Mỹ Kỳ hẹn gặp Đình Triết ở một góc quán quen thuộc, chính là nơi ngày xưa anh và chị thường xuyên lui tới. Chị chọn chiếc bàn nơi anh thích, lần nào đến đây anh cũng nhất định phải ngồi ở đó, anh nói anh thích ngắm nhìn những dây thường xuân đung đưa trong gió. Chị đã không đến đây nữa từ ngày hai người chia tay. Chị không muốn những kỷ niệm cũ khơi gợi lên cảm giác tội lỗi của chị về anh. Nhiều năm trôi qua, nhiều biến cố xảy ra, cả chị, cả anh đều đã thay đổi rất nhiều, chỉ có nơi này, mãi mãi mang dáng dấp ngày cũ. Anh bước đến, chỉ vài ngày thôi nhưng nhìn anh tiều tụy hẳn. Chị đoán sự ra đi của Vũ Hoàng hẳn là một cú sốc đối với anh. Anh kéo ghế ngồi xuống, cười nhẹ với chị, rồi nhìn xung quanh.
- Nơi này vẫn không có gì thay đổi.
Chị mỉm cười gật đầu.
- Phải, tôi đã gọi nước cho dượng rồi, vẫn như cũ.
- Chị còn nhớ sao? Tôi đoán hôm nay chị hẹn gặp tôi là vì cổ phần của Trịnh Gia.
Mỹ Kỳ đợi khi người phục vụ đặt ly nước xuống rồi rời đi thì chị mới lên tiếng.
- Luật sư của dượng nói dượng muốn trả lại cổ phần ở Trịnh Gia. Hiện tại mọi việc đều đã sáng tỏ, Ân Kỳ cũng không còn hiểu lầm dượng, và chúng tôi vẫn rất cần sự hỗ trợ từ phía dượng.
Đình Triết bưng ly nước lên, uống một ngụm rồi khẽ lắc đầu.
- Việc của tôi ở Trịnh Gia đã kết thúc rồi. Cổ phần đó vốn là của hai chị em chị, nên trả về chủ cũ. Trịnh gia bây giờ đã dần ổn định, sắp tới tôi nghĩ sẽ không có việc gì cần đến tôi nữa. Còn cái này.. - Vừa nói Đình Triết vừa đặt lên bàn một tập tài liệu – Giao lại cho chị và Ân Kỳ, lời hứa của tôi với ba xem như tôi đã hoàn thành, phần còn lại tùy vào hai người quyết định.
Mỹ Kỳ dở ra xem qua rồi nhìn Đình triết.
- Đây là chứng cứ những việc làm của Hạo Minh?
Đình Triết gật đầu.
- Dượng có ý kiến gì không?
- Việc của Trịnh Gia vẫn là nên để hai người quyết định. Tuy nhiên, bi kịch của gia đình Hạo Minh quả thật có liên quan ít nhiều đến ba. Hơn nữa, hắn dù cho có lòng tham, có ý định trả thù nhưng hắn đối với Ân Kỳ..
Anh bỏ lửng câu nói, Mỹ Kỳ hỏi tới.
- Sao dượng không nói tiếp?
Anh cười khẩy, gương mặt có phần chua xót.
- Hắn đối với Ân Kỳ dù sao cũng tốt hơn tôi gấp trăm lần. Ít nhất ngoài việc che đậy thân phận, hắn chưa từng làm tổn hại đến Ân Kỳ. Việc của ba và Ân Kỳ, đều do anh trai hắn làm.
Mỹ Kỳ gật gật.
- Tôi hiểu ý dượng muốn nói. Tôi sẽ nói chuyện lại với Ân Kỳ. Còn chuyện của dượng và Ân Kỳ?
- Chuyện của tôi và Ân Kỳ, qua rồi, thì để nó qua đi. Sắp tới tôi sẽ rời khỏi đây một thời gian. Hoàng Tuấn là người do tôi đào tạo, tài năng và nhân phẩm cậu ấy đều có, chị có thể trọng dụng người này.
- Dượng đi đâu? Hai người thật sự phải kết thúc sao? Cả hai vẫn còn yêu nhau rất nhiều mà. Đình Triết à, những việc trước đây tôi chưa từng nói lời xin lỗi với dượng. Nếu không phải vì tôi, có lẽ dượng và Ân Kỳ đã có một kết thúc tốt đẹp hơn. Người phải gánh lấy tội lỗi không chỉ là dượng mà còn cả tôi nữa.
- Có lời này tôi đã để trong lòng rất lâu. Thật ra tôi đã sớm nhìn ra, chị không chọn tôi đó là một may mắn. Nếu ngày đó chị vẫn chọn tôi, chắc chắn chị không có được hạnh phúc như bây giờ. Quang Huy thật sự là một người đàn ông rất tốt, và anh ấy mới đúng là người dành cho chị. Còn tôi, những người ở bên cạnh tôi đều không có kết cục tốt đẹp, Ân Kỳ.. cô ấy gặp tôi là một bất hạnh. Phải rồi, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, tôi còn chưa cảm ơn chị vì đã rút lại đơn kiện Xuyến Chi.
