Hai chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên mặt bàn, Đình Triết nhìn chăm chăm vào chúng, đôi mày nhíu lại một cách khó chịu. Vũ Hoàng từ bên ngoài bước vào sau vài tiếng gõ cửa, rồi đóng chốt cửa lại, hắn dời bước đến bên cạnh Đình Triết.
- Đêm qua anh nói gọi điện cho em cũng không thấy anh gọi, hôm nay mới sáng vào đã tìm em gấp như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?
Đình Triết nhìn Vũ Hoàng, ở bên cạnh nhau lâu như vậy, anh chưa từng nghĩ có ngày Vũ Hoàng lại khiến anh thất vọng như bây giờ.
- Em đã xem tin nhắn trong điện thoại của anh?
Vũ Hoàng ra vẻ ngạc nhiên.
- Anh nói gì em không hiểu? Tin nhắn nào?
Đình Triết quát.
- Em còn nói dối? Chẳng những em đã xem, mà còn xóa cả nhật ký cuộc gọi và tin nhắn Ân Kỳ gọi đến cho anh. Em nghĩ anh không biết gì sao?
- Con bé đó hôm qua lại nói gì với anh sao? Anh tin nó mà không tin em?
Đình Triết chớp mắt một cách mệt mỏi quay mặt ra khung kính.
- Anh tin vào mắt mình.
Vũ Hoàng liếc nhìn thấy hai chiếc điện thoại trên bàn, hắn biết mình không thể giấu anh được nữa. Hắn chưa từng thấy anh nóng giận với hắn, chưa từng thấy anh lớn tiếng với hắn, nhưng lần này là hắn sai, hắn không thể chối cãi. Hắn bước đến đặt hai tay lên vai anh.
- Em xin lỗi, em chưa từng nghĩ mình sẽ làm như vậy. Nhưng từ ngày con bé đó xuất hiện, em luôn cảm thấy bất an. Những năm qua tình cảm của chúng ta rất tốt, em không muốn con bé trở thành kẻ thứ ba trong mối quan hệ của anh và em.
- Em biết rất rõ chuyện anh và cô ấy chỉ là một giao kèo, đôi bên cùng có lợi. Em còn lo lắng gì chứ? Anh ở bên cạnh em luôn thấy thoải mái, vì em chưa bao giờ can thiệp vào đời sống riêng của anh, hôm nay, anh thật sự thấy thất vọng.
Hắn bước đến trước mặt và nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh thất vọng về em? Hay anh đau lòng vì con bé?
Đình Triết tức giận gắt lên.
- Em đừng có lôi cô ấy vào cuộc, đây là chuyện riêng của anh và em?
- Đã không còn là chuyện riêng của anh và em nữa từ ngày con bé xuất hiện. Anh quên là chị gái nó đã đối xử với anh như thế nào? Anh quên là anh đã chán ghét bọn phụ nữ ra sao? Anh quên những gì anh đã khốn khổ trải qua sao?
- Cho dù là vậy, anh cũng không muốn.. em ra ngoài đi, anh muốn được yên tĩnh.
