu cô ra xa. Nhìn dáng vẻ Xuyến Chi ngày càng tiều tụy, anh không khỏi đau lòng. Cô luôn vì anh mà làm tất cả, cho đến những ngày cuối đời này, vì anh cô cũng không thể sống bình yên. Có lúc anh mơ hồ không nhận định được cuối cùng thì những điều anh làm thật sự có còn ý nghĩa gì không, khi mà những người bên cạnh anh ít nhiều đều phải chịu những tổn thương không đáng có. Lời hứa của anh với ông Trịnh thật sự quá khó để thực hiện đến cùng.
Xuyến Chi ngồi bên cạnh, ngắm nhìn anh, sự im lặng của anh chính là sự giận dữ đến tột cùng dành cho cô.
- Ken à!
- Em đừng nói gì cả, anh đang rất giận.
- Ken..
Tấp xe vào vệ đường, anh đạp mạnh phanh, xe dừng lại đột ngột khiến cả anh và cô đều mất thăng bằng, nhào người về phía trước. Đình Triết thở hắc ra rồi quay sang nhìn Xuyến Chi.
- Tại sao giấu anh? Chuyện Ân Kỳ đã đến gặp em.
- Ken, em không muốn anh bận tâm.
- Chi Chi, vậy bây giờ thì sao? Em bảo anh làm sao? Bước đi này của Ân Kỳ anh không kịp trở tay nữa rồi.
Chi Chi nắm tay anh.
- Ken, dù sao thời gian của em cũng không còn bao lâu nữa, để em sống những ngày cuối cùng này có ý nghĩa có được không?
Anh nhìn Xuyến Chi, đôi mắt đỏ ngầu, đọng lại những giọt nước lóng lánh.
- Em nói ý nghĩa?
- Mọi chuyện này cứ để em gánh lấy, anh hãy tiếp tục lời hứa với bác Trịnh, bác ấy đã bỏ qua những lỗi lầm của chúng ta, tin tưởng và phó thác Trịnh Gia cho anh. Anh nhất định không được bỏ cuộc. Xem như anh thay mặt cả em, chuột lỗi với bác ấy.
- Em có biết em đang nói gì không Chi Chi, tất cả mọi chuyện đều do anh làm, tội lỗi cũng là của anh, tại sao em phải gánh lấy trách nhiệm này, người cần phải chuột lỗi với Trịnh Gia là anh chứ không phải là em Chi Chi.
Chi Chi mỉm cưởi, mân mê từng ngón tay anh, hơi ấm của anh chính là thứ mà cô luôn khao khát, nhưng nó lại không thuộc về cô.
- Giữa chúng ta có cần phải phân biệt rạch ròi không Ken? Hơn nữa, nếu em là người chịu tội, chắc chắn Ken sẽ không để em chịu khổ ở trong tù, Ken sẽ tìm mọi cách để xoay chuyển tình thế. Còn nếu anh ở trong đó, em thật sự không biết làm gì đâu. Anh là người thân duy nhất của Chi Chi, nếu không có anh bên cạnh, Chi Chi của anh sẽ như thế nào?
Anh kéo Xuyến Chi vào lòng, nước mắt anh thấm xuống vai cô ấm nóng. Anh ít khi khóc, người ngoài sẽ không thể nào thấy được giọt nước mắt của anh. Xuyến Chi mỉm cười, cô mãn nguyện với chính sự yêu thương che chở của anh, dù cho cái mà cô khao khát là tình yêu của anh đã dành cho người con gái khác.
- Chi Chi, anh sẽ buông tay Trịnh Gia, những ngày tháng sau này anh muốn em được sống bình yên và vui vẻ. Lời hứa với ba, anh đành phải gác lại. Chắc chắn ba sẽ không trách anh, ba sẽ hiểu cho cái khó của anh.
- Vậy còn Ân Kỳ? Anh có thể đánh đổi hạnh phúc của Ân Kỳ không? Cho dù Hạo Minh có thật lòng yêu thương Ân Kỳ, thì dã tâm của hắn, liệu có cho cô ấy một cuộc sống bình yên không?
Anh nới lỏng tay, như một sự buông xuôi với số phận. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy mình làm gì cũng sai.
- Anh và em, có lỗi với Trịnh Gia, có lỗi với Ân Kỳ, không lẽ anh muốn em mang theo tội lỗi này cho đến lúc chết sao Ken?
Cô đưa tay vuốt nhẹ lên vai anh.
- Bờ vai này của anh không thể gánh vác quá nhiều thứ. Để Chi Chi phụ anh một tay.
Anh quẹt nước mắt, sau một hồi im lặng, anh đã bình tĩnh trở lại.
- Chi Chi, em xưa nay làm việc cẩn thận, anh không tin là chỉ trong một thời gian ngắn Hạo Minh có thể tìm thấy được sơ hở của em.
