Hôm nay Hạ Kiều Tâm phải đến trường một buổi vì có tiết học.
Bình thường đều là Gray đưa cô đi hôm nay anh bảo có việc ra ngoài, tiện đường nên được đích thân anh nhà đưa đi học, với chiếc Maybach phiên bản giới hạn ai cũng phải ngoái nhìn.
Vừa bước xuống xe đã bị ngoắc lại, cái biểu cảm này làm cô có chút sợ..
Cô chậm rì rì trở lại, nhìn anh qua khung cửa sổ, anh hạ kính xuống hẵng gác tay lên thành cửa nhìn cô.
Cô liền nhìn tháo vác, anh còn nổi hơn cả idol, không sợ người khác trông thấy sao á.
Trước giờ ai cũng tò mò không biết cô có thân phận thế nào, đến trường đều ngồi xe sang chảnh, hiệu trường lại luôn rất dè chừng với cô.
Từ ngưỡng mộ lại trở thành bàn tán.
Thời gian gần đây không biết từ đâu lại nổi lên tin đồn, họ bắt đầu soi mói sau lưng cô đủ điều với những lời khó nghe.
Hạ Kiều Tâm cũng biết họ nói gì về mình, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý.
Cũng vờ như không nghe.
Không cần nói cô cũng biết lại là chuyện tốt của cô em gái ban cho, chỉ vì sự ganh ghét của mình mà luôn muốn đuổi cùng giết tận cô.
Mọi khi đi cùng Gray cô đều bảo anh ta dừng xa cổng, nhưng với Cảnh Vũ Thần thì cô đâu có dám..
Cô cúi xuống nhìn anh nhỏ giọng.
Nhìn từ xa lại trở thành một tư thế mập mờ.
"Em không muốn bị người ta ném đá nữa đâu?"
Anh véo má cô.
"Kể từ giây phút này.
Cho họ mười lá gan họ cũng không dám.
Học xong thì về, cho em nghỉ chiều nay."
"Còn nữa.
Ngoại trừ Cảnh Vũ Thần này, không được để ai ức hiếp.
Nhớ cho kỹ đó."
"Muốn chọc vào người phụ nữ của Cảnh Vũ Thần này, ngoài trừ anh ra không ai có tư cách đó đâu." Anh nhếch mép giữ lại lời cuối.
Hạ Kiều Tâm mím môi cười nhìn theo bóng xe anh dần khuất.
"Nói cái gì vậy không biết.
Còn tưởng chuyện gì quan trọng, làm mình sợ muốn chết." Tới bây giờ cô vẫn còn ám ảnh nụ hôn ngang ngược của anh.
Sau buổi học.
Hạ Kiều Tâm đang thu dọn đồ đạc cho vào ba lô, nhìn sang thấy cô bạn ngồi ủ rũ.
“Tiểu Nhã, cậu có tâm sự sao?”
“Kiều Tâm, ngưỡng mộ cậu thật đó.”
“Mình thì có gì để cậu ngưỡng mộ chứ?” Cô rũ mắt cũng không rõ cảm xúc.
“Cậu mới đó đã có thể đi làm, còn mình chẳng nơi nào nhận hết.”
Nói đến đây cô lại bức xúc "đi làm còn chẳng có lương, là bị bốc lột sức lao động thì có”.
“Kiều Tâm, cậu sao vậy?” Lâm tiểu Nhã thấy cô thất thần liền khìu nhẹ tay cô.
“Không có gì.” Cô cười cười.
“Cậu cũng đừng lo quá.
Bất quá mình sẽ tìm cơ hội hỏi ông chủ thử xem sao, được thì chúng ta làm chung.”
“Kiều Tâm, cám ơn cậu trước nha! Cậu thật tốt.” Lâm tiểu Nhã ôm lấy cánh tay cô.
Lời vừa nói ra cô đã bắt đầu hối hận.
“Mình không chắc sẽ giúp được cậu đâu.”
“Cậu nói vậy là mình vui rồi.
Chúng ta đến căn-tin mua nước uống đi.”
“Được!” Cô cười ngại ngùng.
