Ra đến xe Ngụy Minh Quân cho cô ngồi vào trong sau đó cũng lên ngồi vào chỗ cạnh cô, Lục Niên liền hiểu mà chạy vòng qua ngồi vào vị trí lái.
Đàm Tịch Hy vì vết thương sau lưng đang đau đến mức việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, cô đưa một tay ra sau sờ vào chỗ bị thương, lại đưa tay ra trước mắt.
Đúng như cô đã nghĩ, đang chảy ra rất nhiều máu.
Lục Niên nhìn Đàm Tịch Hy qua kính chiếu hậu, thấy biểu cảm cô đầy đau đớn anh bèn nói với Ngụy Minh Quân.
“Ngụy tổng, vết thương của cô ấy hình như bj rách rồi…”
Ngụy Minh Quân bỏ tập tài liệu đang xem trên tay xuống, quay qua kéo người Đàm Tịch Hy sang.
Lưng của cô lộ ra trước mặt anh, một mảng đỏ thẫm đập vào mắt Ngụy Minh Quân.
“Cô không biết mở miệng lên nói à?”
“Nói để làm gì? Anh quan tâm à?”
Ngụy Minh Quân nhăn nhó đầy bực tức, anh không di chuyển tầm mắt hắng giọng nói với Lục Niên.
“Đi đến bệnh viện!”
Đàm Tịch Hy nằm trườn qua đùi của Ngụy Minh Quân, cô cảm thấy có hơi xấu hổ nên muốn ngồi thẳng dậy.
Ngụy Minh Quân nhanh chóng ngăn cản lại, giữ yên tư thế đó của cô.
“Nằm yên chút đi!”
Đàm Tịch Hy quay đầu nhìn tên kia mặt không chút cảm xúc, cô rất nhanh liền quay đi nhìn vào khoảng trước mắt, cũng chẳng biết cô đang nhìn cái gì mà mặt không có chút gợn sóng nào.
Xe nhanh chóng dừng trước cửa bệnh viện, Ngụy Minh Quân định bế cô chạy vào bên trong thì bỗng chợt nhớ ra điều gì đó nên anh chuyển sang thành cõng.
Vết thương ngày càng đau, được Ngụy Minh Quân cõng vào bên trong, dường như vừa chỉ mới đến lễ tân Đàm Tịch Hy đã dần mất đi ý thức mà ngất lịm đi.
Cánh tay đang vòng ôm cổ Ngụy Minh Quân dần buông lõng ra, anh quay nhìn cô miệng không ngừng lẩm bẩm tên cô.
“Đàm Tịch Hy, cô có nghe tôi nói không?”
“Này! Phải giữ ý thức chứ!”
Động tác của Ngụy Minh Quân tăng tốc nhanh hơn, Lục Niên bị biểu cảm trên gương mặt Ngụy Minh Quân làm cho sững người.
Như không tin vào mắt mình, Lục Niên dụi dụi mắt sau đó nhìn lại nhưng biểu cảm ấy vẫn như thế…
Ngụy tổng còn có biểu cảm như thế này nữa sao?
Đến khi Đàm Tịch Hy tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn có Ngụy Minh Quân dựa vào mép giường gối đầu ngủ quên.
Đàm Tịch Hy nhìn quanh căn phòng, lại cố ngước đầu xem bộ đồ mình đang mặc trên người, là bộ đồ đồng phục của bệnh nhân.
Cô vươn tay lấy điện thoại trên tủ bên cạnh giường.
Chẳng biết cô nằm đó bấm bao lâu, Ngụy Minh Quân cuối cùng cũng lơ mơ tỉnh dậy.
Ánh mắt chăm chăm vào người phụ nữ nằm gần đó, cô cũng đưa mắt nhìn anh.
“Tỉnh hồi nào thế?”
“Cũng được một lát rồi.”
Ngụy Minh Quân đứng dậy rót nước từ bình giữ nhiệt ra ly đưa cho Đàm Tịch Hy, cô nhận lấy chậm chạm uống hết từng ngụm.
Đàm Tịch Hy bỏ ly lên lại đầu tủ, ngước lên nhìn thẳng vào Ngụy Minh Quân.
“Tôi muốn xuất viện.”
“Vết thương cô còn chưa khỏi đâu, gấp như vậy làm gì?”
“Cứ làm giấy xuất viện cho tôi đi, ở đây tôi không thoải mái.”
“… Được, để tôi kêu Lục Niên.”
Dứt câu Ngụy Minh Quân sải chân bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra.
Đàm Tịch Hy chẳng buồn để ý đến nữa, cô tiếp tục lướt xem tin tức trên mạng.
Khi Ngụy Minh Quân quay lại anh có cầm theo trên tay một túi đồ, anh đi thẳng lại chỗ cô đưa sang.
Đàm Tịch Hy ngơ ngác, đưa vẻ mặt khó hiểu ngó Ngụy Minh Quân.
“Quần áo, mặc vào đi rồi chờ Lục Niên làm xong thủ tục rồi đi.”
“À…”
Đàm Tịch Hy nhận lấy, tiện tay bỏ lên chỗ trống của chiếc giường.
Thấy cô không có ý định thay đồ, Ngụy Minh Quân nói thêm vài câu.
“Giờ cô vào thay luôn đi, chứ cậu ta sắp làm xong thủ tục rồi đấy!”
Nghe anh nói xong, trôi qua vài phút nữa Đàm Tịch Hy mới chịu đứng lên đi vào phòng vệ sinh thay đồ.
Sau khi cô bước ra bộ đồ bệnh nhân kia đã được cầm trên tay.
Cô bước đến gần giường lấy chiếc điện thoại đang nằm bên trên, người đàn ông đang ngồi mép giường với tay lấy bộ đồ trên tay cô sang tay mình.
“Thủ tục xong hết rồi, đi thôi!”
“Được.”
Ngụy Minh Quân đứng lên đi trước, ra đến cửa quay lại vẫn chưa thấy Đàm Tịch Hy đi đến.
Anh dừng bước, dựa người vào thành tường đứng chờ cô.
Sau khi xem kĩ lại còn sót quên đồ gì không Đàm Tịch Hy mới rời đi, cô quay bước nhìn về hướng cửa.
Bóng dáng của người kia đập vào mắt, đây là cố ý chờ cô đấy à?
Trong lòng Đàm Tịch Hy bỗng nhiên có một cảm giác lạ xuất hiện, cô nhìn chằm chằm vào Ngụy Minh Quân, đến khi anh ngước lên nhìn lại thì cô lại vội di chuyển ánh mắt sang nơi khác.
Đợi Đàm Tịch Hy bước ra khỏi cánh cửa Ngụy Minh Quân mới đứng thẳng người dậy đi theo sau, cô đi đằng trước anh đi đằng sau chỉ cách nhau một vài bước chân..