Trong căn phòng trống chỉ có hai người đàn ông, Đào Dã đang ôm chặt lấy Bạch Lâm, đôi anh đang chạm vào môi cậu với nụ hôn nồng say, trong khi tay thì đang sờ soạng khắp người cậu anh lên tiếng :
"Bạch Lâm à cậu biết không ? Tôi yêu cậu rất nhiều và mãi mãi là vậy, và tôi đã chờ đợi rất lâu cho ngày này rồi.
Ngày mà hai chúng ta bên nhau.
Không ngờ rằng ngày đó cuối cùng cũng đã đến..."
Bạch Lâm với nụ cười nham hiểm trên đôi, anh dùng tay lột chiếc áo trên cơ thể Đào Dã ra mà dùng môi chạm vào phần cơ thể sau lớp áo kia.
Sau đó anh lên tiếng :
"Cơ thể của anh thật là quyến rũ làm sao ! Và đây là điều khiển em vô cùng thích, ước gì em tận hưởng nó mỗi ngày..."
Sau những câu nói *** **** của bản thân, bọn họ giờ đã bắt đầu tiến sâu vào mối quan hệ hôn đó là tình yêu.
Anh đã đè lên người cậu trên chiếc giường ấm áp rồi dùng tay của cậu lột quần cậu ra.
Sau đó dùng tay cầm cây hàng của mình đâm vào bên trong cậu, cậu giờ đây rên rỉ trong sự sung sướng...
Cứ như vậy khoảng khắc ấy bắt đầu trôi qua mọi lúc một nhanh, cho tới khi anh không chịu được nữa mà xả hết tất cả vào bên trong cậu.
Sau đó anh rút cây hàng của mình ra, môi anh hôn cậu và tay ôm chặt lấy cậu đang với vẻ vô cùng hạnh phúc mà lên tiếng :
"Vợ biết không ? Anh yêu em rất nhiều ! Và ước gì anh có thể ở bên cạnh em trọn đời..."
Sau câu nói đó anh đã mệt rã người mà cũng mơ hồ dần thiếp đi trong giấc ngủ nồng say với đôi bàn tay ôm lấy Bạch Lâm trong sự hạnh phúc...
Gia Mẫn đang đi trên đường về, cô băn qua con đường đầy xe cộ tấp nập, đang đi được một lát lâu thì cô bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng cô không biết rốt cuộc là mình đã bị gì nữa...
Cứ như vậy Gia Mẫn đi được một đoạn cô cảm thấy đầu óc quay cuồng vô cùng chóng mặt và rồi nôn ra đường.
Một cảm giác vô cùng khó chịu đang bao trùm lấy cô, cô tự hỏi :
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình vậy ? Tại sao mình lại cảm thấy chóng mặt và khó chịu trong người như thế này ? Rốt cuộc chuyện này là sao ?"
Đang chìm trong sự suy tư mà cô không để ý đến mình đã đi ra phía ngoài lề đường và có một chiếc xe đang lao đến chỗ của cô khiến cô rơi vào nguy hiểm, may lúc này đã có một người phụ nữ chạy đến, cô ta đã nắm lấy tay cô mà lôi vào trong lề sau đó trách móc cô trong sự tức giận : "Này cô có bị điên không vậy? Sao lại đi giữa đường thế kia ? Bộ muốn chết à ? Nếu không có tôi thì cô đã đi đầu thai sớm rồi..."
Nghe người phụ nữ nói mà cô cảm thấy vô cùng hoang mang, cô suy nghĩ rằng về việc mình đã đi sai đường thật sao ? Bởi vì cô cũng không để ý nữa vì cô cảm thấy rất mệt.
Giờ đây Gia Mẫn lên tiếng :
"À thật ra thì tôi cảm thấy hơi nên nên mới mơ hồ trở nên như vậy thôi ; Chứ tôi không có ý định tự sát hay gì đâu.
Và cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi ! Hơn hết lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn..."
Người phụ nữ kia nhìn Gia Mẫn muốn rời đi mà đã ngăn cô lại, cô ta lúc này cảm thấy vô cùng lo lắng cho cô mà lên tiếng : "Thôi tôi nghĩ là cô không nên đi một mình đâu ! Và có lẽ cô nên đi với tôi đi.
Bởi tôi thấy tâm trạng của cô không tốt ! Và lỡ như cô đi một mình và xảy ra chuyện gì đó thì sao ?"
Người phụ nữ giờ đây cố gắng thuyết phục cô hãy đi với mình, nhưng cô lại không chịu và cảm thấy người phụ nữ này thật kỳ lạ và dần trở nên hoang vu và nghĩ rằng chắc cô ta là bắt cóc hay gì mà cứ bám theo mình mãi...
Nhưng rồi một lát sau cũng đã tách được cô ta ra, Gia Mẫn lúc này rời đi mà thở dài trong sự mệt mỏi.
Trong khi cô gái kia thì thở dài lên tiếng :
"Ai mình không biết cô gái ấy có ổn không ? Sao nhìn cô ấy mình lại càng cảm thấy lo lắng cho cô ấy vậy ? Và mình mong là cô ấy sẽ ổn..."
Người phụ nữ bấy giờ định rời đi thì bỗng thấy Gia Mẫn đang đung đưa, sau đó ngay lập tức ngã xuống mặt đất.
Cô vô cùng hoang mang lên tiếng mà ngay lập tức mở cửa xe chạy đến đó xem sao :
"Ôi thần linh ơi chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Cô ấy có bị làm sao không ?"
Người phụ nữ giờ đây đã đến gần cô, người đó ôm cô lại sau đó bắt đầu dìu cô rời đi, cô ta dìu cô lên xe của cô ta trong sự lo lắng : "Giờ mình phải đưa cô ấy đến bệnh viện mới được.
Để xem thử rốt cuộc cô ấy bị gì mà lại trở nên như này.
Ôi thật là tội nghiệp..."
Vậy là Gia Mẫn đã được cô ta đưa lên trên xe, sau đó người kia đã khởi động chiếc xe ngay lập tức nó đã phóng một cách thật nhanh đến bệnh viện trong sự lo lắng của cô...