Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Hạ Thi Văn ngẩn người, nhìn người ông cô kính trọng đang đứng đó. Cô kiên quyết nói:

- Bất kể điều kiện gì nếu như hợp lý cháu đều có thể đồng ý với ông. Ông cứ nói đi ạ?

Ông ngoại cô mỉm cười, quay mặt lại nhìn đối diện cô cháu gái bé nhỏ với vẻ mặt kiên quyết, ông nói:

- Tốt lắm!

Ông tiến tới chỗ cô đang đứng, nắm lấy đôi bàn nhỏ nhắn đang đan vào nhau của cô, nói tiếp:

- Như con biết đấy, gia đình ta đã sinh sống ở thành phố JK từ lúc con còn nhỏ. Tuy vậy, trụ sở chính của tập đoàn Hạ gia lại nằm ở Hà Lan. Vì ông tuổi cao sức yếu, không điều hành được công việc bên đó nữa nên phải để mẹ con qua. Trước khi mẹ con đi, ông đã hứa sẽ chăm sóc con. Bây giờ con muốn sang đó, phải tự chăm sóc bản thân mình, nếu gặp người phụ nữ tên Trình cơ phải tránh xa ra, nghe chưa?

Trong đầu Hạ Thi Văn lúc đó vô cùng hỗn loạn. Cô tò mò tại sao trước nay chưa từng thấy ông nói qua những lời này, tại sao hôm nay mới nói ra?


Có lẽ tò mò chính là bản chất đã ăn sâu vào trong mỗi con người, mà Hạ Thi Văn không phải ngoại lệ. Một khi ai đó đã tò mò thường sẽ không nhịn nổi mà lập tức hỏi. Hạ Thi Văn cũng vậy, cô ngay lập tức ngắt lời ông, tò mò hỏi:

- Sao lại phải cẩn thận bà ấy vậy ạ?

Ông ngoại quay ra nhìn Hạ Thi Văn, cô gái nhỏ nhắn mang theo ánh mắt mong chờ đặt lên người ông.

Mắt đối mắt.

Nhưng ánh mắt sắc bén của người làm trong giới kinh doanh nhuốm đầy mưu mô này lại không thể đọ được với đôi mắt trong sáng, đầy kiên quyết của cô gái nhỏ. Ông cô quay đi, lắc đầu rồi dùng tay đặt lên hai bên thái dương, xoa nhẹ, ông hắng giọng:

- Còn quan tâm chuyện này làm gì? Mau đi chuẩn bị cho tốt đi và đừng hỏi những vấn đề không liên quan này, cẩn thận ông sẽ thay đổi quyết định đó! Con chỉ cần biết ở bên đó nhất định phải cẩn thận là được!

Lúc này đây, Hạ Thi Văn bắt đầu lo lắng.


Liệu câu hỏi của cô có phải là sai không?

Đây là lần đầu tiên cô thấy nghe thấy giọng ông bất lực như vậy mà trước nay chưa từng thấy qua.

Nhưng những việc cô không thể biết thì đừng cố chen vào, làm khổ người khác, làm lỡ dở mình, hà tất chứ? Hạ Thi Văn cũng nghĩ vậy. Bây giờ, điều quan trọng của cô là phải đi gặp mẹ, người mà cô luôn mong chờ, trong suốt 5 năm qua. Giờ đây, người cô đang muốn gặp lại có thể sắp gặp được rồi!

Cô đáng lẽ nên vui chứ nhỉ?

Nhưng không hiểu sao, trong thâm tâm cô, vẫn luôn có cái gì đấy như muốn trỗi dậy. Nó như một con hổ đang muốn vùng ra ngoài vậy, cô càng ngăn cản thì nó lại cố vùng vẫy.

Cơn đau đầu đó lại ập đến rồi!

Mỗi lần cô gặp cảm giác ấy là đầu cô lại đau, cô về thành phố JK được bao nhiêu năm thì đồng nghĩa với việc từng ấy năm những cơn đau đầu như vậy theo cô. Đứng không vững, chân cô bủn rủn, cô chống 1 tay vào bàn làm việc của ông.

Hạ Thi Văn gắng hết sức lực đưa đôi mắt đang nhăn nhó vì đau lên nhìn ông ngoại cô, ông vẫn đang đứng đó, mặt ông vẫn cúi xuống, hai tay vẫn xoa nhẹ hai bên thái dương. Cô đau lắm, nhưng vẫn cố gắng trả lời với giọng nói gồng lên 1 cách yếu ớt:

- Được, ông ngoại. Con hứa với ông! Còn nữa, khi sang bên đó, con nhất định sẽ cẩn thận! Nếu giờ không còn việc gì nữa thì con đi đây!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận