Trong bữa cơm tối, hai ông bà nghi hoặc nhìn nhau.
Khi con dâu bình thường miệng nói huyên thuyên hôm nay lại không nghe nói năng gì.
“Kiều Tâm! Kiều Tâm!” Trần Mẫn gọi đi gọi lại mấy lần.
Cảnh Vũ Thần đá nhẹ vào chân cô khi thấy cô không phản ứng.
“Dạ!” Cô giật mình ngó mắt nhìn anh.
“Con không khỏe sao?” Trần Mẫn lo lắng.
“Dạ đâu có.” Cô nhìn bà cười cười
Sau bữa tối thì cả hai trở về phòng.
Hạ Kiều Tâm ngồi trên giường gấp quần áo nhưng hồn cứ ở trên mây một lúc lại ngó mắt sang Cảnh Vũ Thần mặt mày ủ rũ.
Cô nhớ lại chuyện của tiểu Nhã lại đinh ninh chuyện giữa cô và Cảnh Vũ Thần.
Cái cảm giác mập mờ này có lúc cô quên mất bản thân chỉ là cô vợ trên hợp đồng.
Trong đầu cô lúc này ẩn hiện ra vô vàng suy nghĩ.
Cũng không hiểu sao anh lại tốt với cô như vậy.
Cô thật sự không nghĩ ra lý do gì anh sẽ thích cô.
“Thỏ con, cả ngày nay em sao vậy?” Anh lên tiếng nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay.
Hạ Kiều Tâm liền nhích lại gần anh.
"Anh định sẽ giấu ba mẹ chuyện của chúng ta đến bao giờ?”
“Phương diện nào?”
“Thật ra anh xem em là gì?”
Anh khựng lại vài giây.
"Thế em muốn anh xem em là gì?"
"..." Hạ Kiều Tâm bức xúc.
“Anh đủ rồi đó.
Em đang hỏi anh mà?”
Anh gấp sách lại nhìn cô.
"Anh đã nói với em ngay từ đầu chúng ta là vợ chồng hợp pháp, vốn dĩ chưa từng nói dối.
Anh thật sự không biết em sợ cái gì, sao cứ vài ba ngày là em lại như vậy.
Em muốn rời xa anh đến vậy sao? Là không muốn ở lại bên cạnh anh hửm?"
Cô ngẩn lên nhìn gương mặt tinh xảo của anh một lúc lại rũ xuống.
“Em không biết.”
Anh đặt cô nằm xuống ôm chặt vào lòng, cô cũng vòng tay ôm qua eo anh.
“Em đừng có suốt ngày suy nghĩ lung tung được không? Ngoan, ngủ đi.”
“Nhưng mà..
hức.." cô chống tay trước ngực anh giữ ra khoảng cách khi bất ngờ bị anh áp dưới thân người.
"Chắc anh tức chết với em quá! Với mối quan hệ nam nữ này, người ta chỉ tùy tiện nói vài ba câu yêu thương là đã có thể ở bên nhau.
Em sao lại khó hầu như vậy hửm?"
"..." Cô bĩu môi uất ức.
Sao tự nhiên lại nổi điên với mình.
Cảnh Vũ Thần nâng mày.
"Không muốn ngủ thì đừng ngủ nữa, có lẽ anh biết nên làm gì rồi."
Anh phả làn hơi khàn khàn nóng bỏng mút lấy vành tai cô, bàn tay anh cũng bắt đầu không yên phận.
"..." Hạ Tâm Tâm cứng đờ, bối rối giữ tay anh lại.
"Chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng."
“Ai nói với em vậy? Bản hợp đồng hôn nhân đó..” Anh bỗng khựng lại.
“Bỏ qua đi.
Anh sẽ hủy bỏ, nếu em muốn.”
Cô chớp chớp nhìn anh.
Hủy bỏ hợp đồng thì cô và anh sẽ đường ai nấy đi sao.
Tuy cô rất muốn hủy bỏ mối quan hệ này, nhưng nghe từ miệng anh cô lại chẳng vui một chút nào.
Phải chăng đây là cảm giác tham luyến.
Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Cô rũ mắt đẩy anh ra, chưa kịp thoát khỏi anh hai tay đã bị anh cố định.
"Đã nói rõ ràng rồi anh còn làm như vậy, em không muốn đâu.” Cô mím môi cố giấu sự uất ức..
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khiến đôi mắt phím hồng bối rối né tránh..
“Nghe cho kỹ, anh chỉ xoá bỏ hợp đồng trừ khi, em cam tâm tình nguyện ở lại bên anh, nếu không thì..” anh phả làn hơi nóng bỏng hôn xuống hõm cổ cô lời nói mập mờ lại không rõ ý, khiến người cô không tự chủ khẽ run lên.