- Không cần cảm ơn tôi. Đó là việc tôi nên làm.
- Tôi có việc, phải đi rồi. Luật sư của tôi sẽ thay tôi hoàn tất mọi thủ tục.
- Triết à, nguyện vọng của ba là nhìn thấy cả nhà chúng ta đoàn tụ.
- Trịnh Gia đứng vững, chị và Ân Kỳ có thể sống an yên hạnh phúc, đoàn tụ hay không có quan trọng nữa không?
Mỹ Kỳ biết chị không thể khuyên can thêm được nữa. Mỗi người đều có những lựa chọn cho riêng mình. Chị mang tập tài liệu về cho Ân Kỳ, cô không nói gì, lẳng lặng cầm nó về phòng, tâm trạng vẫn như một mối bồng bông, không đâu vào đâu. Mỹ Kỳ nói để cô toàn quyền quyết định chuyện của Hạo Minh, mà cô thì cũng đâu biết mình phải làm sao mới đúng. Hạo Minh có dã tâm là thật, có ý đồ với Trịnh Gia là thật, nhưng ân tình của cô và Hạo Minh cũng không hề giả dối. Cô trăn trở rất lâu, không thể nào chợp mắt được. Cuối cùng, mặc kệ đêm khuya, mặc kệ màn mưa xối xả bên ngoài, cô cầm điện thoại lên và gọi cho Hạo Minh. Tiếng chuông đổ dồn một hồi lâu Hạo Minh mới bắt máy, giọng hắn lè nhè như đang say, tim cô nhói lên từng cơn. Lần đầu tiên cô tự mình dùng chiếc ô tô của gia đình. Trước đây, anh rể Quang Huy có lần đã dạy cô lái xe, nhưng lúc đó cô không mấy mặn mà, cô học chỉ vì không muốn nghe Quang Huy suốt ngày càm ràm. Nhưng lúc này cô thấy việc đó cũng thật hữu ích.
Hạo Minh cho cô một cái địa chỉ, cô nhận ra đó là địa chỉ nhà của Vũ Hoàng, bởi nơi đó cách không xa ngôi nhà mà trước đây cô và Đình Triết sinh sống. Anh mua ngôi nhà này cũng chính vì nó gần với nhà của Vũ Hoàng. Nhớ đến Vũ Hoàng cô lại thấy chạnh lòng. Hắn hại chết ba cô, cô nên hận hắn, à không cô đã căm hận hắn, nhưng khi hắn chết đi, cô cũng không thấy gì là vui vẻ. Lại thấy con người này khiến người ta có phần thương cảm. Hoàn cảnh gia đình đầy bi thương, hắn chỉ biết bám víu vào thứ tình cảm tạm bợ. Nhưng dù là tạm bợ thì hắn cũng đã hết mình với nó, sống chết với tình cảm của mình. Cuối cùng, chỉ có thể đổi lại niềm tiếc thương trong nhất thời. Anh ấy rồi cũng sẽ quên đi hắn mà thôi. Chiếc xe đột nhiên chậm lại, khựng vài cái rồi tắt máy hẳn. Cô thở dài, cô với hắn đúng thật là khắc tinh, mỗi lần gặp hắn đều không có gì tốt đẹp. Đến lúc này, khi vừa nghĩ đến hắn là cô lại gặp phải chuyện không may. Nghĩ đến đó cô bỗng dưng thấy ớn lạnh. Trời mưa ngày một lớn, đoạn đường này lại không có một ai, đúng là dở khóc dở cười. Chỉ còn một chút nữa thôi là đến nơi hẹn, vậy mà.. Ân Kỳ lục tìm trong xe thấy có một chiếc ô, ít nhất là cô cũng còn chút may mắn. Cô bật ô và bước ra khỏi xe, gió tạt khiến cô lạnh run người, màn mưa xối xả che mờ khắp lối đi. Một chiếc ô tô khác từ phía sau chạy lên, rọi đèn vào cô. Ân Kỳ nhíu mày, trông chiếc xe rất quen thuộc. Tim cô đập nhanh hơn, cô làm sao mà không nhận ra chiếc xe đó được chứ. Người trong xe dường như cũng nhận ra cô. Vội mở tung cửa bước xuống, lập tức bị nước mưa xối ướt cả người. Cô vội đưa ô tiến về phía anh. Hai ánh mắt chạm vào nhau, cảm giác thân quen lại vừa như xa lạ.
- Em tự lái xe đến đây sao? Đêm khuya em ra đường làm gì?
- Em.. - Cô ngập ngừng một hồi, nhìn gương mặt anh, cô bất giác đưa tay lên lau đi những giọt nước mưa, rồi chợt ngại ngùng rút tay lại, đảo ánh mắt nhìn xung quanh- Em hẹn gặp Hạo Minh. Nhưng đi đến đây thì xe chết máy.
