Hạ Dĩnh băng bó qua loa vết thương cố gắng nhịn đau vào bếp chuẩn bị bữa tối, nếu không có Tống Hạo Nhiên ở nhà cô sẽ đi ngủ luôn.
Lúc cô đi học ở nhờ nhà cô ruột hàng ngày phải xem sắc mặt của người nhà mà làm việc, vì vậy cô hiểu rõ đạo lý ở nhờ nhà người ta thì không được lười biếng.
Nấu xong một bàn đồ ăn Tống Hạo Nhiên và ông nội Tống vẫn chưa ra Hạ Dĩnh không dám gọi chỉ im lặng đợi.
Thêm một lúc Cửa phòng sách cuối cùng cũng mở Hạ Dĩnh đứng dậy đi tới trước mặt hai người.
"Cháu chuẩn bị cơm tối rồi anh và ông qua ăn đi ạ.
"
Tống Chính Vĩ nhìn Hạ Dĩnh dáng vẻ điềm đạm ngoan ngoãn của cô làm ông có thiện cảm, nếu đổi lại là cô gái khác chỉ sợ đã khóc lóc ầm ĩ làm gì còn nghĩ tới chuẩn bị cơm cho bọn họ.
"Được rồi ăn cơm thôi.
"
Tống Chính Vĩ nhàn nhạt lên tiếng.
Cả bữa ăn Hạ Dĩnh đều im lặng không lên tiếng, Tống Hạo Nhiên thấy cô như vậy trong lòng có một tia thương xót.
Một bàn ăn lớn như vậy mình cô chuẩn bị hôm qua vừa mới phá thai hôm nay đã phải vất vả nấu ăn, lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của anh, bị thương cũng không dám ầm ĩ.
"Hạ Dĩnh cháu nấu ăn rất ngon.
"
Tống Chính Vĩ không tiếc lời khen Hạ Dĩnh cơm cô làm rất hợp khẩu vị của ông, tay nghề ngon hơn người làm trong Tống gia nhiều.
Ăn xong Hạ Dĩnh muốn dọn dẹp rửa bát, Tống Hạo Nhiên đã dành trước anh bảo cô nghỉ đi, vốn dĩ anh nợ cô một lời xin lỗi nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra.
Hạ Dĩnh không nghĩ nhiều cô ngồi cạnh ông cụ Tống nghe ông kể về tuổi trẻ xông pha chiến trường.
Mãi đến khuya Tống Chính Vĩ mới không tình nguyện mà rời đi.
Hạ Dĩnh tiễn ông Tống đi liền quay về phòng tắm rửa, vết thương trên người rỉ máu cô cắn răng chịu đau thay băng xong mồi hôi rơi đầy mặt.
Tống Hạo Nhiên ngồi ngoài hút thuốc hình ảnh Hạ Dĩnh ngày hôm nay hiện lên trong đầu anh, Vì sao cô lại kiên cường đến vậy ngoại trừ lần bắt gian và lần ở mộ Bối Bối anh chưa từng thấy cô khóc.
Điện thoại di động đổ chuông anh phải về đơn vị có nhiệm vụ quan trong, do dự muốn nói với Hạ Dĩnh nhưng cuối cùng anh vẫn không làm im lặng rời đi.
Lúc Tống Hạo Nhiên đi Hạ Dĩnh biết cô đứng sau cánh cửa chờ anh rời đi cô mới ra ngoài.
Bọn họ vẫn mãi là như thế anh và cô không cùng một thế giới, cô chỉ luôn là vật bị giam cầm.
Hai hôm sau lúc Hạ Dĩnh đang lên lớp nhận được điện thoại của ông nội Tống.
"Hạ Dĩnh, Hạo Nhiên bị thương nặng ở tỉnh phía nam cháu có muốn đến đó không?"
Hạ Dĩnh do dự xong vẫn quyết định đến đó một chuyến, Tống Chính Vĩ muốn đi nhưng nhà họ Tống không đồng ý, ông cụ đã có tuổi đường đến phía nam lại xa xôi cách trở.
