Mẹ à! Con mới là con ruột mẹ đó!
- Cái đó ta biết mà!
- Mẹ, mẹ hẹn cô ấy tới nhà chúng ta ăn cơm đi!
- Để làm gì?
- Thì để con tiếp xúc nhiều hơn với cô ấy, con muốn theo đuổi lại cô ấy nhưng lại không được gặp.
Cái này con phải nhờ mẹ thôi!
- Sao, giờ nhìn con bé động lòng người như vậy, xung quanh cả tá người theo đuổi, hối hận rồi à.
Đây là quả báo của con đó!
- Mẫu hậu à, con thật sự biết sai rồi mà, lúc trước do con ngu ngốc nên mới không biết trân trọng cô ấy.
Con hứa sẽ không phụ lòng cô ấy nữa, con sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp lỗi lầm của con gây ra cho cô ấy.
- Thật ư?
- Còn thật hơn cả trân châu, xin mẹ đó, người cứu vớt cuộc đời con đi!
- Được rồi, chờ lúc nào con bé rảnh ta sẽ hẹn tới đây ăn cơm, lần này mà còn không được thì đừng trách tại sao ta từ con!
- Dạ! Con biết rồi! Cảm ơn mẹ!
***
Tại tập đoàn Vân Hương.
Cô đang ngồi nhâm nhi ly cafe mà Hà Nhiên Nhiên pha cho thì điện thoại cá nhân của cô reo lên.
Nhìn lướt qua một chút thì hơi ngạc nhiên, mẹ Hà!
Mới đó cũng khá lâu kể từ hôm về nước đến giờ, vì bận bịu công việc nên cô cũng chưa ghé qua thăm mọi người được lần nào.
- Alo mẹ ạ!
- Vân Vân đó à, gần đây con có bận lắm không?
- Dạ, cũng hơi bận ạ.
Con xin lỗi chưa ghé qua thăm ba mẹ với ông bà được!
- Không sao không sao, công việc bận rộn mà.
Nhưng con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
Con gái con đứa, đừng quá gắng sức làm gì, nên chăm sóc tốt cho bản thân.
- Dạ, con biết rồi ạ!
- À, Vân Vân nè cuối tuần này con có rảnh không?
Cô nhìn lướt qua lịch trình công việc trong tuần rồi mới trả lời:
- Cuối tuần con không có bận gì ạ, có chuyện gì sao mẹ?
- À, ta định gọi con về ăn cơm, nhà vắng vẻ có 3 người già ăn một mình cũng chán.
- Ukm...!Dạ, vậy cuối tuần con qua thăm mọi người ạ!
- Được, cảm ơn con Vân Vân, thôi con làm việc đi, nhớ, chú ý giữ gìn sức khỏe đó!
- Vâng ạ!
- Vậy mẹ cúp máy đây!
- Dạ, con chào mẹ!
Đặt điện thoại xuống, cô khẽ cười.
Có lẽ, sự ấm áp của gia đình như vậy chỉ có mẹ mang lại cho cô thôi.
Làm việc mệt mỏi để thành công thiếu nhất là sự quan tâm ấm áp từ gia đình.
Dẫu không phải mẹ ruột nhưng họ vẫn luôn đối xử với cô tốt như vậy.
Về ăn cơm chung với họ cũng là điều nên làm.
***
Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày hẹn về Hà gia ăn cơm.
Buổi sáng, trời vẫn trông xanh, nhưng cái lạnh thì đã có thể cảm nhận được một cách rõ rệt.
Lúc Bạch Hạ Vân thức giấc thì cũng đã 7 giờ sáng, muộn hơn so với mọi hôm.
Cô vệ sinh cá nhân, thay đồ xong cô xuống nhà.
Chắc do không phải đi làm nên cô cũng lười ăn sáng.
Ngồi ở sopha xử lí một số công vụ trên máy tính, tới gần 9 giờ thì đến Hà gia.
Lần này cô tự mình lái xe tới, lúc về cũng sẽ tiện hơn.
***
Tại biệt thự riêng của Hà gia.
Quản gia Mộc nhìn thấy người tới liền nhanh chóng mở cổng ra, miệng cười tươi.
- Vân Vân, cháu tới rồi à!
- Dạ! Chào bác Mộc!
- Mau vào đi, bên ngoài hôm nay khá lạnh, mọi người đều chờ cháu đến.
- Vâng, bác cũng vào đi ạ!
Cô bước vào trong, vẫn như thường ngày ba Hà đều ngồi đọc báo, còn bà nội với mẹ Hà đều đang trong bếp.
- Con chào ba ạ!
- Vân Vân, con đến rồi à, bà với mẹ con đang trong bếp.
- Dạ, vậy con xin phép!
Cô thay dép đi trong nhà, tiến về phía bếp.
Bên trong, Bà và mẹ Hà còn đang chuẩn bị nấu bữa trưa.
Thật sự rất có không khí gia đình.
- Bà nội, mẹ!
Cả hai nghe tiếng cô gọi liền quay lại.
- Con đến sớm vậy, chúng ta còn đang chuẩn bị bữa trưa.
- Con đến nấu chung phụ bà với mẹ ạ!
- Thôi, con cứ ra ngoài chơi đi, ám mùi khói dầu đó.
Chúng ta làm một lát là xong mà.
- Dạ thôi, ngồi không cũng buồn, lâu rồi con cũng chưa vào bếp nữa, vào nấu nướng cho bớt nhớ ạ!
4 năm ở nước ngoài, phần lớn cô đều ăn cơm đặt bên ngoài, về biệt thự cũng có đầu bếp, nấu ăn một mình cũng nhàm chán nên hầu như cô không vào bếp..