Chiếc xe gây ra tai nạn cũng nhanh chóng được bắt giữ.
Tên tài xế khai ra người phía sau.
Là hai mẹ con Tiêu Dĩnh và Hạ tiểu Ngọc.
Gray gọi cho cảnh sát bắt tay vào vụ việc, truy tìm và nhanh chóng bắt được hai mẹ con họ ngay sau đó.
Hạ Kiều Tâm hôn mê hết một ngày một đêm, Cảnh Vũ Thần túc trực bên cạnh, không hề rời nửa bước chỉ muốn tự mình chăm sóc.
Mặc cho vết thương thế nào anh chỉ xử lý sơ qua, cũng không ăn không uống.
Vì bận bịu trong viện nên anh đã giao hết mọi việc bên phía cảnh sát lại cho Tôn Quân xử lý.
Bên ngoài ba mẹ anh, Gray, Lâm tiểu Nhã, Hạ Chí Lân và Từ Mỹ Dung vô cùng lo lắng vì Hạ Kiều Tâm vẫn chưa tỉnh lại, nhìn thấy Cảnh Vũ Thần ngồi khóc hết nước mắt mà ai cũng không khỏi đau lòng.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua..
Bên trong phòng bệnh, anh vắt khăn lau mặt lau tay cho cô.
Đôi mắt cô lờ mờ hé mở, thì thào gọi tên anh..
"Vũ, Thần!"
Cảnh Vũ Thần nâng mắt lên mừng rỡ anh cúi xuống ôm chầm lấy cô.
"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.
Em có biết anh sợ lắm không hửm?"
Cô áp tay lên mặt anh, nhìn anh đôi mắt phím hồng.
Ánh mắt cô rơi xuống bàn tay bị thương của anh, không hỏi gì cũng không nói gì.
Cứ thế ôm chặt lấy anh bật khóc.
"Đừng khóc anh thương." Anh ôm cô vuốt ve, hôn lên đỉnh đầu..
Bên ngoài ai cũng vui mừng thở phào, nhưng cũng không ai dám vào vì sợ làm phiền đến họ.
Anh chăm sóc cô vô cùng cẩn thận, ai thay anh cũng không cho.
Hạ Kiều Tâm vẫn ủ rũ không chịu ăn uống gì làm anh đau lòng muốn chết, anh năn nỉ mãi cô mới ăn được vài muỗng cháo.
"Vũ Thần, anh đi xử lý vết thương đi." Cô dịu dàng nắm lấy bàn tay anh.
"Anh không sao?" Anh vén nhẹ lọn tóc ra sau tai cô, mỉm cười hiện rõ sự yêu thương.
Dù cho một phút anh cũng không muốn rời khỏi cô.
"Anh không xử lý vết thương, em sẽ giận anh."
"Không giận, anh đi là được chứ gì?"
"Vậy mới được chứ." Cô nựng nịu gương mặt anh, hôn lên môi anh một cái.
"Đi đi."
"Em còn rất yếu.
Không được bước xuống khỏi giường, đợi anh quay lại nghe chưa?"
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Đang xử lý vết thương thì Tôn Quân gọi tới nói còn một số việc cần anh phải đến đồn cảnh sát giải quyết.
Lúc này mọi người đều đã về nhà.
Anh ấn gọi cho mẹ tới chăm sóc cô giúp anh, xử lý chút việc anh sẽ quay lại..
..
Ở đồn cảnh sát Gray và Hạ Chí Lân đều có mặt.
Sau khi cho lời khai xong, thì hai con người tội ác đó được đưa vào phòng tạm giam đợi pháp luật xử lý..
"Con rể, ba thật sự xin lỗi, là do ba lo nghĩ không chu toàn.
Khiến.."
"Chuyện này cũng không tính là lỗi của ba, lỗi duy nhất mà ba phạm phải là ba đã quá vô tâm không xem trọng đứa con gái ngoan hiền hiếu thuận của mình trong suốt hai mươi năm qua.
Có muốn nhận lỗi hay bù đắp gì thì cũng là với Kiều Tâm, chứ không phải tôi.
Lần này cũng may mà cả hai mẹ con không bị làm sao?"
“Kiều Tâm có thai rồi sao?”
Anh gật đầu.
“Hơn tháng rồi.”
“Tốt quá!” Hạ Chí Lân vui mừng ra mặt.
Ông sắp lên chức ông ngoại rồi.
Vừa ra xe thì Trần Mẫn gọi tới..
(...)
"Mẹ nói gì.."
(Kiều Tâm bảo muốn về nhà, mẹ làm thủ tục quay lại thì con bé đi mất rồi, mẹ chưa về nhưng gọi cho con trước..)
Vừa rồi còn rất tốt.
Nhớ lại những hành động của cô cả ngày nay.
Anh có một linh cảm không lành.
"Con rể, có chuyện gì vậy?" Nhìn biểu cảm của anh Hạ Chí Lân có phần lo lắng.
"Không biết nữa." Cảnh Vũ Thần níu tay Gray ra, vội vàng lên xe rời đi.
"Boss.."
"Hả? Không biết sao lại.." ông không biết xảy ra chuyện gì, nên chỉ có thể đến tìm anh chị thông gia.
..
Anh lái xe về căn hộ liên tục ấn gọi đi nhưng cô không bắt máy..
"Kiều Tâm!" Anh chạy lên phòng cũng không thấy cô.
Anh vò đầu.
"Chưa khoẻ đi đâu không biết."
Anh lái xe đến những nơi cô thường lui tới cũng không gặp.
Trời sập tới dần anh càng thêm lo lắng..
Anh thật sự sắp phát điên lên thì nhận được một dòng tin nhắn.
(Vũ Thần, em xin lỗi.
Có lẽ chúng ta nên chấm dứt ở đây.
Lý ra em phải nên đi từ lâu, nhưng vì em quá tham luyến cái cảm giác hạnh phúc khi được anh yêu thương một thứ hạnh phúc vốn dĩ không thuộc về mình.
Em thừa nhận là em rất yêu anh.
Nhưng em hiểu rõ mình chỉ là một cô vợ hợp đồng.
Cũng biết anh làm tất cả là vì hợp tác giữa hai chúng ta, có lẽ đứa bé không có duyên với thế giới này.
Đến giờ phút này giữa chúng ta đã chẳng còn gì ràng buộc.
Em xin lỗi vì bản thân mình quá đáng ghét, đến giọt máu của Cảnh gia cũng không giữ được.
Một lần nữa, cám ơn anh thời gian qua đã yêu em nhiều như vậy.
Tạm biệt anh!)
Cảnh Vũ Thần cắn chặt môi nhìn vào dòng tin, đôi mắt anh phím hồng rũ xuống cũng không rõ cảm xúc.
"Sống cùng con thỏ ngốc này mình cũng trở thành tên ngốc mất rồi." Anh vỗ trán lên xe rời đi.
...