Trần Uy Bằng trầm lặng bước ra khỏi phòng Tô Thu Vũ, anh đóng cửa phòng lại.
Đúng lúc Trần Lâm Kiệt đi qua và nhìn thấy cảnh tượng chú mình một thân đầy máu bước ra, khuôn mặt vô cảm, còn in hẳn 5 dấu tay đỏ vừa nhìn là biết bị tát:
"Chú, sao chú lại từ trong đó bước ra? Lại còn với bộ dạng này"
Trần Uy Bằng rời đi, thằng bé vô cùng hiếu kì.
Cái bộ dạng này của chú không dễ gặp, lại còn dáng vẻ thất thần kia.
Sáng hôm sau, Tô Thu Vũ sửa soạn để chuẩn bị đi làm.
Cô nhìn mình trong gương, vết cắn trên môi vẫn còn rõ ràng, thoạt nhìn đã thấy tàn nhẫn, chỉ cần mở miệng là thấy đau:
"Đồ khốn, đến mở miệng ra nói chuyện cũng khó khăn..." Cô phẫn uất, mang bộ dạng này đi làm thì không hay lắm.
Cô vẫn không thể tin được Trần Uy Bằng chính là tên thô lỗ đêm đó, là người lấy đi lần đầu của cô.
Nếu tối qua Trần Uy Bằng không mất lí trí cô không tài nào biết được, còn nghĩ anh ta là người tốt, à không là một con ma cà rồng tốt.
Nghĩ đến những gì mà mình phải chịu đựng, cô lại tức giận, càng thêm hận người đàn ông đó.
Rõ ràng cô chỉ muốn giúp người vậy mà lại bị đối xử như vậy.
Tô Thu Vũ dù không muốn bị người khác nhìn thấy môi của mình nhưng vẫn phải ăn sáng, cô đã rất đói rồi.
Cô bước đến phòng ăn, trên đường đi có gặp những cô hầu gái đang dọn dẹp, các cô đều ngạc nhiên khi thấy vết thương trên môi cô nhưng không ai nói gì.
Bữa ăn hôm nay đột nhiên lại có đầy đủ mọi người trong biệt thự, chỉ thiếu Trần Uy Bằng.
Thấy Tô Thu Vũ đột nhiên bị thương, Trần Nghĩa và Trần Uy Nhân đều lo lắng hỏi han, nhưng cô đều trả lời là vô tình bị ngã.
Trần Uy Thuận nhếch môi cười khẩy, hình như đã đoán ra có chuyện gì:
"Hôm qua con thấy Uy Bằng bước ra từ phòng của em dâu.
Thu Vũ luôn rất cẩn thận mà, sao có thể bị ngã? Có khi là do thằng bé làm đấy"
Tô Thu Vũ không biết đáp lại thế nào, đang khó xử thì Trần Lâm Kiệt lên tiếng:
"Sao chú biết chị Thu Vũ cẩn thận? Chị ấy cũng đâu phải vợ chú? Hôm qua lúc cháu đang chơi đùa với chị Thu Vũ chị ấy vô tình vấp ngã nên mới để lại vết thương"
Trần Uy Thuận chỉ cười nhẹ, đứa trẻ này từ khi nào lại nói giúp người ngoài vậy chứ?
Sau khi bữa sáng kết thúc Tô Thu Vũ giúp dọn dẹp bàn ăn, Lục Trí cũng chú ý đến vết thương của cô:
"Thiếu phu nhân, hôm nay cô nên nghỉ ở nhà thì hơn.
Dù sao cũng là công ty của Cảnh Văn thiếu gia, cậu ấy sẽ thông cảm thôi"
Tô Thu Vũ thở dài, thật khó xử.
Cô không muốn nghỉ chút nào:
"Tôi thật lòng không muốn nghỉ, dù sao cũng là ngày đầu đi làm.
Đồng nghiệp sẽ bàn tán.
Nhưng với bộ dạng này sẽ dọa người khác sợ"
"Chỉ là nghỉ một hôm.
Theo lời của lão gia tôi sẽ mời bác sĩ đến xem giúp cô, nhất định sẽ khỏi nhanh thôi.
Nếu để lại sẹo thì không tốt đâu.
Ngoài ra cô không bị thương ở chỗ nào nữa chứ?"
Mời cả bác sĩ không phải là hơi quá rồi à? Cô thầm nghĩ, ít ra cô cũng biết ở trong căn nhà này cô có giá trị.
