Ân Kỳ trở mình thức giấc, dường như cô vừa trải qua một giấc mơ, không rõ ràng, nhưng dư vị ngọt ngào vẫn còn mơ hồ trong tâm trí. Trong giấc mơ, anh đưa bàn tay ấm áp vuốt tóc cô, trao cho cô ánh mắt trìu mến và nụ cười dịu dàng, rồi đâu đó giọng nói của anh vang bên tai cô "mình điên rồi, không thể nào". Ân Kỳ ngồi dậy, ôm chiếc chăn bông vào lòng, ngẫm nghĩ chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác sao lại thật đến lạ thường. Sao cũng được, quan trọng là nó khiến cho tâm trạng của cô rất tốt. Hôm nay cô quyết định, sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cặp tình nhân kia, hai người bọn họ không thể nào biết rõ mọi địa điểm vui chơi ở đây bằng cô được. Và nhất là, cô không để cho bọn họ có cơ hội đánh lẻ. Nghĩ vậy, cô hào hứng đứng dậy, vệ sinh cá nhân, chọn một bộ đồ trẻ trung năng động, trang điểm nhẹ nhàng nhưng đủ làm cô trong dễ thương hơn. Lúc cô xuất hiện, Đình Triết có chút ngạc nhiên, Vũ Hoàng có chút không vui. Họ chắc chắn cho cô là người phiền phức thích phá đám, cô mặc kệ, mục đích của cô là gì còn không rõ sao. Đến khu vui chơi, Vũ Hoàng và Đình Triết cố ý chọn những trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh để cô tự ý bỏ cuộc. Nhưng không may cho bọn họ, cô chính là người một khi quyết tâm làm điều gì thì sẽ không bao giờ thấy khó mà rút lui. Kết quả là cô nôn thốc nôn tháo mỗi khi kết thúc một trò chơi, hai người đàn ông phải kè cô hai bên, gương mặt xanh méc, cả người bủn nhũn đến đáng thương. Rồi thì, hai người đàn ông cũng phải chào thua trước độ lì lợm của cô. Họ cảm thấy bỏ cuộc tốt hơn là phải vừa chơi vừa kiêm luôn làm bảo mẫu cho một đứa trẻ phiền phức không biết nghe lời. Buổi tối, Đình Triết đã chuẩn bị một đêm lãng mạn cho người tình của mình, cô biết được do vô tình nghe anh dặn dò nhân viên khách sạn chuẩn bị. Từ trước đến nay, dù là yêu ai, anh vẫn luôn là một người chân tình và ngọt ngào. Nhớ lại trước đây, trong một dịp sinh nhật của Mỹ Kỳ, anh đã khiến cho chị gái cô xúc động khóc nức nở. Lúc đó cô đứng nép trong một góc nhà, cũng khóc nức nở, cô đã yêu anh từ chính những ngọt ngào mà anh dành cho chị gái mình.
Tối hôm đó, Ân Kỳ đã mang tâm trạng của người muốn đi phá đám qua phòng của họ. Vừa đến cửa phòng, bước chân cô chững lại, bên trong cánh cửa chỉ được khép hờ kia, cô nghe được cuộc nói chuyện giữa họ.
"Anh bỏ tâm ý ra chuẩn bị buổi tối này, là vì cảm thấy có lỗi với em sao?"
"Không có, anh biết em hiểu anh, nên em chắc chắn sẽ không giận anh, anh làm chỉ vì em xứng đáng."
"Làm người tình của anh sao?"
"Làm người trong lòng anh."
Ân Kỳ quay đi, uất nghẹn trong lòng, cô luôn là người được nghe những lời ngọt ngào yêu thương của anh, nhưng trớ trêu thay nó không dành cho cô. Cô biết rõ, rất rõ, nhưng sao lần nào cũng thấy đau nhiều tới vậy, lại không có cách nào để ngừng yêu anh, không có cách nào để bước ra khỏi cuộc đời anh. Càng đau, càng yêu, chỉ càng muốn được ở gần bên anh. Trước mặt anh, cô luôn giả vờ vui vẻ, đóng vai một cô gái phiền phức, chen chân vào mối quan hệ bí mật của anh. Anh đâu biết rằng Cô quyết tâm kéo anh ra khỏi thế giới không phải là của anh. Mà đoạn đường dài gian nan không biết điểm cuối này, mỗi bước đi đều làm chân rỉ máu.