Vũ Hoàng tức giận đi thẳng ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại tạo nên một âm thanh ghê rợn. Đình Triết ngã người ra ghế, từng mảng ký ức của thời gian đó lại cùng nhau tìm về. Cái ngày anh đứng trên sân khấu hoàng tráng của lễ đính hôn giữa hai gia đình khét tiếng trong giới kinh doanh, cùng với mối tình đầu mà anh một lòng một dạ vun đắp nhiều năm qua. Mỹ Kỳ đứng bên cạnh anh, xinh đẹp, kiêu sa lộng lẫy không khác gì một nữ hoàng bước ra từ những câu chuyện trong huyền thoại, chỉ có điều là trong đôi mắt của cô, hiện lên một nỗi buồn nào đó mà anh không thể hiểu được. Kể từ ngày cô trở về từ chuyến thiện nguyện với nhóm bạn thời sinh viên, anh nhận thấy có sự thay đổi trong cô. Nhưng anh không hỏi, anh muốn cô có một khoảng không cho riêng mình, anh chưa bao giờ muốn can thiệp sâu vào đời sống riêng của cô, anh luôn cho cô một cảm giác thoải mái nhất mỗi khi bên cạnh anh. Chỉ có điều anh không thể ngờ tới, chính sự khác lạ đó, đã kéo cô ra khỏi cuộc đời anh, giết chết mối tình bao nhiêu năm gắn bó. Ngay thời khắc chiếc nhẫn chạm vào ngón tay cô, người đàn ông đó đã xuất hiện, anh nhận ra người đó, chính là người có mặt trong bức ảnh kỉ niệm chuyến thiện nguyện của cô. Người đó tiến vào lễ đường, lúc đó anh nhìn thấy mặt Mỹ Kỳ tái xanh, đôi mắt đã rưng rưng. Cảm giác bất an trong anh càng lớn dần, anh siết chặt tay Mỹ Kỳ. Nhưng rồi, bàn tay cô cũng vụt ra, nước mắt cô rơi, cô gỡ chiếc nhẫn ra rồi dúi vào tay anh, giọng nghẹn đặc "Em xin lỗi". Anh đứng chết trân nhìn cô chạy tiến về phía người đó, cả hai nắm tay nhau rời khỏi lễ đường, quan khách xì xào tạo nên một mớ âm thanh hỗn tạp. Anh biết mình thua rồi, mình mất rồi, mất cô chính là mất tất cả đối với anh. Những ngày sau đó, anh như một kẻ điên, chìm đắm trong men rượu. Mặt mũi gia đình anh cũng vì vậy mà lên khắp các mặt báo. Ông nội anh tức giận đuổi anh ra khỏi công ty, ông không vì sự phản bội của Mỹ Kỳ, không vì anh hại gia đình mất mặt, ông tức giận vì đứa cháu nội lụy tình, không chút bản lĩnh.
Tiếng điện thoại rung khiến anh sực tỉnh, quay về với hiện tại. Trên màn hình điện thoại của Ân Kỳ, hình ảnh người con gái đã từng phản bội anh hiện lên, chẳng cần suy nghĩ, anh tắt hẳn. Chiếc điện thoại bên cạnh lại hiện lên số của người đó, anh bắt máy, giọng lạnh lùng một cách ghê sợ.
- Có chuyện gì?
* * *
- Hôm nay cô ấy không khỏe, nghỉ một hôm.
* * *
- Cô ấy ngủ rồi.
* * *
- Cô ấy là vợ tôi, ở cùng với tôi có gì chị không yên tâm?
* * *
Anh tắt máy, đứng dậy khoát chiếc áo vào người rồi phi thẳng tới bệnh viện.
Ân Kỳ nhìn quanh bốn bức tường, nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, cơ thể ê ẩm, đầu đau buốt, không nhớ ra tại sao mình lại ở đây. Ngay lúc đó, câu trả lời đã ở ngay trước mắt. Đình Triết bước vào, đặt chiếc điện thoại của cô lên bàn, rồi ôn tồn nói.
- Điện thoại của em reo liên tục, phiền quá.
Cô lườm anh, vẫn chưa quên chuyện tối qua để cô ngồi chờ cả buổi ngoài trời.
- Tôi đâu có nhờ anh giữ điện thoại của tôi.
- Em..
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Ân Kỳ, anh lại dịu giọng, vờ tằn hắn mấy tiếng rồi quay mặt ra ngoài cửa, né tránh ánh mắt cô đang mở to nhìn mình.
- Tôi xin lỗi chuyện hôm qua.
Ân Kỳ tủm tỉm, người như anh cũng biết nói lời xin lỗi, phút chốc cô thấy mình đúng thật là một đứa dại trai, yêu đến mờ mắt. Mới hôm qua còn bị anh hành hạ ngồi ngoài cả buổi tối đến phát sốt phải nhập viện. Vậy mà anh chỉ nói một câu xin lỗi, cô đã vui sướng trong lòng. Lại còn thấy lúc anh ngượng ngùng nói lời xin lỗi mới thật đáng yêu làm sao.