Điện thoại Xuyến Chi vừa lúc có cuộc gọi đến, cô nghe máy xong liền quay sang nói với anh.
- Em nghĩ có một chuyện em cần nói với anh. Chính là Vũ Hoàng, thân phận Vũ Hoàng là giả, anh ta tên thật là Hạo Thiên, anh trai ruột của Hạo Minh, là người mà anh và em lâu nay muốn tìm.
Đình Triết sững người, anh chết lặng vài giây, Vũ Hoàng ở bên cạnh anh bao nhiêu năm trời, anh chỉ nhìn thấy chân tình hắn dành cho anh mà chưa một lần tìm hiểu về hắn. Anh thật sự sốc, vậy là đã rõ, trong chuyện này chắc chắn có bàn tay của hắn nhúng vào. Vũ Hoàng là một người thông minh, biết giấu mình. Đình Triết bật cười, cuối cùng thì anh không thua ai hết, mà thua chính bản thân mình. Cả đời ngạo nghễ tự mãn về bản thân, rồi cũng có lúc thấy mình thất bại thảm hại. Khi định mệnh đã an bài anh phải là người cô độc, cố gắng miễn cưỡng với những người bên cạnh để rồi người vì anh mà tổn thương, người thì lừa dối anh, người sắp rời xa anh mãi mãi. Số phận trêu đùa anh, hay vì anh quá coi thường số mệnh.
- Chi Chi, em biết chuyện này từ khi nào?
- Người của em vừa gọi cho em biết. Khi chưa chắc chắn em chưa thể nói với anh. Những chứng cứ trong tay Ân Kỳ, có một vài là do hắn ngụy tạo, khéo léo và tinh vi. Một mình Hạo Minh sẽ không thể nào làm được điều đó.
Đình Triết gật đầu, anh chưa bao giờ phủ nhận khả năng của Vũ Hoàng, chỉ cần là điều hắn muốn, hắn có thể làm một cách rất trơn tru. Nhiều năm qua, hắn đã làm cho anh rất nhiều việc, là cánh tay đắc lực góp phần giữ vững vị trí của anh ở Hoàng Đình. Anh tin bước đi này của hắn không phải nhắm vào anh mà chính là vào Trịnh Gia. Hắn vốn căm ghét Ân Kỳ đã chen chân vào mối quan hệ của anh và hắn, giờ đây lại thêm mối thù đời trước với Trịnh Gia. Hắn lẽ nào có thể ngồi yên.
**
Đình Triết tìm thấy Vũ Hoàng ở một góc quán quen thuộc, trước đây hai người thường xuyên cùng nhau uống rượu ở đây, mỗi lần như vậy, đều là anh uống thật say, và Vũ Hoàng sẽ là người tỉnh táo để đưa anh về. Anh bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hắn đã gọi sẵn cho anh loại rượu anh yêu thích.
- Sao em biết anh sẽ đến đây?
Hắn cười, cầm chai rượu lên, chạm vào chai rượu trên tay anh, tiếng keng vang lên vừa đủ nghe thấy trong tiếng nhạc dập sập sình.
- Em biết tâm trạng anh hôm nay không tốt.
- Ngoài Xuyến Chi ra, có lẽ chỉ có em mới hiểu anh.
Anh đưa chai rượu lên, nốc một hơi dài.
- Xuyến Chi sao rồi?
- Hiện giờ vẫn ổn, nhưng mọi chứng cứ đều rất bất lợi cho em ấy.
- Anh có nghĩ sẽ rút ra khỏi Hoàng Đình?
Anh trầm ngâm một hồi lâu, rồi đáp.
- Không! Anh khó khăn lắm mới có được Trịnh Gia, anh nhất định sẽ không buông bỏ.
- Trịnh Gia bây giờ dù đã phục hồi lại rất nhiều, nhưng so với Hoàng Đình vẫn như một con kiến trong sa mạc. Anh hà cớ gì phải đánh đổi và bỏ nhiều công sức vào đó.
Đình Triết uống một hơi, rồi cười khẩy.
- Đương nhiên anh không cần lợi ích từ Trịnh Gia, nhưng Trịnh Ân Kỳ đã hại anh bị đuổi ra khỏi Hoàng Đình, ông nội cũng từ mặt anh, cô ta lại còn nhẫn tâm bỏ đi đứa con của anh. Anh không cam tâm để cô ấy sống vui vẻ hạnh phúc bên cái tên Hạo Minh đáng ghét đó.