Cô vô thức bước đi trong màn mưa, cái lạnh xác thịt sao bằng giá rét trong tim. Con đường này ngày ngày cô cùng Hạo Minh đi qua, hết mùa mưa này đến mùa mưa khác. Cuộc sống an yên hạnh phúc như vậy, cô từ bỏ, dấng thân vào một nơi chẳng biết được ngày mai, mỗi ngày hành hạ trái tim mình một cách tự nguyện. Khi yêu một người thật lòng, có phải con người ta đều trở nên ngốc ngếch đến như vậy.
Ân Kỳ bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau khô tóc vừa bẽn lẽn ngồi xuống giường. Đây là đêm đầu tiên kể từ ngày kết hôn cô và anh ở chung nhà. Ngày đám cưới, anh đã bỏ ra ngoài đến khuya với Vũ Hoàng, sau đó họ lại đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Cho nên có thể nói, tâm trạng hôm nay của cô vô cùng khó tả. Cô và anh trên danh nghĩa là vợ chồng, lại chẳng phải là vợ chồng. Căn nhà này của anh lại chỉ có một phòng.
- Anh..
- Chuyện gì? – Mắt Đình Triết vẫn dán vào màn hình điện thoại, anh đang nhắn tin với ai đó mà cô cũng đoán được ai đó chính là ai rồi.
- Chuyện là.. - cô ngập ngừng không biết phải nói ra sao, rồi lại quyết định không nói nữa – à không có gì.
Cô đứng dậy mở tủ, ôm chăn gối đi ra ngoài, đến cửa phòng thì anh lên tiếng.
- Em yên tâm đi, tôi không có hứng thú với em, nên em không cần phải ra ngoài.
Cô quay lại nhìn anh e ngại.
- Ý anh là.. chúng ta ngủ chung giường.
- Hết cách, tôi không phải người thích bạc đãi phụ nữ. Và ngược đãi bản thân thì lại càng không.
- Nhưng mà lúc ngủ em rất xấu tính..
Anh chau mày ngồi dậy nhìn cô.
- Tôi sẽ thẳng tay cho em xuống giường, tốt nhất em nên cẩn thận cho đến khi tôi tìm được một căn nhà khác có nhiều phòng hơn.
Cô ngồi xuống giường tròn mắt.
- Anh định mua nhà mới sao?
Anh chòm qua sát người cô.
- Em hình như rất thích ngủ chung với tôi?
Theo phản xạ, cô thụt lùi tránh anh, miệng lắp bắp.
- Không.. không phải.
- Tốt nhất là không phải.
Cô ngượng ngùng nằm xuống, kéo chăn đấp kín mặt.
- Em buồn ngủ rồi.
Chiếc chăn trùm kín đầu, che giấu nụ cười của cô gái nhỏ đang ôm lấy ngực mình, chỉ lo một chút nữa thôi trái tim sẽ bay ra khỏi lồng ngực. Còn anh lại lấy việc trêu chọc cô làm một thú vui riêng, anh không buông tha cô, đưa tay kéo nhẹ tấm chăn ra, phát hiện mai má cô đang ửng hồng.
- Em không thấy nóng sao?
- Không.. không nóng.
Cô lại kéo chăn trùm kín đầu, anh là đang muốn truy cùng đuổi tận cô sao, mới ngày đầu tiên thôi, những ngày tháng sau này, cô biết phải sống sao.