Tính tình Cảnh Vũ Thần thay đổi thất thường.
Tuy sống cùng anh lâu như vậy cô cũng chẳng hiểu được anh một chút nào, lúc thì như tảng băng, ngang ngược vô lý.
Lúc dễ lúc khó.
Chỉ một điều duy nhất cô biết được, anh chính là gian thương, cô cũng không hiểu mình bị cái gì tự nhiên lại đi hứa như vậy.
Cả hai vừa lấy nước xong, chưa kịp quay đi đã gặp phải người không muốn gặp..
"Hạ Kiều Tâm!"
"Bạn cậu à?" Lâm tiểu Nhã nhìn sang cô.
"Không quen."
Chưa kịp quay đi đã bị ả ta ngăn lại.
"Chậc chậc..
được trai bao nuôi mà còn bày đặt làm cao giá, coi bộ bị đuổi đi rồi, càng lúc càng sống tốt hơn thì phải."
Giọng nói chanh chua liền thu hút mọi ánh nhìn..
"Bạn học kia, ăn nói cho đàng hoàng nha." Lâm tiểu Nhã bức xúc cho bạn mình.
"Mày là cái thá gì mà dạy đời tao.
Bạn của gái rẻ tiền chắc cũng như nhau thôi."
"Chát..!"
Một tác tay bay thẳng vào mặt khiến bước chân Hạ tiểu Ngọc có phần chao đảo.
"Chị dám đánh tôi?" Hạ tiểu Ngọc áp tay lên mặt mình hét lên.
Ả ta không ngờ Hạ Kiều Tâm lại dám đánh mình.
"Tại sao tôi không thể đánh cô?" Cô nâng mày khoanh tay trước ngực nhìn ả ta.
Ả ta tức điên lên vừa xông tới Hạ Kiều Tâm liền ngáng chân ra làm ả ta ngã nhào xuống sàn gạch phấn son lem luốt, ai cũng ngoái nhìn làm ả ta mất hết mặt mũi.
Đám bạn đi cùng ả ta liền đen mặt, muốn xông tới giúp đỡ lại nhận được ánh mắt dao găm từ cô mà không ai dám bước ra.
Cô cúi xuống thì thào thanh âm chỉ đủ hai người nghe.
"Tôi không phủ nhận những gì cô nói, nhưng tôi không xấu hổ một chút nào.
Bây giờ tôi cũng không còn là người của Hạ gia, nếu cô cứ gây sự, gặp ở đâu tôi đánh ở đó."
"..." Hạ tiểu Ngọc đứng hình.
Đây là Hạ Kiều Tâm sao?
"Đi đứng phải cẩn thận chứ, em gái." Hạ Kiều Tâm nhếch mép đứng dậy níu tay Lâm tiểu Nhã rời đi.
“Nhìn cái gì mà nhìn."
"Hạ Kiều Tâm, chị đợi đó cho tôi.” Ả ta xấu hổ chạy tọt đi.
"..." Lâm tiểu Nhã tròn mắt.
Không nghĩ Hạ Kiều Tâm ôn nhu dịu dàng còn có mặt này.
Nhưng thật là hả hê.
Hạ Kiều Tâm vốn muốn nhịn, nhưng ả ta cứ miệng mồm không sạch sẽ, nói cô thì thôi đi đến bạn cô cũng không tha.
Dù gì cũng không cần phải e dè ai nữa, muốn đấu thì tiếp thôi.
"Kiều Tâm, cậu ngầu thiệt."
Cô mím môi cười, cũng không hiểu sao mình lại trở nên như vậy.
Có lẽ là tại Cảnh Vũ Thần, cứ như đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Vừa rồi bất chợt nhớ đến lời của anh cứ như được anh cho thêm sức mạnh, thỏ mượn quai hùm mà bọc phát ra.
Lâm tiểu Nhã có hơi tò mò khi họ gọi nhau là chị em, nhưng thái độ lại không giống lắm.
“Kiều Tâm, con nhỏ đó là..”
Cô thở dài.
“Nói ra thì cậu cười chê..”
…
...