Cánh cửa mở toang, trên tay cầm một chiếc gậy, Hạo Minh hầm hổ tiến vào bên trong, từng gậy giáng xuống dứt khoát và mạnh mẽ, những mảnh kính bể nát vương vãi khắp sàn nhà. Vũ Hoàng vẫn điềm tĩnh với ly rượu trên tay, mặc sức cho em trai hắn đập nát mọi thứ trước mắt. Sau khi căn phòng khách của Vũ Hoàng bị phá tang hoang, Hạo Minh ngồi phịch xuống sofa, cả khuôn mặt hắn ướt đẫm, là mồ hôi, là cả nước mắt, mái tóc cũng rũ rượi đến đáng thương.
- Em quậy đủ chưa?
Vũ Hoàng đứng dậy lấy một chiếc khăn đưa cho em trai, Hạo Minh đón lấy, lao khô những giọt nước trên mặt.
- Anh biết em không thể trở mặt với anh đúng không anh hai?
- Chúng ta là anh em, là người thân duy nhất của nhau trên đời này.
- Nhưng anh hai.. - Giọng Hạo Minh đầy ức nghẹn, bật thành lời một cách đầy khó khắn. - anh hai lại hại chính người con gái em yêu thương nhất. Anh hai, anh muốn bảo vệ người anh yêu, chỉ cần lấy đi cuộn ghi âm đó là được. Tại sao còn cho người hại cô ấy. Anh biết đó là người em yêu bằng cả sinh mạng mà anh Hai.
- Anh không bảo bọn chúng hại con bé.
Hạo Minh gắt lên.
- Anh hai..
- Em không còn tin anh hai nữa sao, Hạo Minh. Anh căm ghét con nhỏ đó. Nhưng lẽ nào anh lại muốn em trai anh đau khổ.
- Thì ra đúng thật là em, Vũ Hoàng.
Giọng nói vang lên từ phía ngoài cửa chính, không ai khác chính là Đình Triết. Căn nhà này của Vũ Hoàng chỉ có Đình Triết và Hạo Minh biết đến. Tuy nhiên hắn không thể ngờ được là có ngày cả ba sẽ đối mặt nhau tại đây. Nhất là khi đã lâu lắm rồi Đình Triết không có ghé qua thăm hắn nữa.
- À không, tôi phải gọi là Hạo Thiên mới phải.
Vũ Hoàng điềm tĩnh đến trước mặt Đình Triết.
- Vậy là anh đã biết mọi chuyện.
- Bốp!
Cú đấm dứt khoát khiến hắn không kịp tránh, hắn cười nửa miệng, tay lau nhẹ giọt máu vừa rỉ ra.
- Cuối cùng, anh cũng vì con nhỏ đó mà trở mặt với em.
- Bốp!
Cú đấm thứ hai đủ mạnh khiến khóe môi hắn tét nhẹ, máu chảy thành một vệt dài, bắn bật cười khanh khách, nhưng mà sao khiến người khác nghe chua chát vô cùng. Hạo Minh tiến lại, nắm cổ áo Đình Triết, đấm lại anh liên tục mấy cái.
- Anh có quyền gì đánh anh hai tôi?
Đình Triết cười khẩy nhìn quanh căn phòng rồi nói.
- Tình cảm anh em thắm thiết? Căn phòng này không phải chính do anh phá nát đó sao?
- Cho dù là vậy anh cũng không có tư cách đánh anh hai tôi. Chính anh là người đã phản bội tình cảm của anh ấy trước. Cũng chính anh là người gây họa cho Trịnh Gia. Và cũng chính vì bảo vệ cho anh mà anh hai tôi mới phải làm vậy. Trong câu chuyện này, kẻ khốn nạn nhất không phải là anh sao?
- Hạo Minh, đừng nói nữa.
- Anh hai, anh còn muốn bảo vệ cho hắn.
Vũ Hoàng nhìn Đình Triết, rồi chậm rãi đáp lời em trai.
- Chuyện của anh và anh ấy, tất cả đều là anh tự nguyện.
Đình Triết bước đến trước mặt hắn, nhìn vào mắt hắn.
- Anh nợ Vũ Hoàng món nợ ân tình anh sẽ tìm cách trả. Nhưng Trần Hạo Thiên hãm hại Trịnh Ân Kỳ, anh nhất định không bỏ qua.
Anh lại quay sang nói với Hạo Minh trước khi rời khỏi.
- Cho đến cuối cùng người duy nhất Ân Kỳ tin tưởng chỉ có anh. Nếu như cô ấy biết được ngay cả anh cũng xem cô ấy là một con cờ..
Hạo Minh ngồi phịch xuống ghế nhìn anh trai.
- Vở kịch này sắp phải hạ màn rồi.
- Anh hai, em nhất định không để thua cuộc.
**
- Cô gái đó muốn chết sao?
- Mau gọi cảnh sát đi.
- Nguy hiểm quá..
Đám đông tụ tập bên ngoài sân bệnh viện vừa ngước nhìn lên tầng thượng vừa xì xào. Đình Triết vừa vào cổng đã cảm thấy trong lòng hồi hộp một cách khác thường. Nhìn thấy đám đông anh tò mò chen chân vào, ngước nhìn lên cao theo hướng những cánh tay lạ hoắc đang chỉ trỏ. Tầng thượng khá cao, không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người phụ nữ đứng trên đó, nhưng vóc dáng lại quen thuộc đến đáng sợ. Anh chen vội qua đám đông, vừa hớt hải chạy đi vừa nói vọng lại.
- Làm ơn mau gọi cứu hộ.
Phía sau anh cũng có một người đàn ông chạy theo, người mà chắc chắn ngoài trường hợp này ra anh sẽ không bao giờ đội chung trời với hắn. Hắn đuổi theo anh đến cầu thang máy, nhanh tay đập vào nút thang máy vài cái kêu bộp bộp. Mặc dù không kịp nhìn hắn nhưng anh biết, hắn cũng đang nóng lòng như anh.
- Không kịp chờ thang máy nữa rồi.
Anh buông lời với hắn rồi lao đi về phía thang bộ. Tiếng bước chân hắn vẫn đều đều phía sau anh. Hai người chạy như thể đang tham gia một cuộc thi marathon, nhưng thắng thua lại không có chút ý nghĩa nào với họ trong lúc này.
Nhìn xuống phía dưới từ tầng thượng, cô mỉm cười chua xót. Từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, trong tình yêu thương của gia đình. Cô chưa từng hình dung được có một ngày cô phải kết thúc cuộc đời của mình bằng cách này. Đau đớn, tủi nhục, tuyệt vọng.. và chỉ chốc nữa thôi, mọi cảm giác hỷ nộ ái ố của thế gian này sẽ theo hồn cô mà bay đi mất, giải thoát một kiếp sống có quá nhiều nỗi đau. Cô nhắm mặt lại, thì thầm.
- Vĩnh biệt anh!
Cô thả lỏng lòng mình, bước một chân lên bục. Tiếng gọi quen thuộc từ phía sau khiến cô giật mình.
- Đừng mà..
Cô rút chân, xoay người lại nhìn, là anh. Phải, chính là anh. Là ngọn nguồn của mọi nỗi đau. Là người cô nên hận nhưng lại không thể nào ép được bản thân mình phải hận. Là người cô phải rời xa nhưng lại không bao giờ muốn phải rời xa. Là người cô không nên yêu, nhưng lại yêu đến sức cùng lực kiệt.
- Ân Kỳ, đừng mà. – Anh từ từ bước đến gần cô, đưa hai tay ra muốn đón lấy cô.
- Anh đừng qua đây. Em sẽ nhảy liền lập tức. - cô gào lên bằng chút sức lực yếu ớt.
Anh dừng chân, cô nhận ra anh nước mắt anh đang chảy, cô mỉm cười chua xót, những giọt nước mắt đó là vì cô sao?
- Ân Kỳ!
Lại một người đàn ông khác chạy đến phía sau anh, dang hai tay ra đón lấy cô.
- Ân Kỳ, em bình tĩnh lại.
Hắn từ từ tiến đến một bước, liền dừng chân khi nghe giọng cô gắt lên.
- Anh đứng lại.
- Ân Kỳ, anh là Hạo Minh.
Cô nhận ra hắn, cô làm sao mà không thể nhận ra hắn được. Cô bước lùi thêm một bước, chân cô chạm bục. Hai người bọn họ tiến thêm một bước, liền bị ánh mắt của cô buộc phải dừng chân lại. Cô cảm nhận được tiếng thở dồn dập của hai người bọn họ. Thật nực cười, hai người họ lại sợ cô chết sao, đó không phải là điều mà họ mong muốn sao chứ, chính họ là người đã dồn cô đến mức không muốn sống thêm một ngày nào nữa trên thế gian này.
- Hạo Minh, anh là người duy nhất em tin rằng, sẽ không bao giờ lừa dối em. Hạo Minh, nói cho em biết, anh là ai?