Anh nhoẽn miệng cười, với tay tắt đèn rồi nằm xuống cạnh cô. Ân Kỳ cảm nhận được hơi thở đều đều của anh trong bóng tối tĩnh mịch, lòng lâng lâng. Cô chưa từng nghĩ có một ngày cô lại nằm cạnh người đàn ông này, có thể lắng nghe từng hơi thở của anh, cảm giác thật dễ chịu. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh nằm bên cạnh, nhìn cô gái nhỏ chui rút trong chăn, khẽ mỉm cười. Quen biết Ân Kỳ từ lúc cô còn bé xíu, tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra cô cũng rất đáng yêu. Anh vốn là người khó ngủ, lại là lần đầu tiên nằm cạnh phụ nữ nên không tài nào chợp mắt được. Đợi Ân Kỳ ngủ say, anh khẽ kéo chăn ra, nói lẩm nhẩm "không sợ ngợp chết em sao?", bất ngờ cô trở mình về phía anh, choàng tay ôm lấy bụng anh. Giây phút đó, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh tê cứng người, không thể cục cựa. Cô vẫn ngủ một cách ngon lành, và đôi môi nhỏ xíu còn nhoẽn miệng cười, có lẽ cô đang lạc vào một giấc mộng đẹp. Anh định gỡ tay cô ra, nhưng rồi lại không nỡ, không nỡ phá đi giấc mơ đẹp của cô, và cũng không nỡ rời xa làn da mát mịn đang chạm vào cơ thể mình. Một đêm nằm bất động, với những suy nghĩ mông lung trong đầu. Anh thấy mình đang dần thay đổi từ ngày gặp lại cô, hoang mang với những cảm xúc lạ thường chợt đến, chợt đi. Không, anh không thể nào có cảm xúc với một người phụ nữ. Với anh họ là những người phiền phức và không đáng tin. Mẹ anh ngày xưa cũng từng phản bội ba anh, chính mắt anh nhìn thấy bà cùng một người đàn ông khác không hề xa lạ, chính là chú trợ lý của ba anh ngày xưa. Hạnh phúc gia đình anh bây giờ, anh vẫn còn mơ hồ không rõ là do ba anh không phát hiện ra hay ông rộng lượng vì gia đình mà bỏ qua cho bà. Chỉ biết sau lần đó, chú ấy không còn xuất hiện nữa, anh cũng không nghe được cuộc cãi vã nào giữa ba và mẹ của anh. Còn Mỹ Kỳ, họ bên nhau mười năm, cô là cả một thế giới của anh. Tuy cô là một cô gái tài sắc vẹn toàn, nhưng xung quanh anh cũng không thiếu những người như cô, hoặc là hơn hẳn cô. Vậy mà trái tim anh, một lòng một dạ dành cho cô. Anh lạnh lùng xa cách với tất cả mọi cô gái, dành trọn con người mình, trái tim mình cho cô. Để rồi, ngay trong ngày đính hôn của họ, trước mặt bao nhiêu quan khách và báo chí, cô quyết định nắm tay người đàn ông đó bỏ đi. Cả một thời gian dài anh rơi xuống vực thẳm, cho đến khi Vũ Hoàng xuất hiện. Từ đó, anh thề sẽ không bao giờ tin phụ nữ nữa, phụ nữ càng đẹp, anh càng phải tránh xa.
Anh vờ nhắm mắt khi cô trở mình thức giấc. Ân Kỳ đã có một đêm ngủ rất ngon, nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cô mỉm cười một cách khó hiểu rồi ra khỏi phòng. Người ta nói con đường dẫn tới trái tim một người đàn ông ngắn nhất là đường đi qua bao tử. Với người đàn ông không bình thường đang sống cùng cô, liệu có tác dụng hay không, cô nhất định phải thử.
Sau khi chợp mắt được một chút, Đình Triết cũng phải thức dậy đi làm, hôm nay có một cuộc họp quan trọng vào buổi sáng. Cho nên dù cơ thể đang vô cùng mệt mỏi vì người vợ hờ, anh cũng phải gắng gượng đến công ty. Đi ngang qua phòng ăn, anh thấy Ân Kỳ đang lúi cúi dọn thức ăn lên bàn, mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi anh, làn khói từ tô canh nóng bốc lên khiến bụng anh bắt đầu cồn cào.
- Anh ăn sáng rồi hãy đi làm, em nấu xong rồi.
Anh nuốt giọng, vờ tằn hắn vài cái.
- Tôi không có thói quen ăn sáng ở nhà. Sau này em không cần phải chuẩn bị cho tôi.
Ân Kỳ bước đến đẩy người anh lại sát bàn.
- Dù sao thì hôm nay em cũng nấu rất nhiều món. Không nên hoang phí, lão diêm gia sẽ trừng phạt.
