Hôm sau, tại tập đoàn CK.
Hà Chí Nghiêm đang ngồi làm việc thì nhận được điện thoại của mẹ nói nội bị bệnh.
Hà Chí Nghiêm liền thu xếp đồ đạc lại lái xe về nhà chính Hà gia.
Bước vào nhà, anh sải bước trên đôi chân dài tiến vào phòng lão phu nhân.
Bà nội anh đang nằm trên giường, khuôn mặt có chút ốm yếu.
Năm nay bà đã hơn 70 rồi, sức khỏe cũng có chút yếu đi.
Cha mẹ anh đang ngồi bên mép giường, đỡ bà anh tựa vào gối.
- Mẹ, sao đột nhiên bà đổ bệnh vậy? Hôm qua chẳng phải rất tốt đó sao?
- Bà con giờ cũng lớn tuổi rồi, bệnh tật ốm yếu biết đâu mà tránh.
Anh ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường của bà, Hà lão phu nhân liền kéo lấy tay anh vỗ:
- Tiểu Nghiêm, bà bây giờ cũng gần đất xa trời rồi.
Tuổi này giờ chỉ mong được an nhàn bên con bên cháu.
Cháu cũng không còn trẻ, mau chóng lấy vợ sinh chắt cho ta bồng đi thôi, cái thân bệnh này sống cũng chẳng lâu nữa.
- Bà nội, cháu vẫn còn trẻ, chuyện đó từ từ cũng được mà!
- Cháu còn trẻ nhưng ta và ba mẹ cháu làm sao chờ nổi.
Đời người ai biết ngắn dài ra sao.
Chúng ta không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần có một đứa cháu dâu hiền thảo ngoan ngoãn là đủ rồi.
- Dạ!
- Cháu thấy Tiểu Vân thế nào, con bé vừa xinh xắn, ngoan hiền lại rất hiểu chuyện.
- Cháu có người mình thích rồi!
Bà nghe cũng chẳng nói làm gì nữa, xua tay đuổi Hà Chí Nghiêm ra ngoài nói muốn nghỉ ngơi.
Phòng khách.
- Chí Nghiêm, con cũng nghe bà nội con nói rồi đấy.
Chúng ta đều rất thích Tiểu Vân.
- Nhưng con không muốn cưới cô ta!
- Tại sao, ta nói cho con biết, ngoại trừ Tiểu Vân ra, ta không chấp nhận ai là con dâu nhà họ Hà, đặc biệt là con hồ ly Lý Hân kia!
- Yêu ai và muốn cưới ai đó là quyền của con!
- Nếu mày muốn bảo đảm sự an toàn cho con nhỏ đó thì tốt nhất nên đồng ý hôn sự này.
Ta không bao giờ chấp nhận đứa con gái mưu mô lòng dạ đen tối đó trở thành thiếu phu nhân của Hà gia này!
- Ba đây là đang uy hiếp con!
- Điều đó con tự hiểu, nếu muốn Lý Hân yên ổn thì tốt nhất đồng ý lấy Tiểu Vân!!
- Được, kết hôn chứ gì, con đồng ý!
Anh gần như nghiến răng mà trả lời ba mẹ.
Thật không ngờ ba anh lại uy hiếp anh bằng tính mạng của Lý Hân.
Được thôi, kết hôn thì kết hôn, anh nhất định sẽ cho đứa con gái kia sống trong địa ngục!
_____________________
Chẳng mấy chốc hôn lễ đã diễn ra.
Lễ kết hôn được tổ chức trong âm thầm, chỉ có vài người họ hàng thân thích.
Chủ yếu là nhà trai do nhà cô chẳng còn ai gần gũi.
Hôn lễ được diễn ra ngay tại biệt thự Hà gia.
Tới giờ lành, MC tuyên bố hôn lễ bắt đầu.
Nhưng mãi không thấy chú rể đâu, Bạch Hạ Vân đứng một mình trên lễ đường.
- Chuyện gì vậy? Chú rể đâu sao không thấy?
Có mấy khách mời xôn xao bàn tán đứng bên dưới.
Cha mẹ Hà cũng tiến tới hỏi người phục vụ:
- Thiếu gia đâu? Sao còn chưa vào?
- Dạ, phu nhân, lúc nãy tôi vào thông báo, không thấy ai trả lời, đẩy cửa vào thì đã không thấy ai rồi.
Hỏi mấy người canh cổng họ nói thiếu gia đã rời đi một lúc rồi.
Cha mẹ Hà nghe mà máu trong người sôi cả lên.
Thằng chết bầm này, dám bỏ đi khỏi hôn lễ.
Như này có khác gì vả vào mặt cha mẹ cũng như Tiểu Vân không?
Tạ Phương Dung nhìn về phía cô ây náy.
Hạ Vân tuy rất buồn nhưng cũng cố gượng cười để tránh làm họ thấy tội lỗi.
Kết cục này là do cô tự chọn, là cô đồng ý lấy anh.
Hôn lễ này anh không hề mong chờ hay cảm thấy cần thiết!
Cuối cùng, cha mẹ Hà đành phải viện lí do Hà Chí Nghiêm có việc bận nên hôn lễ tạm rời sang ngày khác.
Mọi người thấy cũng chán nên ra về, chỉ còn lại cha mẹ Hà và cô cùng mấy giúp việc trong nhà.
Bà nội sức khỏe yếu nên đã trở về nghỉ trước.