- Ân Kỳ.. - Hắn gọi thầm tên cô.
Cô cười.
- Vậy là anh đã thừa nhận rồi sao Hạo Minh?
Cô đảo mắt sang Đình Triết.
- Xuyến Chi, à không, phải gọi là Chi Chi, cô ấy rất yêu anh. Hãy trân trọng.
- Phải.. Chi Chi yêu anh. – Đình Triết liếc mắt sang Hạo Minh như ra hiệu rồi rất nhanh lại nhìn cô nói tiếp. – đương nhiên anh sẽ trân trọng cô ấy. Anh vì cô ấy mà đứng ở đây, nếu như hôm nay em chết đi, cả đời của anh và Chi Chi cũng không thể yên ổn mà sống hạnh phúc bên nhau. Em chết đi, em muốn giải thoát bản thân mình nhưng lại mang đau khổ đến cho người khác, em ích kỷ quá rồi Ân Kỳ.
Cô mỉm cười.
- Phải, em chính là muốn giày vò các người.
Rất nhanh, cô bước lên bục và thả lỏng người xuống không trung.
Lập Tức Hạo Minh lao đến, kịp chụp lấy cổ tay cô, cả người cô treo lơ lửng.
- Hạo Minh, buông em ra.
Thêm một bàn tay bắt chặt vào cổ tay cô, bàn tay ấm nóng quen thuộc đến đau lòng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chú! Xin Ký Đơn!
2. Khát Khao Khôn Cùng
3. Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi
4. Tâm Ma - Gia Cửu
=====================================
Cô kiệt sức, đầu óc quay cuồng, bắt đầu mơ màng, buông xuôi mọi thứ, mặc sức cho hai người đàn ông đang cố gắng kéo cô lên. Đến khi cảm nhận được cơ thể mình chạm đất, mắt cô nhắm nghiền, cả người không còn chút sức lực nào, chỉ mơ hồ nghe được vài tiếng gọi tên mình rồi thiếp đi.
Trước cửa phòng bệnh, hai người đàn ông ngồi thả người trên băng ghế, mồ hôi nhễ nhại, không còn chút sức lực nào, đoạn hai người nhìn nhau, không cất lời nhưng cả hai ngầm hiểu đối phương đang muốn nói lời cảm ơn mình. Mỹ Kỳ cùng chồng cũng vừa đến.
- Đình Triết, Ân Kỳ sao rồi?
- Cô ấy đang ngủ, ổn rồi.
Đình Triết vịn vai Mỹ Kỳ trấn an, rồi nhìn sang gật đầu chào Quang Huy. Tuy trước đây Quang Huy có thể xem là người phá đám cưới cướp cô dâu, nhưng từ sau khi cùng nhau về làm rể Trịnh Gia, hai người lại có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Đình Triết quý trọng nhân cách và con người của Quang Huy, có lúc anh tự thừa nhận rằng lựa chọn của Mỹ Kỳ khi đó là hoàn toàn đúng. Quang Huy thích hợp ở bên cạnh Mỹ Kỳ, thích hợp là người kiềm chế bớt sự mạnh mẽ quyết liệt của chị, từ ngày ở bên Quang Huy, tính cách của Mỹ Kỳ đã thay đổi rất nhiều, theo một chiều hướng tốt hơn.
- Chị Mỹ Kỳ!
- Bốp!
Mỹ Kỳ thẳng tay cho một cái tát trời giáng vào mặt Hạo Minh, khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng.
- Cậu tránh xa Ân Kỳ ra. Từ nay đừng xuất hiện trước mặt nó nữa.
- Chị Mỹ Kỳ, em..
- Chính anh em cậu là người gây ra cái chết của ba tôi. Chờ đó, tôi sẽ bắt các người phải trả giá.
Đình Triết nhìn Quang Huy như chờ đợi một sự xác nhận về lời nói của Mỹ Kỳ và nhận được cái gật đầu từ phía Quang Huy. Mọi chuyện đã dần được đưa ra ánh sáng. Lẽ ra anh định sẽ phanh khui tất cả sự thật về Hạo Minh, vì trong tay anh đã có đủ chứng cớ về những việc làm sai trái của hắn ở Trịnh Gia. Nhưng dường như mọi chuyện đã đến nhanh hơn dự tính của anh.
Hạo Minh từng bước từng bước lùi đi. Không phải vì hắn muốn trốn chạy, mà là vì hắn đang nóng lòng muốn xác minh lời nói của Mỹ Kỳ. Bởi vì, cái chết của ông Trịnh là nằm ngoài dự tính của hắn.