"Nếu không thì sao? Anh nói giữa chừng lại ngưng ai hiểu được."
"Em chỉ cần biết.
Nếu chưa được anh cho phép thì em đừng có mơ mà rời khỏi, không muốn làm vợ, em cứ việc làm người tình.
Anh không có ý kiến.” Anh cọ cọ vào hõm cổ, bàn tay anh lại tiếp tục không an phận giải phóng tất cả mọi thứ vướng víu trên người xuống, chọc phá lãnh địa ướt át.
"Um.." cô khẽ rên thành tiếng khi bị anh trêu chọc.
Đôi mắt cô rũ xuống, né tránh sự âu yếm của anh.
Cô cảm thấy mơ hồ.
Ý anh là muốn giữ cô ở lại bên cạnh sao?
Cô thật sự rất mâu thuẫn với suy nghĩ của mình.
Nhưng cô không muốn tự lừa dối bản thân mình nữa, rõ ràng là cô cũng muốn ở bên anh, vợ cũng được mà người tình cũng được, tới đâu thì tới vậy.
Cô ôm lấy cổ anh khóa chặt đôi môi, vuốt ve tấm lưng trần, lại hôn lên hõm cổ, nhìn anh thế này không khác nào yêu nghiệt, trước làn hơi nóng bỏng câu người làm lòng cô cũng nôn nao..
Anh mỉm cười khi thấy cô ngứa ngáy khó chịu, nhưng chiến thần dũng mãnh cứ lỡn vỡn ở bên ngoài chẳng chịu đi vào, cho đến khi cô rên rỉ vào tai anh như không thể đợi thêm anh mới chịu cho nhân vật to lớn sâm chiếm nơi tư mật, với những động tác mạnh mẽ luân động ra vào nhanh chóng đưa cô đắm chìm trong khoái cảm, cảm xúc đang dâng trào anh bỗng khựng lại lần nữa khiến cô hụt hẫng..
"..." Cô chớp mắt nhìn anh, sao tự nhiên lại dừng.
Đây là câu hỏi trong đầu cô lúc này.
"Ông xã, anh sao vậy?"
"Không muốn nữa, em đâu muốn gần anh?"
"Em có nói vậy đâu?"
Cảnh Vũ Thần tỏ ra không vui vừa định bước xuống liền bị cô giữ lại..
"Em sai rồi."
"Thế nói anh nghe em muốn gì?"
Cô mím môi xấu hổ, kéo chăn che mặt lại thì thào.
“Muốn gần anh.”
Anh tỏ ra hài lòng, biết con thỏ nhỏ này da mặt mỏng anh cũng không trêu nữa, vì anh cũng đang khó chịu muốn chết.
"Tha cho em lần này." Anh bất ngờ thúc mạnh khiến cô ra nước mắt..
“Á, anh nhẹ thôi..
ưm..” chưa kịp dứt lời đôi môi đã bị ai kia gặm cắn.
Những âm thanh ái muội lại tiếp tục vang lên cùng những hơi thở dốc, hai tấm thân trần cứ quấn quýt lấy nhau, triền miên suốt cả đêm như không thể tách rời.
..
Đôi mắt cô lờ mờ hé mở vì bị ánh nắng đánh thức, với thân xác ê ẩm rả rời cô mỉm cười niết tay lên chiếc mũi cao vút của anh.
Anh quả thật rất đẹp, dù ở khoảng cách gần như vậy vẫn không thấy được bất kỳ khuyết điểm nào.
Cảnh Vũ Thần bất ngờ mút lấy tay cô làm cô giật mình..
“Còn sớm mà.
Ngủ thêm đi!"
Cô mím môi lắc đầu.
"Không ngủ nữa..
á.."
Chưa kịp dứt lời, anh đã xoay qua áp cô dưới thân người.
"Không ngủ nữa thì làm chuyện đại sự đi?"
"Đại sự gì chứ?"
Anh nhếch mép cười xấu xa.
"Em nói xem? Tối qua nói sao ta?"
"Đừng nhắc nữa mà." Hạ Kiều Tâm xấu hổ hai má ửng hồng, cô khẽ run lên nuốt nước bọt khi cảm nhận được vật nóng bỏng bên dưới có động tĩnh..
"Cảnh Vũ Thần, anh muốn giết em thật hả..
á..
ưm.." lời chưa kịp dứt con dã thú đã xông vào bá đạo chiếm lấy cô..
Lại một màn khởi động buổi sáng.
...