Cha mẹ Hà đi tới trước mặt cô áy náy:
- Tiểu Vân, xin lỗi con, khiến con phải chịu uất ức rồi!
- Dạ, không sao ạ, lỗi cũng không phải tại cha mẹ, là do con tự nguyện kết hôn với anh ấy.
Tạ Phương Dung vỗ vỗ tay cô an ủi rồi trở về nghỉ ngơi.
Bên đây, cô được một nữ hầu nhỏ tuổi, trông cũng khá hiền lành tên Tiểu Hòa đưa lên phòng.
Ba mẹ Hà đã đề nghị sau khi kết hôn anh và cô phải ở đây một tuần.
- Thiếu phu nhân, phòng của cô và thiếu gia ở đây ạ!
- Cảm ơn em!
- Dạ không có gì ạ!
Chờ Tiểu Hòa rời đi rồi, cô mới chậm chạp khép cánh cửa lại.
Trút bỏ bộ váy cưới nặng nề trên người, cô bước vào phòng tắm.
Xả nước vào bồn, cô thả lỏng cơ thể ngâm mình trong đó.
Ngày hôm nay thật sự vô cùng mệt mỏi đối với cô.
Ha, lễ kết hôn nhưng không hề thấy bóng dáng của chú rể.
Cuối cùng đến cả hôn lễ cũng hủy bỏ.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cùng thời điểm đó, tại chung cư của Lý Hân.
Sau khi rời khỏi hôn lễ, Hà Chí Nghiêm ngay lập tức tới đây.
Cánh cửa mở ra hiện lên là thân hình nóng bỏng của Lý Hân trong bộ váy ren nửa kín nửa hở.
Cô ta choàng tay lên cổ Hà Chí Nghiêm mà giả bộ ngạc nhiên:
- Nghiêm, sao anh lại tới đây, không phải hôm nay là ngày anh kết hôn sao?
- Anh không hề tham gia hôn lễ đó!
- Tại sao, chẳng lẽ là vì em ư?
- Đúng vậy, Hà Chí Nghiêm anh chỉ yêu một mình em, anh không bao giờ chấp nhận cô ta làm vợ, chỉ có em mới xứng là vợ anh!
- Anh biết không, hôm nay em đã rất tuyệt vọng.
Em rất lo anh lấy vợ rồi sẽ không cần tới em nữa, em không muốn bị vứt bỏ.
Lý Hân nói mà nước mắt chảy như mưa, tài năng diễn xuất của cô ta quả thật xuất sắc.
Oscar đã nợ cô ta một chiếc cúp rồi!
Hà Chí Nghiêm ôm lấy cô ta dỗ dành, trong lòng lại càng chán ghét Hạ Vân.
Cũng tại cô ta xuất hiện mà anh và Lý Hân phải như vậy.
Hà Chí Nghiêm bế Lý Hân lên tiến vào phòng ngủ.
Chẳng mấy chốc trong căn phòng vang lên đầy tiếng rên rỉ ái muội đầy *** **** của Lý Hân.
- A...mạnh nữa đi anh!
- Nghiêm...nhanh chút....em sướng lắm....
Sáng hôm sau.
Hạ Vân vốn có thói quen dậy sớm nên mới 6h sáng cô đã thức giấc.
Nhìn căn phòng trông không, nửa chiếc giường còn lại lạnh lẽo, cô biết đêm qua anh không hề trở về.
Trong mắt anh cô hoàn toàn không đáng để tâm.
Vệ sinh cá nhân xong, thay một bộ đồ đơn giản, cô bước xuống nhà.
Thấy ông Hà đang ngồi đọc báo, Tạ Phương Dung ngồi uống trà tâm sự với mẹ.
- Chào bà, chào ba mẹ ạ!
- Tiểu Vân, sao con dậy sớm vậy? Lạ giường nên ngủ không ngon sao?
Thấy cô mẹ anh lập tức lên tiếng hỏi han.
- Dạ không, đêm qua con ngủ ngon lắm ạ, tại con quen dậy sớm rồi thôi.
- Sau này con không cần dậy sớm vậy đâu, việc nhà đã có gia nhân lo rồi.
- Dạ! Không sao ạ.
Làm việc nhà đôi lúc cũng là việc để giết thời gian.
- Ừm, tùy con.
Mà Chí Nghiêm đâu rồi, nó chưa dậy sao?
- Dạ...anh ấy...anh ấy..
Cô không biết nên nói thế nào cứ ấp úng không ngừng.
- Tối qua nó không trở về?
Lời này do Hà Chí Tôn nói ra, đây không phải là câu hỏi mà là lời khẳng định.
Bà nội vẫy tay với cô ý muốn cô ngồi xuống.
- Tiểu Vân, khiến cháu chịu khổ rồi.
Yên tâm, còn có ta và ba mẹ bảo vệ cho cháu, thằng nhãi đó dám bắt nạt cháu phải nói với chúng ta biết không.
Ta làm chủ cho cháu!
- Cháu cảm ơn bà ạ.
Bà nội Hà xoa đầu cô hiền từ.
Đứa trẻ này thiếu thốn tình cảm lâu nên luôn cố tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ.
Bạch Hạ Vân cảm động ôm chầm lấy bà.
Đã lâu rồi cô mới được nếm trải cảm giác có người nhà bên cạnh, yêu thương quan tâm cô.
Cảm giác ấm áp lan tràn trong tim, trào ra giọt lệ nơi khóe mắt..