Vũ Hoàng nhíu mày, hắn cảm nhận có gì đó không đúng từ trong lời nói và ánh mắt của Đình Triết. Hắn hiểu anh hơn ai hết, những lời này của anh phải chăng là cố tình nói cho hắn nghe, không thể nào là những lời trong đáy lòng của anh được. Nhưng xưa nay, lời anh nói với hắn luôn là lời thật, dù cho trong lúc mối quan hệ hai người đang thân thiết hay sau này, khi cả hai trở về mối quan hệ của những người bạn, người cộng sự bình thường đi nữa. Anh chắc chắn đang có suy khác, hoặc là anh đã có nghi ngờ gì về thân phận của hắn? Vũ Hoàng không đáp lại lời anh, hắn chỉ mời rượu anh rồi mỗi người nhấp một hơi. Lặng im một hồi lâu, tiếng nhạc phía ngoài bắt đầu chuyển sang êm dịu và sâu lắng hơn, Vũ Hoàng liếc mắt vào phía bên trong rồi cười khẩy một cách khó hiểu, Đình Triết vẫn dán mắt vào chai rượu không hề để ý đến sắc thái của hắn.
- Vậy còn Xuyến Chi, anh định như thế nào?
- Trịnh Ân Kỳ và Hạo Minh muốn dùng Chi Chi để uy hiếp anh, trình độ của bọn họ muốn đấu với anh, em nghĩ thế nào Vũ Hoàng?
Vũ Hoàng cùng anh nhìn nhau bật cười khanh khách.
- Anh đã có cách đối phó bọn họ, Vũ Hoàng, em hãy chờ xem màn kịch này sẽ hạ màn ra sao.
- Nhưng mà thời gian này Xuyến Chi phải chịu khổ rồi.
- Nếu Chi Chi mất đi một cọng tóc, anh chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ.
Hắn nhìn anh, đưa chai rượu lên trước mặt mời anh rồi chậm rãi nói.
- Em biết, Xuyến Chi đối với anh rất quan trọng.
- Em cũng vậy Vũ Hoàng.
Chai rượu vừa chạm môi, nghe anh nói, hắn dừng lại, đã lâu rồi, hắn không còn nghe được những lời này của anh, từ lúc Trịnh Ân Kỳ xuất hiện. Dù hắn biết, ý nghĩa của câu nói này không còn như xưa nữa, nhưng hắn vẫn rất vui. Hắn nhoẽn miệng cười, hắn thấy mình có khác gì những cô gái si tình bên cạnh anh, chỉ cần anh cho hắn một vị trí nhất định trong lòng, cũng đủ để hắn một lòng một dạ hướng về anh.
- Em và Xuyến Chi, đều là những người đặc biệt có ý nghĩa trong cuộc đời anh. Cho dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng không muốn hai người bị tổn thương. Tất cả những chuyện liên quan đến Trịnh Gia, đều do một tay anh bày ra và chỉ đạo Chi Chi làm, anh không thể để em ấy chịu tội thay anh được. Cho dù đến cuối cùng, nếu phải đi tù, thì người đó phải là anh.
- Đình Triết, anh không thể nào có chuyện gì đâu. Em đảm bảo với anh.
Đình Triết cười, nâng chai rượu lên trấn an Vũ Hoàng.
- Anh chỉ nói tình huống xấu nhất. Em không cần nóng lòng. Mọi tài liệu không phải đều nằm ở chỗ em sao, anh có gì phải lo lắng chứ.
Ân Kỳ siết chặt tay Hạo Minh, cô vừa nghe được những gì kia chứ. Người đàn ông đó có phải là người cô đã bất chất tất cả để yêu thương, bất chấp những hận thù vẫn muốn chừa cho anh ta một con đường lui không. Đôi tai cô trở nên lùng bùng, trái tim cô như đang bị bóp chặt, đau đớn đến tột cùng. Thì ra, đây mới là anh, mới là con người thật của anh. Tất cả những gì đã cùng nhau trải qua, chỉ là một màn kịch không hơn không kém. Nếu như hôm nay, cô không nghe lời Hạo Minh đến nơi này để thư giãn, để tạm quên đi những đau buồn của hiện tại, có lẽ cô sẽ vẫn mãi ngập chìm trong thứ tình yêu mù quáng, sẽ vẫn tìm mọi lý lẽ để biện minh cho anh, sẽ vẫn yếu lòng buông bỏ những hận thù mà chừa cho anh và người con gái đó một con đường. Cô thấy mình không còn một chút sức lực nào, dường như Hạo Minh đang nắm tay kéo cô đi, lúc cô ngước mặt lên, hình ảnh người đàn ông đó hiện lên trước mắt cô, nhòe đi cùng nước mắt đang đọng trên khóe mắt cô. Cô vẫn nhận ra sắc mặt khá sững sờ của anh. Làm sao không chứ, màn kịch của anh bị vạch trần sớm hơn anh tưởng mà.
- Anh đã chịu thừa nhận tất cả việc làm phạm pháp của Xuyến Chi là do anh làm rồi sao?