- Anh nói gì, tôi nghe không rõ..
- Em..
Điện thoại cô lại reo, dù khá bực mình vì ai đó đã phá đám đúng lúc, cô vẫn cầm điện thoại lên, mới chợt nhớ ra hôm nay cô không đến công ty mà không liên lạc gì hẳn là mọi người đang rất lo lắng.
- Alo.. Hạo Minh
Đình Triết quay lại nhìn cô, cái tên Hạo Minh anh nghe rất quen.
- Em bị sốt, đang ở bệnh viện.
* * *
- Em không sao, đã đỡ nhiều rồi.
* * *
- Không cần đâu, anh không cần đến, em tự lo được.
* * *
- Được rồi, em nằm nghỉ một ngày là khỏe.
* * *
Đình Triết chau mày nhìn cô, giọng có vẻ khó chịu.
- Là bạn trai của em sao? Cái người gặp hôm nọ? Anh ta về nước rồi à? Sẽ đến đây?
Ân Kỳ cong môi đáp.
- Là bạn trai cũ. Nhưng mà anh quan tâm làm gì, đâu có liên quan gì tới anh.
Đình Triết phì cười mà như không cười, cô nói đúng anh chẳng thể cãi. Chỉ có thể lấp liếm cho qua.
- Thì.. nếu bạn trai em đến, tôi cũng yên tâm đi về, đỡ phiền phức.
Anh lấy trong túi ra chiếc chìa khóa rồi ném về phía cô.
- Lần sau đừng có quên nữa.
Ân Kỳ tủm tỉm, vừa nhìn anh dò xét.
- Anh.. lo cho tôi sao?
Đình Triết thoáng chút bối rối như một kẻ ăn vụng bị bắt quả tang, lén nhìn nét mặt đáng yêu của cô rồi vừa quay đi ra ngoài vừa đáp.
- Tôi lo không có ai nấu đồ ăn sáng cho tôi. Ăn sáng ở nhà, tiết kiệm được thời gian.
Dáng anh mất hút, cô vẫn ngồi ôm gối tủm tỉm cười một mình. Cô quên rồi những bực tức của đêm qua, quên rồi mình đã khóc sưng mắt vì ấm ức, quên rồi hình ảnh ai đó hẹn hò với người tình bỏ mặc cô chờ đợi mấy tiếng đồng hồ. Chỉ còn lại giọng nói và cử chỉ ấm áp đến nao lòng.
Ngày Ân Kỳ xuất viện, Hạo Minh và Mỹ Kỳ muốn đưa cô về nhà chăm sóc, hẳn là họ lo lắng cho cô ở chỗ Đình Triết sẽ lại chịu ấm ức. Nhưng Ân Kỳ nhất định không đồng ý. Từ bao giờ, cô lại có cảm tình đặc biệt với căn nhà đó, dù có lúc không vui, có lúc cô đơn, nhưng một hai ngày nằm viện cô đã thấy nhớ da diết căn bếp nhỏ. Cô chỉ muốn nhanh được về nhà, mỗi sáng cặm cụi nấu điểm tâm, nhìn người cô yêu thương ăn hết những món cô nấu, hoặc đơn giản chỉ cần nhìn thấy anh. Ngẫm nghĩ một hồi, cô thấy mình thật nực cười, cuối cùng thì lý do duy nhất cô không muốn rời xa căn nhà đó, vẫn chính là anh. Hai hôm nằm viện, cô chỉ gặp anh đúng một lần lúc anh đến đưa điện thoại cho cô. Sau đó anh không trở vô nữa, có lúc cô thấy anh rất quan tâm tới cô, dù ngoài miệng luôn tỏ ra thờ ơ. Nhưng có lúc, anh cũng thật vô tình.