"Ông nội hay để cháu đi thôi có gì sẽ thông báo với ông.
"
Hải Lam mẹ Tống Hạo Nhiên bất ngờ nhìn Hạ Dĩnh cô gái trước mắt có vẻ yếu đuối nhưng thật ra lại kiên cường không khác gì nam nhi, bà nhìn thấy mình thời trẻ, Hạ Dĩnh rất giống bà.
"Được rồi ta với con cùng đi.
"
Trên đường đi Hạ Dĩnh yên lặng ngồi một bên Hải Lam bận rộn gọi điện thoại.
Đi một ngày cũng đến nơi Tống Hạo Nhiên đang ở, đó là một bệnh viện tuyến huyện trang thiết bị xơ sài.
Anh nằm trên giường hai mắt quấn băng trắng, Hạ Dĩnh nghe nói lần này do cứu một đứa bé Tống Hạo Nhiên mới bị thương ảnh hưởng đến giác mạc.
Tống Hạo Nhiên bây giờ không còn vẻ lãnh đạm xa cách thay vào đó là cảm giác tiều tụy mệt mỏi, anh chắc cũng đã biết có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa.
Đối với Tống Hạo Nhiên như vậy chẳng khác nào nhận án tử.
Hạ Dĩnh nhân lúc bọn họ bận rộn chuẩn bị để đưa Tống Hạo Nhiên về, cô mượn bếp của bệnh viện đi đến khu chợ mua một ít đồ nấu cho Tống Hạo Nhiên một ít cháo để lúc anh tỉnh lại có thể ăn một chút.
Trời tối bọn họ bắt đầu khởi hành Tống Hạo Nhiên nằm trên giường nhỏ của xe cứu thương.
Đi được một đoạn điện thoại của Tống Hạo Nhiên liên tục đổ chuông Hải Lam nhíu mày ấn nghe sau đó mở loa ngoài.
Đầu bên kia vang lên tiếng nói của một người phụ nữ.
"Hạo Nhiên em không thấy La Tấn anh tìm anh ấy giúp em đi, anh ấy đang ở đâu có phải anh muốn em chết không?"
Hải Lam sắc mặt có chút khó coi nhàn nhạt trả lời thay Tống Hạo Nhiên.
"Khải Tâm, Hạo Nhiên đang bị thương.
"
Khải Tâm không thấy có gì quan trong những năm qua Tống Hạo Nhiên bị thương vô số lần chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn có gì to tát đâu.
"Bị thương thôi có gì đâu chứ, Dì Lam con muốn gặp Hạo Nhiên.
"
Hải Lam không còn kiên nhẫn trực tiếp cụp máy, loại người như vậy tại sao Tống Hạo Nhiên lại để vào mắt.
Đến gần 2h đêm thuốc mê hết tác dụng Tống Hạo Nhiên tỉnh lại.
"Tôi đang đi đâu.
"
"Con đang về nhà.
" Hải Lam bình tĩnh trấn an anh.
Hạ Dĩnh đợi Tống Hạo Nhiên tỉnh hẳn mới nhẹ giọng hỏi.
"Anh ăn chút cháo nhé, em có hầm cháo cho anh.
"
Nghe giọng Hạ Dĩnh, Tống Hạo Nhiên có chút kinh ngạc cô vậy mà lại đi đón anh.
Hải Lam thì khỏi phải nói bà vô cùng vừa ý Hạ Dĩnh ngoan ngoãn lại biết lo cho người khác.
Tống Hạo Nhiên chỉ ăn được mấy thìa, Hạ Dĩnh cũng không ép cất cháo về đằng sau đợi khi đói lại ăn.
"Tống Phu nhân con có hầm canh gà người có muốn uống một chút không ạ "
Hải Lam gật đầu sửa lại cách nói của Hạ Dĩnh.
"Tống phu nhân cái gì gọi mẹ, hai đứa đăng ký rồi nghĩ bà già này không biết phải không.
"