"Hưm chắc các người không biết tờ giấy này là gì đúng không ? Vậy thì tôi sẽ cho mấy người biết nó là gì ? Và nó không là gì khác mà chính là giấy kiện các người đó ! Và chỉ cần tôi gửi cái này lên tòa thì chắc chắn hai người chắc chắn sẽ xác định là ở tù nghe rõ chưa ?"
Mẹ chồng giờ đây nhìn tờ giấy kia mà vô cùng sợ hãi cho đứa con trai của mình : "Gì chứ đó là giấy kiện sao? Và nếu như con mình bị kiện thì chắc chắn nó sẽ ở tù vậy thì cuộc đời của nó sẽ biến thành một thảm họa địa ngục đen tối.
Và mình không thể để chuyện này xảy ra được...Mình cần phải làm gì đó để cứu con mình thoát khỏi cánh cửa ngục tù kia mới được..."
Chốc lát bà đã quỳ xuống dưới chân của Gia Mẫn giờ đây bà nhắm chặt lấy tay của Gia Mẫn mà lên tiếng cầu xin rằng : "Con dâu ơi..
Con làm ơn đừng kiện con trai của mẹ được không ? Bởi vì mẹ không muốn phải sống trong ngục tù tăm tối kia.
Và thậm chí bị người đời chê bai hơn hết sau này cháu của mẹ sẽ ra sao khi có một người ba là tù nhân chứ ? Vậy nên con hãy suy nghĩ kỹ lại đi..."
Gia Mẫn suy nghĩ đến đây mà cảm thấy cũng đúng, và vì tương lai của con mình nên cô quyết định sẽ không kiện Đào Dã nữa nhưng đổi lại một điều kiện đó là anh phải yêu thương và chăm sóc cô cùng con cô...Đào Dã lúc đầu không chịu nhưng bị mẹ mình ép làm nên cũng bắt buộc phải đồng ý...
Còn Bạch Lâm giờ đây đưa mắt nhìn chăm chăm Đào Dã mà bắt đầu lên tiếng : "Gì chứ ? Giờ đây anh đã được trả tự do và sống một cuộc sống hạnh phúc mà mình mong muốn.
Vậy còn em thì sao ? Không lẽ em sẽ phải sống một cuộc sống đen tối trong tù một mình sao ? Thế mà anh lại nói rằng anh yêu tôi ? Vậy anh yêu tôi dữ chưa ? Hay là bỏ mặt và phản bội tôi lúc tôi lâm nguy hả ?"
Gia Mẫn với nụ cười kinh bỉ trên môi ngay lập tức cô cô lên tiếng trả lời rằng : "Hhahahaha phải anh ấy đã làm như vậy thì sao ? Bởi vì đây là cái nghiệp mà cậu phải ghánh khi cậu đã tạo ra cái nghiệp này cho tôi...Và giờ chỉ có một con đường cho cậu mà thôi đó là nhà tù đang chờ đợi cậu..."
Thế là lục sư giờ đây bắt đầu tiến đến và tính đưa Bạch Lâm rời đi để tống cậu vào trong tù.
Đào Dã giờ đây đã khóc cậu cảm thấy cay cay ở khóe mắt,ngay lập tức cậu đã quỳ xuống dùng tay mình nắm chặt lấy tay của Gia Mẫn mà nói :
"Vợ à chồng cậu xin vợ đấy làm ơn đi ! Làm ơn đừng tống cậu ta vào trong tù mà.
Và từ giờ vợ muốn gì chồng cũng làm theo cả.
Chồng sẽ không bao giờ làm ta một điều sai trái gì đó với vợ đâu đi mà vợ ơi.
Bằng không thì chồng sẽ chết ở đây cho vợ xem..."
Vừa dứt lời anh đã xuống bếp lấy một con dao và đưa lên cổ mình hâm dọ cô : "Giờ em hãy đồng ý với yêu cầu của anh đi ! Bằng không thì anh sẽ chết trước mặt em cho em xem..."
Gia Mẫn nhìn cảnh tượng này mà vô cùng lo lắng ngay lập tức cô lên tiếng : "Không anh không được làm như vậy nghe rõ chưa ? Và hắn ta không đáng để anh làm vậy..."
Mẹ của Đào Dã lên tiếng : "Phải đó con trai yêu quý con đừng làm việc dại dột mà ! Và chắc chắn mẹ sẽ để cậu ta bình yên nếu như con không làm điều dai dột kia nữa..."
Ngay lập tức bà lại cầu xin Gia Mẫn hãy bỏ qua chòe Bạch Lâm để cứu con trai của bà.
Gia Mẫn giờ đây thể dài trong sự mệt mỏi, cô không biết phải làm thế nào trong tình huống khó xử này.
Nhưng rồi cô cũng đã có được lựa chọn cuối cùng đó là sẽ bỏ qua cho Bạch Lâm nhưng đổi lại từ giờ cậu phải tránh xa gia đình của cô ra.
Bằng không thì cậu sẽ không yên với cô...
Bạch Lâm giờ đây đã đồng ý, và rồi cậu đã rời đi trong khi Đào Dã thì không ngừng nhìn chăm chăm cậu với ánh mắt vô cùng luyến tiếc bởi một điều gì đó...Và rồi Bạch Lâm cũng dần biến mất...
Mẹ của Đào Dã giờ đây rất vui khi con dâu và con mình lại được đoàn tụ với đứa bé trong bụng.
Và những rắc rối đã kết thúc.
Vậy nên từ nay họ sẽ có một cuộc sống vô cùng yên vui...
Trong khi Đào Dã thì không ngừng nhớ về Bạch Lâm chốc lát cậu đã bậc khóc mà lên tiếng hỏi ông trời rằng : "Tại sao chứ ? Vì lý do gì mà người lại chia cách tình yêu của bọn con như vậy hả ông trời ?"
Cứ như vậy cậu đã khóc dữ dội trong sự đau đớn kia trong một lúc.
Còn Gia Mẫn thì đang ngồi trên chiếc ghế sofa mà cảm thấy vô cùng hả lòng hả dạ sau những gì mà bản thân đã làm.
Và cô cảm thấy rất vui khi khiến trái tim Đào Dã tan nát và Bạch Lâm thì lo lắng sợ hãi đến tột cùng.
Nghĩ đến đây cô đã cười tươi như hoa.
Giờ cô nói :
"Hưa đó chính là nghiệp mà các người phải ghánh đó ! Vậy nên không thể tránh ai được ngoài việc tự trách bản thân mình đi..."