"Là một chú họ Tô"
"Ông ta nói chuyện với em?"
Tô Thu Vũ gật đầu, cô gạt tay Trần Uy Bằng ra.
Không biết anh lại nổi điên gì nữa?
Anh lúc này rất nghiêm túc, rõ ràng là người đàn ông đó đã quay lại.
Nhưng tại sao lại là Tô Thu Vũ, nhất định phải là cô ư?
Lúc này người đàn ông mà Tô Thu Vũ gặp trong bệnh viện đã đến trước biệt thự Trần gia.
Lục Thiên đích thân ra mở cổng, mời người đó vào trong.
Trần Uy Nhân nghe tin con dâu bị ốm liền từ nước ngoài trở về, đang định đi thăm con dâu thì người đàn ông kia từ ngoài bước vào.
Vừa gặp Trần Uy Nhân đã cau mày:
"Tô Hạc Hiên, anh đến đây làm gì?"
"Gặp lại tôi không vui đến vậy à?" Tô Hạc Hiên ngồi xuống sofa, động tác dường như đã quen khi đến đây
Trần Uy Nhân nhìn Tô Hạc Hiên bằng ánh mắt nghi hoặc, sao tự nhiên lần này anh ta lại đến đây?
Trần gia lớn mạnh riêng chỉ có gia thế của Tô gia do Tô Hạc Hiên đứng đầu mới ngang tài ngang sức, trái lại với mảng yếu kém của Tô Đình.
"Cậu đang giữ Thu Vũ, đúng chứ?"
Dù sao Tô Hạc Hiên cũng sẽ điều tra ra, Trần Uy Nhân cũng không giấu diếm nữa:
"Đúng, nó là con gái của anh"
Tô Hạc Hiên không ngờ lại là sự thật, lúc ở trong bệnh viện đã nghi ngờ rồi.
Đứa con gái mà anh luôn tìm kiếm không ngờ lại được Trần Uy Nhân che giấu.
Mấy năm qua những gì anh biết về con gái chỉ là cái tên "Thu Vũ".
Vậy ra Tô Đình không phải bố Tô Thu Vũ, mà là Tô Hạc Hiên, nhưng năm đó đã xảy ra chuyện gì?
"Anh định tìm ra nó rồi giết nó sao?"
"Tôi là bố của con bé, sẽ không làm hại con bé"
"Anh không được phép lại gần Thu Vũ, dù chỉ nửa bước.
Đến chết Thường Hi vẫn hận anh.
Nếu con bé biết được sự thật nó sẽ chấp nhận anh?"
"Thu Vũ vẫn còn là một cô bé ngây thơ, cậu tàn nhẫn đến mức kể lại mọi chuyện cho nó nghe?"
Trần Uy Nhân không nói thêm gì mà tức giận rời đi ngay, bỏ lại Tô Hạc Hiên ở đó một mình suy ngẫm.
Năm đó mọi việc cũng đi xa so với tưởng tượng của anh.
Hai ngày sau, Tô Thu Vũ xuất viện.
Việc đầu tuần cô làm là đến Văn Nhất dọn dẹp đồ.
Lúc cô đến ai cũng nhìn cô với ánh mắt gì đó kì lạ, hỏi ra mới biết Tiêu Mộng Nguyệt và những người bắt nạt cô hôm đó đều đã biến mất không rõ lí do.
Trần Cảnh Văn đã bổ nhiệm người mới lên vị trí của cô ta.
"Là Trần Uy Bằng làm ra sao?"
Hôm đó cô quay về nhà, phát hiện căn nhà vẫn luôn sạch sẽ, ngăn nắp.
Trần Lâm Kiệt đang ngồi trong nhà chơi game.
"Tiểu Lâm, không phải mấy ngày qua em ở bên nhà anh hàng xóm sao? Chị đã gọi điện nhờ anh ấy chăm em mà"
"Em lớn rồi, có thể tự ở một mình, tự mua đồ ăn, tự giặt quần áo"
"Em không muốn về sao? Ông nội và chú rất nhớ em đấy!"
"Em không về!"
Thấy đứa trẻ kiên quyết cô cũng tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng Lâm Kiệt tỏ ra xa lạ với Trần Uy Bằng như vậy không phải là đã biết chuyện Trần Uy Bằng giết bố nó rồi chứ?
Ngày hôm đó cô đi mua hoa để trang trí nhà trùng hợp thế nào lại bắt gặp Chu Triết Trạch.
Cô sợ hãi muốn rời đi ngay nhưng đã bị anh ta nhìn thấy:
"Thu Vũ, không ngờ lại gặp em ở đây.
Em vẫn sống tốt chứ?"
"Tôi sống tốt hay không cũng không liên quan đến anh" Cô ôm chặt bó hoa trong tay
Chu Triết Trạch cười bí hiểm:
"Xem ra em đi bộ nhỉ, để anh đưa em về"
Tô Thu Vũ căng thẳng, cô quay lưng rời đi ngay.
Nhưng anh ta lại nói thêm một câu khiến cô dừng bước:
"Tô Thu Vũ, mấy tấm hình đó của em anh vẫn còn giữ rất kĩ.
Em tốt nhất nên nghe lời anh một chút, nếu không anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu"
Nghe vậy cô đành để Chu Triết Trạch đưa mình về.
Ngồi trên xe của anh ta cô thấp thỏm lo sợ.