Ân Kỳ mở của bước vào nhà, cả căn nhà tối om, không một chút ánh sáng. Có lẽ bây giờ anh đã ở ngoài cùng với Vũ Hoàng, lòng cô chùng xuống, vẫn biết đó là sự thật hiển nhiên, nhưng Ân Kỳ cũng không tránh khỏi chạnh lòng. Cô với tay bật công tắc đèn, chợt giật thốt người, trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, anh như một bóng ma hiện lên trong đêm tối, cả người rũ rượi nồng nặc mùi rượu. Trên bàn còn cả mấy vỏ chai rượu nằm vương vãi.
- Anh làm gì mà tắt điện tối om rồi ngồi đây uống rượu?
Đôi mắt anh lờ đờ nhìn cô, tim cô nhói đau, người đàn ông này chắc chắn đang có chuyện không vui.
- Em về rồi? Không cần qua tâm tới tôi. Đi nghỉ đi.
Anh cầm chai rượu đưa lên miệng trút lấy trút để, Ân Kỳ vội ngồi xuống bên cạnh, giật lấy chai rượu trên tay anh. Lập tức anh chòm người đến muốn giật lại nhưng Ân Kỳ kịp né sang một bên, khiến anh ngã nhào xuống đất.
- Anh đã say như vậy còn muốn uống nữa sao? Em không cho anh uống nữa.
- Em lấy quyền gì quản tôi? – Anh lòm còm dậy, ngồi bệt tựa vào chiếc ghế sofa.
- Quyền.. vợ anh – Ân Kỳ lớn tiếng, nhưng đôi má đã ửng hồng từ bao giờ.
Anh bật cười.
- Vợ.. em là vợ tôi thật sao? Em nghĩ vậy sao?
Ân Kỳ bối rối, miệng lắp bắp nhưng cũng cố chống chế.
- Dù.. dù sao thì về pháp lý em vẫn là.. vợ anh. Em đưa anh lên phòng.
Cô ôm lấy cánh tay kéo anh đứng dậy, nhưng không ngờ, một kẻ say xỉn như anh lại chỉ cần giật nhẹ một cái cô đã ngã nhào lên người anh, gương mặt cô áp sát bờ ngực anh, nghe rõ từng hơi thở của anh, cảm nhận trái tim anh cũng đang đập liên hồi như cô. Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt anh, các dây thần kinh trong người cô dường như tê liệt. Bàn tay anh lần tìm đến eo cô, ghì cô lại càng sát anh hơn, cô không chút kháng cự, chỉ thấy tim mình mỗi giây đập càng nhanh hơn. Anh gượng người, môi anh chạm vào môi cô. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, cô tự nói với bản thân mình ngàn lần "không được", nhưng đôi tay cô lại không nghe lời, chẳng những không đẩy anh ra mà còn vòng tay ôm lấy anh, bờ môi cũng phản chủ, hợp tác đến không ngờ với địch. Cô biết anh say, còn cô thì lại rất tỉnh. Bởi mỗi giây trôi qua, cảm giác say đắm, ngọt ngào đều rất thật.
Tiếng ai đó đẩy của bước vào khiến cô giật mình ngước lên, Vũ Hoàng đã đứng ngay cửa chính, ánh mắt của hắn làm cô chợt rùng mình, vội vàng ngồi dậy rồi chạy vụt lên lầu. Cô không kịp quan sát thái độ của Đình Triết, chỉ loáng thoáng nghe được giọng Vũ Hoàng nói với anh.
- Anh động lòng rồi?
- Không phải em muốn vậy sao? Em đã liên tục nhắc anh sự tồn tại của cô ấy?
- Là do em sao? Được, nếu anh muốn..
- Vũ Hoàng.. - Anh hạ giọng. – Anh xin lỗi, do anh say quá.
Nước mắt cô từ bao giờ thay nhau tuôn ra thành dòng. Có thể trách ai, chỉ trách bản thân cô u mê không phân biệt thật giả. Đoạn đường này cô đi, hạnh phúc ngọt ngào là giả, tổn thương đau đớn mới là thật.