Nhắc đến sẹo cô mới nhớ, vết sẹo trên cổ cô cũng là do Trần Uy Bằng cắn mà có, nhưng cô đã xử lí vết thương đúng cách mà vẫn để lại sẹo, dùng mọi cách không thể xóa nó đi.
Nhưng cô không hề biết đó là minh chứng cô là người của Trần Uy Bằng.
Bác sĩ cũng đến ngay sau đó và đưa cho cô đủ loại thuốc.
Trần Uy Nhân ngồi bên cạnh đợi kết quả, còn nói cô là thiếu phu nhân của Trần gia, khuôn mặt xinh đẹp này không thể có chút tì vết.
Khi nữ bác sĩ chuẩn bị rời đi thì Tô Thu Vũ nhanh chóng nói:
"Tôi có một vết sẹo ở cổ nhưng làm cách nào cũng không xóa đi được.
Cô xem có thể giúp tôi không?"
"Để tôi xem đã"
Tô Thu Vũ vén cổ áo để bác sĩ xem thử, cô bác sĩ hình như nhận ra và nhìn Trần Uy Nhân ngồi bên cạnh:
"Đây là vết cắn đã lâu năm rồi.
Cô bị ai cắn thế?"
Nghe câu hỏi, giọng cô lí nhí:
"Là Trần Uy Bằng..."
Cô bác sĩ ngạc nhiên, làm việc ở đây bao nhiêu năm chưa từng thấy thiếu gia động vào cô gái nào.
Vậy mà lần này còn đánh hẳn dấu trên cổ người ta.
Trần Uy Nhân cũng kinh ngạc, không ngờ con trai và con dâu đã sớm đến với nhau, vậy mà ông còn đặc biệt chuẩn bị phòng riêng cho bọn chúng.
"Thiếu phu nhân, vết sẹo này không thể xóa đâu"
Tô Thu Vũ xoay người tròn mắt nhìn bác sĩ, ánh mắt vô cùng ngây thơ:
"Tại sao vậy?"
Xem ra cô không biết gì, bác sĩ chỉ đành lấy bừa một lí do mà che đậy:
"Vì sẹo này đã lâu năm rồi, năm đó là cô xử lí vết thương không đúng cách"
Tô Thu Vũ hụt hẫng.
Cô mang thuốc quay về phòng, trên đường đi có gặp Trần Uy Bằng.
Chỉ cần nhìn thấy anh nỗi hận trong lòng lại bắt đầu dâng lên, cô không nói gì mà lạnh lùng quay vào phòng, đóng "rầm" cửa lại.
"Xem ra cô ta sẽ không quên chuyện này đi" Trần Uy Bằng bước xuống dưới
Lục Trí vừa để bác sĩ rời đi đã thấy Trần Uy Bằng bước xuống:
"Buổi sáng tốt lành, thiếu gia"
Anh gật đầu rồi nói:
"Hôm nay Lục Thiên về rồi, cậu đến công ty làm thư ký cho tôi"
Lục Trí có phần ngạc nhiên, mấy năm qua dù lão gia gia có nói thế nào thiếu gia cũng không chịu đến công ty làm việc, vậy mà hôm nay lại đi làm, còn muốn mình làm thư ký riêng.
"Vâng ạ, tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị"
"Nhanh lên đấy"
Trần Uy Bằng quat sang rót một chén trà đưa lên miệng nhấm nháp, Lục Trí suy nghĩ mãi cuối cùng cũng nói:
"Thiếu gia, hôm nay thiếu phu nhân đã hoãn lại việc đến công ty Cảnh Văn thiếu gia vì vết thương.
Lần sau nếu cậu bị thương không nên tìm cô ấy nữa"
Thì ra Lục Trí biết nguyên nhân vết thương trên môi cô, không phải riêng Lục Trí mà cả căn biệt thự này ai cũng biết nhưng đều giả vờ không biết.
Chẳng qua là thấy cô nói dối, tức không muốn nhắc đến nên không ai vạch trần.
"Cậu không cần nhiều lời, nhanh chóng chuẩn bị"
Chỉ trong ngày hôm đó vị trí Tổng Giám đốc của Trần thị đã có người mới tiếp quản, là Trần Uy Bằng, đây là tin tức sốt dẻo, đã lên hot search.
Cũng là lần đầu Trần Uy Bằng lộ mặt, nhan sắc khác hẳn với lời đồn.
Người ta đều nói anh vì xấu xí mà trước giờ không để lộ mặt nhưng đó lại là một người đẹp như trong tranh vẽ, vô cùng tuấn mĩ, vượt xa cả ảnh đế.