- Vậy để anh chở em qua đó. – Anh liền nắm tay cô kéo vội lên xe.
Anh im lặng, cô khẽ liếc nhìn anh, ngập ngừng một hồi rồi lên tiếng.
- Anh không hỏi em tại sao đến tìm Hạo Minh trong lúc này sao?
- Anh biết em không thể yên lòng về những chuyện đã xảy ra. Giải quyết càng sớm sẽ càng nhẹ lòng không phải sao?
Cô khẽ gật đầu, anh chẳng buồn nhìn sang cô. Khoảng cách hai người ngồi cạnh bên nhau nhưng lại như cách xa vạn dặm. Dừng xe trước cửa nhà Vũ Hoàng, anh dúi vào tay cô một chiếc chìa khóa.
- Em đưa cái này lại cho Hạo Minh giúp anh.
Cô vừa bước xuống, anh đã vội phóng xe đi. Cô gượng cười một mình "nên như vậy mà".
Cánh cổng không khóa, Ân Kỳ đẩy nhẹ cửa bước vào. Bên trong căn nhà lạnh lẽo, ánh sáng mờ ảo, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô. Quan hệ của cô và Vũ Hoàng trước đây không tốt, mỗi lần gặp nhau đều căng thẳng, cô thật sự thấy hối hận khi hẹn gặp Hạo Minh giờ này. Đó là một hành động điên rồ nhất của cô cho đến nay. Cũng may, Hạo Minh đã xuất hiện, gương mặt hắn phờ phạc, cả người nồng nặc mùi rượu. Bước chân hắn loạng choạng, nắm tay cô ngồi xuống ghế sofa.
- Anh đã nghĩ em không còn muốn gặp anh nữa.
Cô nhìn bộ dạng hắn lúc này không tránh khỏi đau lòng. Cô cúi người nhặt lên những vỏ chai rượu vương vãi khắp căn phòng.
- Ân Kỳ, em đừng làm vậy. Em nên mặc kệ anh đi.
Cô ngồi xuống bên cạnh hắn.
- Sau hôm nay, em sẽ mặc kệ anh.
Ân Kỳ đặt tập tài liệu lên bàn, hắn khẽ liếc nhìn rồi nhìn cô có phần khó hiểu.
- Ân Kỳ, em làm vậy là sao?
- Em vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh, cảm thấy mình nợ anh rất nhiều. Cái này, xem như ân tình giữa anh và em từ này chấm hết. Chúng ta không ai nợ ai nữa.
Hắn bật cười khanh khách, cô thấy nước mắt hắn chảy dài.
- Chúng ta không ai nợ ai nữa.. Ân Kỳ, thà là em hận anh đi, như em từng hận hắn, thà là em căm ghét anh đi, em đánh, em mắng anh đi, hoặc là em cho anh vào tù cũng được. Ít ra như vậy, em sẽ không quên anh, anh chỉ cần ở trong lòng em, dù là cùng với những thù hận cũng được. Giữa hai chúng ta, cuối cùng lại là không ai nợ ai? Anh không muốn. Anh không muốn kết cục này.
- Em không thể quên được chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ như thế nào, anh đã chăm sóc em ra sao. Giá như không có những hận thù của đời trước thì không có bi kịch của hôm nay. Em không thể trách bất kỳ ai. Nhưng cũng không thể xem như chưa từng có gì xảy ra để tiếp tục thêm bất cứ mối quan hệ nào với anh nữa. Chúng ta vẫn là nên như vậy.
- Ngày cả khi phát hiện ra ân oán giữa ba em và ba mẹ anh trước đây. Anh vẫn chọn yêu em.
Cô đứng dậy, quẹt đi dòng nước mắt trên mặt mình.
- Không thay đổi được gì đâu Hạo Minh à.
- Ân Kỳ.. - Hắn ngừng lại vài giây rồi nói tiếp, giọng hắn nghẹn đắng – Em chọn quên đi sự tồn tại của anh. Còn anh, chọn cả đời này không quên em.
- Hạo Minh, anh trai anh không còn, nhưng anh vẫn còn một người mẹ chờ anh chăm sóc. Vì một người con gái mà đánh mất bản thân và cuộc đời mình liệu có đáng không? Trải qua nhiều chuyện, đối mặt với cái chết trong gang tấc. Em mới nhận ra tình yêu không phải là tất cả. Vì những cố chấp của mình mà làm người thân đau lòng, có phải quá ích kỷ không?
Cô dời bước đi, ngoài trời mưa cũng đã tạnh, nhưng vẫn khiến người ta lạnh đến thấu xương. Nhất là khi trong lòng đang vô cùng trống rỗng. Xe anh đã đậu sẵn trước cổng. Thì ra anh chưa từng bỏ rơi cô.