Lưu Giai Thành nhìn thấy cô bước vào liền cười nhẹ rồi bước đến.
Hà Nhiên đưa quà mừng cho nhân viên phụ trách tiệc, còn cô thì sớm đã bị Lưu Giai Thành kéo vào trong rồi.
- Thả em ra, anh muốn ngày mai lên báo hả?
- Càng tốt chứ sao, mọi người đều sẽ biết tới quan hệ của chúng ta!
- Đừng có nhờn, nghiêm túc chút đi! Ba mẹ anh đang nhìn em với ánh mắt tóe lửu kia kìa!
Quả thật, từ lúc nhìn thấy cô bước vào, họ đã nhận ra sự khác thường của con trai mình.
Tuy chưa biết thân phận của cô gái đi cùng con trai mình, nhưng xem phong thái cũng rất xứng đôi với đại thiếu gia Lưu thị.
Lưu Giai Thành khoác tay cô đi về phía cha mẹ mình, môi gần như lúc nào cũng giữ sự vui vẻ.
- Ba mẹ, đây là Bạch Hạ Vân, bạn của con lúc ở nước ngoài!
Cô nhìn thấy hai vị trưởng bối Lưu gia cũng đang nhìn mình bèn hất nhẹ tay của Lưu Giai Thành ra, lễ phép cúi chào:
- Chào Lưu tổng, Lưu phu nhân, con là Hạ Vân bạn của anh ấy ạ!
- Đứa trẻ này cũng thật xinh xắn ngoan ngoãn nha, ai mà rước được cô bé này về làm dâu thì thật có phúc, ông nhỉ?
Lưu phu nhân nhìn cô rồi khen ngợi với chồng mình.
- Dạ cháu cảm ơn lời khen của phu nhân.
- Nào nào, con đã là bạn của Giai Thành thì gọi chúng ta là bác trai bác gái được rồi, không cần câu nệ tiểu tiết vậy đâu!.
- Dạ vâng bác!
Lúc này cũng đã đến giờ cử hành lễ kỉ niệm, cô bèn cúi chào hai người rồi tìm một bàn tiệc trống ngồi xuống.
Hà Nhiên Nhiên tặng quà xong cũng bước lại bàn cô ngồi.
Hai vợ chồng Lưu tổng thì khoác cánh tay nhau bước lên sân khấu, tuyên bố buổi lễ bắt đầu.
- Chúng tôi xin cảm ơn các vị khách mời đã đến đây nhân kỉ niệm 50 năm thành lập Lưu thị.
Chúc các vị có một buổi tối vui vẻ.
Sau đó là những lời tâm sự về lịch sử thành lập tập đoàn và tuyên bố người thừa kế Lưu thị:
- Hôm nay tại đây ông bà Lưu cũng muốn tuyên bố người thừa kế hợp pháp của Lưu gia, đó là con trai tôi Lưu Giai Thành !
Lưu Giai Thành nghe tới tên mình thì cũng bước lên sân khấu, đứng bên cạnh ba mẹ mình.
Khuôn mặt yêu nghiệt, vóc dáng cao ráo trưởng thành, hơn nữa lại là người thừa kế duy nhất của một gia tộc lớn như Lưu gia.
Không cần nói cũng biết số người lăm le tới vị trí Lưu thiếu phu nhân nhiều đến mức nào, đủ xếp một vòng quanh thành phố này rồi.
Cô ngồi bên dưới buồn chán nhâm nhi ly rượu vang đỏ.
Bạch Hạ Vân vốn ghét nhất là những bữa tiệc rượu nhàm chán như vậy, nhưng vẫn cố nán lại.
Chợt một âm thanh quen thuộc vang lên từ đằng sau:
- Anh ngồi đây có được không?
Cô hơi nghiêng đầu nhìn, thấy rõ người phía sau là ai liền tùy hứng nói:
- Cứ tự nhiên đi Đông tổng!
- Cảm ơn Bạch tổng trước!
Đông Bắc ngồi xuống đối diện với cô, tay cầm một ly rượu vang trên khay mà phục vụ đưa tới, khẽ nhấp môi rồi nhìn cô.
Buổi tiệc hôm nay Đông thị cũng nằm trong danh sách khách mời, anh vốn dĩ mang tâm thế đến cho có mặt.
Không ngờ lại thấy cô xuất hiện.
Mới đầu muốn lại gần cô nói chuyện rồi nhưng lại bị chủ nhân bữa tiệc "hớt tay trên" nên đành chờ đến bây giờ.
- Gần đây em thế nào, công việc có ổn không? Tập đoàn Vân Hương đã lọt top 10 tập đoàn lớn ở đây rồi.
Chúc mừng em!
- Em vẫn ổn, cảm ơn anh!
- Em quen với Lưu thiếu gia à?
- Bốn năm ở nước ngoài, là anh ấy luôn ở cạnh động viên, chăm sóc em, hỗ trợ em xây dựng và phát triển Vân Hương.
- Em....thích anh ấy không?
- Đối với em, cả anh và Giai Thành đều như người anh trai của em vậy.
Còn vấn đề thích, em sớm đã không còn niềm tin vào thứ gọi là tình yêu nữa rồi.
Chúng em, chỉ có thể là bạn!
Bạn ư? Anh trai ư?
Vừa lúc Lưu Giai Thành cũng đang bước tới gần chỗ hai người, nghe câu nói đó thì hơi khựng lại trong chớp mắt.
Bạch Hạ Vân hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi của hai người đàn ông bên cạnh mình.
Chỉ duy có Đông Bắc là thấy được tia đau lòng trong mắt Lưu Giai Thành.
Cùng là đàn ông, sao anh có thể không nhận ra được thứ tình cảm nam nữ trong mắt người đối diện.
Cả hai người bọn họ đều yêu cô, nhưng đáng tiếc chính là đơn phương.
Cô chỉ coi họ là những ngươi bạn, hay cùng lắm là anh trai của cô.
Mà, đó lại là điều Đông Bắc lẫn Lưu Giai Thành không muốn.
Một người vốn dĩ có cơ hội trở thành tình đầu, thanh mai trúc mã nhưng lại bỏ lỡ.
Để rồi vụt mất khỏi tầm tay.
Một người bên cô sớm tối, cùng chia sẻ mệt mỏi muộn phiền, là chỗ dựa cho cô trong suốt 4 năm lưu lạc đất người.
Yêu nhưng chưa từng ngỏ lời.
Cả hai đều đơn phương cô gái ấy, nhưng chưa dám thổ lộ.
Mãi mãi sẽ chỉ là người thầm yêu cô.
Còn Bạch Hạ Vân, căn bản không còn yêu được ai, hay....căn bản chưa thể quên được người đã tổn thương cô rất nhiều trong quá khứ..