"Lần này chú Uy Bằng làm đến cùng rồi"
Trần Lâm Kiệt xem TV lại vô tình thấy tin tức của chú mình.
Vị trí Tổng Giám đốc này là của Trần Uy Thuận, nếu Trần Uy Bằng đã chủ động muốn ngồi vào tất nhiên ông nội sẽ đưa Trần Uy Thuận sang vị trí khác
Tô Thu Vũ ngồi cạnh không mấy quan tâm, đẹp hơn ảnh đế thì sao chứ, cũng chỉ là một tên ma cà rồng đồi bại thôi.
Cô vô cùng khinh bỉ loại người này.
Trần Lâm Kiệt nhìn biểu cảm của Tô Thu Vũ, cậu tiếc nuối, chắc là ác cảm của cô không thể vơi đi rồi:
"Rõ ràng mọi việc đang rất tốt, đột nhiên chú làm cái gì không biết"
Từ Tuấn đến chơi lại thấy được vết thương của Tô Thu Vũ, anh lắc đầu, Trần Uy Bằng cậu cũng quá tàn nhẫn rồi, một cô gái vốn xinh đẹp lại bị cậu hủy hoại thành thế này.
"Tôi có cách khiến vết thương của cô hồi phục lại ngay"
Nghe Từ Tuấn nói cô không thể không tin mà quay sang hỏi ngay phương pháp.
Vì lần trước cô bị tên dưới hầm cắn ở chân, kết quả sau khi bị anh ta liếm liền khỏi ngay, không một dấu vết.
Từ Tuấn đặt một lọ thủy tinh nhỏ lên bàn:
"Đây là thuốc bôi, bôi lên ngủ một giấc là hết ngay rồi"
Trần Lâm Kiệt nghi ngờ cầm lọ thuốc lên ngửi thử, sau đó cũng phát hiện ra gì đó:
"Thần kì vậy sao? Trước giờ chú có loại thuốc này mà cháu không biết"
Từ Tuấn đắn đo một hồi liền lấy đại một câu trả lời:
"À...đây là thuốc gia truyền của nhà chú.
Ít khi sử dụng, thấy phu nhân Uy Bằng bị thương nên mới dám mang ra"
"Ma cà rồng các anh cũng phải dùng thuốc à?"
Câu hỏi của Tô Thu Vũ thành công khiến Từ Tuấn im lặng, đúng là ma cà rồng không cần dùng thuốc.
Ma cà rồng rất khỏe không giống con người hở chút là ốm đau, nếu bị thương dù nặng đến đâu chỉ cần một chút máu người là được.
Vốn dĩ lọ thuốc của Từ Tuấn là Trần Uy Bằng đưa, ép mang đến cho cô, còn dặn không được nói anh là người đứng đằng sau.
Nếu cô biết được cho dù có là loại thuốc thần kì cũng sẽ không bôi.
Trần Lâm Kiệt vừa ngửi thử đã biết thứ trong lọ là máu của tên ma cà rồng dưới tầng hầm, vì sợ máu bị hỏng nên đã giục Tô Thu Vũ phải bôi ngay dù bôi thứ đó lên môi sẽ có chút kinh dị, máu của ma cà rồng cũng là máu thôi.
"Đợi lúc nữa về phòng chị sẽ bôi"
Từ Tuấn còn lấy ra rất nhiều bánh kẹo được Trần Uy Bằng chuẩn bị, tất nhiên cũng phải giữ kín bí mật.
"Tặng cho cô, coi như là quà gặp mặt đi"
Đều là những loại mà cô thích.
Tô Thu Vũ vui vẻ cảm ơn.
Nhưng sao Từ Tuấn lại biết cô thích mấy thứ này? Có lẽ là trùng hợp, cô cũng không nghĩ nhiều.
Từ Tuấn thở dài, làm bạn với Trần Uy Bằng lâu năm anh biết rõ con người của cậu ta, nhưng hôm nay là lần đầu thấy cậu ta đối xử tốt với một con người.
Đến cả ông nội và bố cậu ta cũng không nghĩ đến.
Con người của Trần Uy Bằng rất thẳng thắn, nếu thật sự làm ra việc gì nhất định sẽ không chối bỏ.
Anh lo hành động của mình dọa cô sợ nên mới mua một ít kẹo cô thích nhằm xoa dịu tâm hồn người ta, cũng không cầu tha thứ.