Anh vờ miễn cường ngồi xuống bàn, nhưng thật ra là những món ăn trước mặt đang rất kích thích vị giác của anh. Anh ăn một miếng, rồi hai miếng, rồi chén sạch ba chén cơm. Từ ngày không sống cùng gia đình nữa, buổi sáng anh ăn vội thức ăn nhanh, hoặc là ở một nhà hàng nào đó, buổi tối nếu không phải đi với khách hàng thì cũng là cùng đi ăn với Vũ Hoàng, và đương nhiên, Vũ Hoàng cũng giống như anh, không biết nấu nướng. Thỉnh thoảng có về nhà dùng cơm cùng ba mẹ anh cũng ăn vội ăn vàng, vì không muốn nghe ông bà làu bàu về chuyện lập gia đình. Cho nên đã lâu lắm rồi, anh không biết mùi vị cơm nhà như thế nào. Anh cầm khăn lau miệng, liếc thấy Ân Kỳ đang ngồi nhìn mình cười tủm tỉm.
- Tại sao em không ăn, cười chuyện gì?
Ân Kỳ lắc đầu, đứng dậy rót cho anh một ly nước cam, vừa đáp.
- Nhìn anh ăn ngon như vậy, sau này buổi sáng anh đừng ăn bên ngoài nữa, em sẽ nấu mỗi ngày.
Đình Triết như nở hoa trong lòng, cô nấu đồ ăn ngon như vậy, đương nhiên anh không muốn ra ngoài ăn.
- Không cần vất vả như vậy. Em cũng nói rồi, đồ ăn nhiều như vậy, nên tôi không muốn bỏ phí thôi.
Ân Kỳ mỉm cười, ngồi xuống đối diện anh.
- Em có thói quen tự chuẩn bị đồ ăn sáng ở nhà nên không thấy có gì vất vả. Anh vừa miệng là được.
- Đương nhiên là vừa miệng, đồ em nấu rất ngon. - Phát hiện mình nói hớ, anh uống một hơi cạn ly nước cam rồi vội vàng xách cặp ra xe.
Ân Kỳ nhìn theo dáng người đàn ông trong lòng mình rồi bậc cười, tự nói nhỏ một mình "buổi sáng hôm nay trời thật đẹp".
Vừa đến công ty, Ân Kỳ đã gặp ngay chị mình từ ngoài cửa. Mỹ Kỳ vẫn luôn lo lắng cho cô từ khi cô kết hôn với Đình Triết. Ít nhất mỗi ngày đều phải gọi điện cho cô một lần dù hai người đã gặp mặt nhau mỗi ngày ở công ty.
- Sáng nay có cuộc họp quan trọng, nhưng trước khi họp, chị muốn em gặp một người.
- Là ai mà quan trọng vậy chị?
- Vào phòng chị em sẽ biết.
Mỹ Kỳ vừa nói, vừa lấy tay đẩy cửa phòng làm việc của mình. Cánh cửa mở ra, Ân Kỳ sửng sốt nhìn người đàn ông trước mắt cô, anh mỉm cười, cô thắt lòng, tâm trạng rối bời.
- Hạo Minh!
- Anh đến xin em một công việc, chắc em không từ chối.
Cô ngơ ngác quay sang nhìn chị mình chờ một lời giải thích. Mỹ Kỳ đặt túi xách lên bàn rồi ngồi xuống ghế.
- Chị đã nói sẽ tìm cho em một trợ lý. Chị thấy thành tích của Hạo Minh ở nước ngoài rất tốt nên đã chọn cậu ấy cho em. Không ngờ hai người đã có quan hệ tốt đẹp từ trước.
- Chị.. Nhưng mà.. - Ân Kỳ quay sang Hạo Minh - Hạo Minh, sao anh lại về nước?
Hạo Minh bước đến trước mặt cô, ánh mắt chân thành.
- Anh về nước để theo đuổi em.
- Chuyện của hai người nói sau đi. Đến giờ họp rồi. Hạo Minh, em cũng tham gia cùng tụi chị.
- Dạ, chị.
Cả buổi họp, Ân Kỳ không tập trung được chút gì, mỗi lần bắt gặp ánh mắt Hạo Minh nhìn mình, cô lại chỉ muốn bỏ trốn ngay. Chị Mỹ Kỳ của cô hẳn là đã biết mối quan hệ của cô và Hạo Minh ở nước ngoài cho nên cố tình để anh vào công ty, có lẽ cho đến bây giờ, chị cũng không thể tiếp nhận được việc em gái mình đang yêu và kết hôn với một người thuộc giới tính thứ ba, còn là người đã từng bị chị phản bội.