Đến gần một quán cà phê, cô muốn xuống:
"Được rồi, để tôi xuống xe!"
"Nhà em ở gần đây à?"
"Đúng!"
Tô Thu Vũ lập tức đi xuống khi xe dừng, thật ra nhà cô cách đây khá xa.
Ai lại muốn để một người như anh ta đến nhà mình chứ?
Cô cầm hoa muốn đi bộ về nhưng đã bị anh ta kéo lại:
"Thu Vũ, nói chuyện chút được không? Anh thật sự rất nhớ em mà"
"Anh mau buông tay ra! Nhà tôi còn có trẻ nhỏ!"
Trùng hợp thế nào Trần Uy Bằng và Trần Lâm Kiệt lại đi ngang qua đây.
Lúc nãy thằng bé đi mua đồ vô tình bị chú bắt gặp, thế rồi Trần Uy Bằng đã đi theo nài nỉ cháu trai về nhà:
"Mau về đi, ở ngoài này không tốt đâu!"
"Không muốn!"
Hai chú cháu dừng bước khi thấy Tô Thu Vũ đang nắm tay một người đàn ông lạ mặt, à không là bị anh ta túm tay, vẻ mặt cô không tình nguyện.
Trần Lâm Kiệt nhanh chóng chạy lại, gạt tay Chu Triết Trạch ra rồi ôm lấy Tô Thu Vũ:
"Mẹ ơi!"
Tô Thu Vũ bị hành động này làm cho bất ngờ, lần trước cô đi với Trần Cảnh Văn thằng bé cũng làm vậy.
"Mẹ ơi, mẹ đi tìm bố mới rồi sao? Mẹ không cần bố con con nữa!"
Trần Uy Bằng cau mày nhìn hai "mẹ con" kia, rồi lại nhìn tên đàn ông đứng đó đang ngơ ngác, anh biết tên này:
"Là hắn ta"
"Tiểu Lâm..."
Vì để thoát khỏi Chu Triết Trạch cô cũng không vạch trần Tiểu Lâm, nhưng cái vụ bố con là sao đây?
"Thu Vũ, em kết hôn rồi à?"
Cô cũng không muốn giải thích với Chu Triết Trạch nên đã kéo Trần Lâm Kiệt cùng rời đi.
Trần Uy Bằng đang định theo sau hai chị em kia nhưng lại bị tên rắc rối Chu Triết Trạch kéo lại hỏi chuyện:
"Này anh, anh thật sự là chồng của Thu Vũ sao?"
Trần Uy Bằng cảm thấy thật phiền phức:
"Chứ không thì sao? Có cần tôi phải lấy chứng nhận ra cho anh xem không?"
Chu Triết Trạch nghĩ anh nói đùa, trông Trần Uy Bằng rất đẹp, còn kiêu căng, cho dù Thu Vũ có xinh đẹp nhưng anh ta không cần lấy một cô gái có quá khứ đen tối, gia thế bất ổn như cô.
Trần Uy Bằng cũng biết Chu Triết Trạch không tin:
"Chúng tôi đã kết hôn vài năm rồi, có thấy thằng bé lúc nãy không? Là con của hai chúng tôi đấy, nói không chừng cô ấy vẫn còn đang mang đứa nữa"
Trần Uy Bằng khinh bỉ rời đi, trêu chọc tên này cũng vui.
Từ khi Tô Thu Vũ về nhà cứ ngồi ở ghế không nói gì, cũng chả làm gì, vẻ mặt tái mét.
"Chị Thu Vũ, tên lúc nãy là ai thế? Từ lúc chị về trông cứ nơm nớp lo sợ"
"Anh ta...anh ta đã từng bắt cóc chị..."
Trần Lâm Kiệt không biết chị Thu Vũ lại có quá khứ như thế.
Mọi chuyện phải kể về 7 năm trước...
Tô Thu Vũ là hoa khôi trường, vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng.
Sau một năm vụ bê bối của cô cũng dần biến mất, lại chiếm được thiện cảm của mọi người.
Trong khối có một học sinh nam, ngày ngày đều nhìn ngắm cô, đã thích cô từ lâu, không ai khác đó là Chu Triết Trạch.
Nhưng Chu Triết Trạch tỏ tình, Tô Thu Vũ lại thẳng thừng từ chối.
Chính vì vậy nên vào một ngày anh ta đã bắt cóc cô, nhốt cô trong nhà anh ta.
Lúc đó Tô Thu Vũ rất sợ hãi, đã qua nhiều ngày nhưng không một ai đến cứu cô.
Mà Chu Triết Trạch luôn trói cô, nhốt cô trong phòng ngủ, vốn không thể thoát thân.
"Chu Triết Trạch, anh thả tôi ra!"
"Ngoan ngoãn ăn cơm đi.
Anh nói rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi"
"Tôi không muốn, anh vốn là kẻ điên!"
Vì tức giận Chu Triết Trạch đã ra tay giáng một cái tát vào mặt Tô Thu Vũ.
"Thân thể này của em sớm đã dơ bẩn rồi, em mơ tưởng đến Trần Cảnh Văn sao? Cậu ta không cần em đâu!"
"Tên điên, anh vậy là phạm pháp!"
"Tại sao mấy ngày qua không ai tìm em chứ? Chỉ có anh, anh mới yêu thương em thôi"