Bạch Lâm nghe theo lời của Gia Mẫn cũng với âm mưu của mình, giờ đây cậu đã đưa Gia Mẫn vào bệnh viện...Sau đó đưa cô tới chỗ bác sĩ để khám, Bạch Lâm lúc đầu định ở lại với cô để xem tình hình, nhưng rồi lại bị vị bác sĩ kia đuổi ra bên ngoài với lý do rằng sẽ làm phiền bác sĩ khi khám nếu ở lại vậy nên Bạch Lâm đã rà ngoài...
Bác sĩ chốc lát khám cho cô mà lên tiếng trong sự lo lắng: "Này cô đã uống cái gì vậy hả?"
Gia Mẫn giờ đây trong sự hoang mang không biết vị bác sĩ này nói như vậy là có ý gì...!Giờ đây cô bắt đầu kể về việc mình đã bị Bạch Dương người tình của chồng cô hãm hại và bắt cô uống thuốc gì đó để bỏ cái thai.
Nhưng cô đã nôn ra hết bằng cách uống nước muối pha với mở...
Bác sĩ nghe đến đây mà thở dài ông cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho cô, ông không ngờ rằng trên đời này lại có những người tàn ác đến như vậy...
Sau đó ông lên tiếng: "Thật may mắn là do cô đã biết cách sử lý kịp thời nên con cô vẫn bình an.
Nhưng mà cô nghe kỹ đây.
Kể từ giờ cô không được uống những thứ nguy hiểm đó nữa nghe chưa? Không thì cả hai mẹ con sẽ điều mất mạng đó!"
Gia Mẫn lên tiếng bảo rằng mình đã hiểu rồi, và cô cũng đã cầu xin bác sĩ rằng một lát nữa nếu mà người đàn ông kia vào hỏi về cái thái cô thì mong ông sẽ giúp cô nói rằng cái thai đó đã bị hư và sẽ bỏ vào vài tháng sau...
Vị bác sĩ đó nhìn cô vô cùng tội nghiệp mà bắt đầu làm theo ý của cô.
Sau một lát bên ngoài Bạch Lâm bước vào bên trong, cậu hỏi rằng hai người đã khám xông chưa? Và tình trạng của Gia Mẫn ra sao rồi?
Cậu nhìn thấy Gia Mẫn đang khóc mà nở một nụ cười xảo trá đầy nham hiểm trong sự vui mừng cậu suy nghĩ:"Cô ta đang khóc vậy có nghĩa là cái thai trong bụng của cô ta đã không còn nữa? Háhahhahaha..."
Sau một hồi chờ đợi kết quả bác sĩ cũng đã nói ra những gì mà Bạch Lâm đã nghĩ, cậu giờ đây rất là vui khi biết được việc này cậu suy nghĩ:.
Truyện Điền Văn
"Thật tội nghiệp cho cô khi đứa con trong bụng của cô không còn nữa z và hơn hết cô lại không biết được rằng kẻ đã giết con mình.
Đó là kẻ đang ở bên cạnh cô hhahhaha...
Còn giờ thì một âm mưu mới của tôi sẽ bắt đầu.
Tôi sẽ thay cô ở bên cạnh anh ấy mãi mãi.
Chứ không phải là bên cạnh nhau trong một bản hợp đồng hôn nhân như cô hiện tại...
Sau khi kết thúc những suy nghĩ Bạch Lâm bắt đầu khóc và tỏ ra vẻ thương cảm cho cô: "Ôi thật là đau lòng quá! Khi một đứa bé còn đang ở trong bụng mà và chưa chào đời lại phải chịu một kết cục bi thảm như này! Ôi thương bé quá đi hhuhhu..."
Sau một hồi khóc Bạch Lâm đã trả tiền viện phí cho cô, sau đó nhắm tay của cô rời đi.
Anh đưa cô lên xe mà chở cô về nhà của mình anh lên tiếng: "Hazz thật là tội nghiệp cho cô, khi đã mất đi đứa con.
Và tôi hiểu điều đó về nỗi lòng của một người mẹ như cô..."
Bạch Lâm bắt đầu an ủi Gia Mẫn bằng những lời lẻ như đang mỉa mai về cái chết của con cô.
Sau một khoảng thời gian ngắn bọn giờ cũng đã về nhà của mình, anh và cô bắt đầu bước xuống nhà.
Từ trong nhà Đào Dã đi ra mà lên tiếng hỏi:
"Bạch Lâm em chở cô ta đi đâu mà giờ mới về vậy hả?"
Bạch Lâm lên tiếng rằng:
"Thật ra thì em đưa cô gái vào bệnh viện.
Bởi cô ấy ăn uống bậy bạ nên đã xảy thai rồi! Và thật là tội nghiệp cho cô ấy đúng không anh?"
Đào Dã bấy giờ thở trong sự mệt anh ngay lập tức kéo Bạch Lâm về phía mình.
Mà bậc cười nói: "Vợ à em làm tốt lắm, anh không ngờ rằng em lại nham hiểm đến như vậy khi làm cho cô ta xảy thai mà cô ta cũng chả hay...
Và cô cũng đã quá tin tưởng người khác rồi đó.
Nên đây là hình phạt của cô...Cô sẽ không dữ được đứa con tội nghiệp của mình đâu.
Còn giờ thì tôi và cô không còn quan gì với nhau nữa rồi.
Vậy nên là cô hãy mau cút khỏi đây đi cái đồ đàn bà xấu xa bỉ ổi..."
Anh chốc lát đưa bản hợp đồng cho cô ký nhưng cô đã đem cất nó.
Giờ đây cô bắt đầu rời đi trong sự tuyệt vọng mà suy nghĩ rằng:
"Hưa mình đã làm tất cả để níu dữ một tình yêu nhỏ và là cha của nó cho con mình nhưng cũng không được...Và thậm chí là mình đã trở thành một con người ở để được ở trong căn nhà kia...!Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Mình cũng không được gì..."
Giờ đây cô tiến đến chỗ một hàng ghế mà bắt đầu ngồi xuống dưới, mà đưa tay lên bụng mình nói: "Con à mẹ sẽ cố gắng để bảo vệ con.
Và cho con chào đời an toàn.
Nhưng mà hiện tại thì...Mẹ đã không còn gì cả, và hai ta sẽ sống một cuộc sống vô cùng cực khổ ở ngoài đường và trở thành một người ăn mày...Và mẹ sinh lỗi.
Vì đã không cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn..."
Nói đến đây cô bậc khóc nức nở trong không gian yên tĩnh mịch của màn đêm....