Giọng Hạo Minh vang bên tai cô.
Đình Triết thoáng chốc bàng hoàng, nhìn cô một hồi rồi quay sang bật cười với Hạo Minh.
- Rồi thì sao? Các người có thể làm gì được tôi? Bằng sức của hai người sao?
- Anh chỉ cần thừa nhận là được rồi.
- Phải, tất cả do tôi chỉ đạo Chi Chi làm, không phải các người thừa biết rồi sao? Có cần phải hỏi những câu trẻ con như vậy không?
Hạo Minh cười đắc ý, cô nhìn thấy bàn tay Hạo Minh sờ soạn gì đó phía dưới mặt bàn, rất nhanh sau đó, trên tay Hạo Minh có một chiếc máy ghi âm nhỏ xíu. Lúc này cô ngước nhìn Hạo Minh một cách kinh ngạc. Thì ra Hạo Minh đã sớm có sắp xếp, nhưng làm sao Hạo Minh lại biết được Vũ Hoàng và Đình Triết sẽ gặp nhau ở đây. Cô không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cô liếc nhìn Đình Triết, ánh mắt anh cũng không khác gì cô, kinh ngạc, bất ngờ. Nhưng ánh mắt của Vũ Hoàng mới khiến cô chú ý, hắn như đang bị sốc, từ lúc cô và Hạo Minh bước ra, gương mặt hắn không một chút xúc cảm, không chút ngạc nhiên, cho đến lúc này, cô nhìn thấy ánh mắt căm phẫn hắn dành cho Hạo Minh, gấp trăm ngàn lần ánh mắt của Đình Triết.
Đình Triết bậc cười khanh khách.
- Thì ra các người dùng thủ đoạn hèn hạ này để đối phó với tôi. Tôi chờ xem tiếp theo cô sẽ làm gì với cái này, Trịnh Ân Kỳ. Hạo Minh, tôi quá xem thường anh rồi.
Đình Triết đứng dậy bỏ đi.
Hạo Minh đặt chiếc máy ghi âm vào tay Ân Kỳ.
- Cái này giao cho em. Anh tôn trọng mọi quyết định của em.
Ân Kỳ gật đầu. Siết chặt chiếc máy ghi âm trong tay. Đầu óc vẫn đang quay cuồng với mớ âm thanh hỗn tạp cô vừa nghe được. Hạo Minh dìu cô bước đi. Đoạn cô nghe tiếng Vũ Hoàng gọi theo.
- Trần Hạo Minh, mày đứng lại.
Bước chân Hạo Minh chững lại.
- Ân Kỳ, em ra xe chờ anh.
- Hạo Minh, chúng ta không nên nói chuyện với hắn, anh đi về với em.
Hạo Minh vỗ vai Ân kỳ trấn an.
- Không sao, hắn không dám làm gì anh đâu. Em cứ đi ra trước. Nghe lời anh.
Ân kỳ gượng gạo gật đầu rồi rời đi, đợi cô đi khuất thật xa, Hạo Minh mới quay sang Vũ Hoàng.
- Anh hai!
- Bốp!
Hắn nhận ngay cú đấm trời giáng của Vũ Hoàng.
- Anh hai, anh làm gì vậy?
Vũ Hoàng dừng tay khi vừa định đấm tiếp vào mặt Hạo Minh.
- Anh mới là người phải hỏi, tại sao em qua mặt anh đặt máy ghi âm ở đây?
- Anh hai, em chỉ muốn để cho chắc chắn kế hoạch của em không bị thất bại.
- Anh đã nói, em làm gì thì làm, nhất định không được tổn hại đến Đình Triết. Em làm như vậy khác nào đưa anh ấy vào tròng. Em muốn gì Hạo Minh, em muốn đẩy anh ấy vào tù sao? Đưa cuốn ghi âm đó lại cho anh.
- Anh hai, không thể nào? Anh yên tâm đi, Ân Kỳ vẫn còn yêu hắn, cô ấy nhất định không nỡ thẳng tay đâu.
- Nhưng em thì muốn phải không Hạo Minh? Nếu anh ấy xảy ra chuyện, anh không tha thứ cho em đâu, em nhớ lấy.
Vũ Hoàng cầm theo chai rượu rồi rời đi, Hạo Minh thở hắc ra vài cái, hắn đoán được anh hai hắn sẽ có những phản ứng này. Nhưng hắn không còn cách nào khác, đợi mọi chuyện xong xuôi, hắn tạ lỗi với anh hai sau vậy. Anh hai là người thương hắn nhất trên đời, sẽ không vì một gã đàn ông không yêu anh ấy mà trở mặt dứt tình với đứa em ruột thịt duy nhất. Vở kịch sắp hạ màn rồi, hắn nhất định không để bất cứ ai xen vào phá đám được.